Cơ hội & Bẫy

Stablecoin mới từ liên minh siêu ngân hàng nhiều triển vọng nhưng ai sẽ gánh rủi ro?

Bùi Tú 12/09/2026 08:54

Đầu tháng 9, Bank of America, Citi, Goldman Sachs, UBS cùng 17 định chế tài chính khác cam kết thành lập một công ty phát hành stablecoin mới trong nửa cuối năm 2026, với điều kiện hoàn tất các thủ tục liên quan.

Thế nhưng, theo CEO Katana Matt Fisher, bản thân ngân hàng phát hành không được phép trả lãi cho người nắm giữ. Muốn đồng tiền mã hóa này “làm việc” và tạo lợi suất, người dùng có thể phải đưa nó sang các giao thức tài chính phi tập trung độc lập. Khi đó, lợi nhuận có thể xuất hiện, nhưng rủi ro cũng chuyển sang chính người gửi tiền.

Stablecoin mới
CEO Katana nói về stablecoin mới. Ảnh: X + AI

Stablecoin mới có thể biến hàng nghìn tỉ USD tiền nhàn rỗi thành dòng tiền mã hóa

Nếu kế hoạch diễn ra đúng tiến độ, stablecoin neo theo USD đầu tiên của liên minh này sẽ được đưa ra thị trường trong nửa đầu năm 2027. Sau đó, nhóm có thể mở rộng sang các đồng tiền G7 khác, trong đó euro được xác định là một trong những hướng mở rộng đầu tiên.

Điểm đáng chú ý là đây không phải dự án của một công ty tiền mã hóa nhỏ. Danh sách tham gia trải dài từ các ngân hàng Mỹ và châu Âu đến các tổ chức tài chính lớn của Nhật Bản và nhiều thị trường khác. Phía Bắc Mỹ có Fidelity Investments, Capital One, Wells Fargo, PNC Financial Services, Scotiabank, TD Bank Group và WisdomTree, bên cạnh Bank of America, Citi và Goldman Sachs.

Châu Âu có Banco Santander, BBVA, Commerzbank, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Lloyds Banking Group, Rabobank và UBS. MUFG Bank, Sirius International Holding và Standard Bank hoàn tất danh sách 21 tổ chức.

Liên minh cho biết stablecoin mới sẽ hướng tới các giao dịch bán buôn, giao dịch giữa các tổ chức và giao dịch bán lẻ, đồng thời phục vụ thanh toán xuyên biên giới và thanh toán các giao dịch tài sản mã hóa.

Tuy nhiên, hiện chưa có nhiều chi tiết về tên token, blockchain được hỗ trợ, đơn vị lưu kí tài sản dự trữ, cơ chế quản trị hay điều kiện đổi stablecoin trở lại tiền mặt.

Dự án dự kiến tuân thủ GENIUS Act của Mỹ và quy định về thị trường tài sản tiền mã hóa của Liên minh châu Âu khi áp dụng. Chính ở đây xuất hiện một câu hỏi quan trọng là nếu stablecoin do ngân hàng phát hành không được trả lãi, tại sao một doanh nghiệp hay nhà đầu tư lại muốn giữ nó thay vì tiền gửi hoặc các tài sản có khả năng sinh lời?

CEO Katana, Matt Fisher cho rằng câu trả lời có thể nằm ở DeFi, tức tài chính phi tập trung. Theo Fisher, quy định của GENIUS Act ngăn đơn vị phát hành stablecoin trực tiếp trả lãi hoặc lợi suất cho người nắm giữ. Nhưng điều đó không nhất thiết đồng nghĩa người sở hữu token không thể đưa tài sản sang một hệ thống độc lập để kiếm lợi nhuận.

Nói đơn giản, ngân hàng có thể phát hành một “đồng USD mã hóa” và giữ tài sản dự trữ theo đúng quy định. Sau khi người dùng nhận token, họ có thể chuyển nó sang một giao thức khác. Nếu giao thức đó cho người khác vay stablecoin và thu lãi, một phần dòng tiền có thể quay trở lại người gửi.

Fisher ví cách vận hành này như sự khác biệt giữa tiền gửi ngân hàng và quỹ thị trường tiền tệ. Ngân hàng tạo ra đồng tiền mã hóa, còn một nền tảng độc lập mới là nơi đem đồng tiền đó đi sử dụng. Điều này đặc biệt đáng chú ý bởi một lượng lớn tiền mặt của doanh nghiệp hiện vẫn nằm im.

Một khảo sát năm 2026 của Jiko với 192 chuyên gia quản lí ngân quỹ doanh nghiệp cho thấy gần một nửa số người được hỏi thường xuyên để hơn 10% lượng tiền mặt của công ty ở trạng thái chưa đầu tư. Có 23% cho biết hơn một phần tư lượng tiền mặt của họ thường xuyên nằm nhàn rỗi.

Điều đó cho thấy bài toán không chỉ là tạo ra một stablecoin nhanh và thuận tiện hơn. Với doanh nghiệp, câu hỏi lớn hơn là làm thế nào để lượng tiền mã hóa đó vừa có tính thanh khoản cao, vừa không trở thành một khối tài sản nằm im.

Lợi suất DeFi không phải “tiền lãi ngân hàng” mà là phần thưởng cho rủi ro

Theo Fisher, khi stablecoin được chuyển khỏi hệ thống kiểm soát của ngân hàng phát hành và đi vào một giao thức DeFi độc lập, nguồn lợi suất có thể đến từ hoạt động kinh tế thực sự.

Chẳng hạn, một người dùng khác cần vay stablecoin và phải trả lãi. Một nhà tạo lập thị trường cần vốn để tài trợ cho hàng tồn kho tài sản. Hoặc một hoạt động tài chính khác tạo ra nhu cầu vay USD mã hóa. Trong những trường hợp đó, lợi suất xuất hiện vì có người sẵn sàng trả tiền để sử dụng nguồn vốn.

Đây là điểm Fisher cho rằng cần phân biệt với những chương trình đưa ra mức lợi suất rất cao nhờ phát hành token thưởng của chính giao thức. Nếu một nền tảng liên tục phát hành token để trả thưởng cho người gửi tiền, lợi suất nhìn trên bảng có thể rất hấp dẫn nhưng không nhất thiết phản ánh thu nhập thực tế. Khi phần thưởng bị cắt, mức lợi suất đó có thể biến mất.

Ngược lại, nếu lợi nhuận đến từ tiền lãi mà người vay thực sự trả, nó gắn với nhu cầu sử dụng vốn. Nguồn cầu càng lớn, khả năng tạo thu nhập càng rõ ràng. Đây cũng là lí do Fisher đưa ra một nguyên tắc đơn giản là muốn biết lợi suất có bền vững hay không, trước tiên phải tìm ra ai đang trả tiền cho nó.

Nếu một giao thức quảng cáo lợi suất 10% hoặc 15%, người gửi tiền không nên chỉ nhìn vào con số đó. Họ cần biết nguồn tiền đến từ đâu, ai đang vay, vay để làm gì và khoản lợi nhuận ấy có tồn tại nếu chương trình khuyến khích bị dừng hay không.

Fisher cho rằng bất kì lợi suất nào cao hơn đáng kể so với mức sinh lời gần như không có rủi ro đều phải được xem là khoản bù đắp cho một loại rủi ro nào đó. Người quản lí ngân quỹ doanh nghiệp phải chỉ ra được chính xác họ đang chấp nhận rủi ro gì để đổi lấy lợi nhuận.

Điều này tạo ra một ranh giới rất quan trọng. Nếu một công ty chỉ giữ stablecoin trong ví, họ chủ yếu quan tâm đến khả năng đổi token về tiền mặt, tính ổn định của tài sản dự trữ và khả năng vận hành của hệ thống thanh toán.

Nhưng nếu họ chuyển stablecoin sang DeFi để kiếm lợi suất, họ đã bước sang một bài toán hoàn toàn khác. Lúc này, rủi ro hợp đồng thông minh xuất hiện. Một lỗi trong mã lập trình có thể khiến tài sản bị mất hoặc bị khai thác. Hệ thống định giá tài sản thế chấp cũng có thể gặp vấn đề nếu dữ liệu đầu vào bị thao túng.

Thanh khoản là một rủi ro khác. Một giao thức có thể trông rất thanh khoản trong điều kiện thị trường bình thường, nhưng khi hàng loạt người cùng rút tiền, khả năng thoát khỏi vị thế ở mức giá mong muốn có thể suy giảm mạnh.

Người dùng tự lưu kí tài sản cũng phải đối mặt với một vấn đề mà tiền gửi ngân hàng truyền thống thường không có. Đó là nếu chuyển nhầm tài sản, mất quyền truy cập hoặc gặp sự cố trong giao dịch, họ có thể không có một ngân hàng đứng phía sau để xử lí.

Fisher nhấn mạnh rằng trong phần lớn DeFi, không có tổ chức phát hành nào đứng ra bảo lãnh cho chiến lược đầu tư. Nếu giao thức thất bại, tổn thất nhìn chung thuộc về người gửi tiền.

Vì vậy, việc một stablecoin được phát hành bởi các ngân hàng lớn không có nghĩa mọi hoạt động sau đó của stablecoin đều được ngân hàng bảo vệ.

Đây chính là nghịch lí quan trọng nhất của mô hình mới. Một token có thể xuất phát từ hệ thống ngân hàng được quản lí chặt chẽ, nhưng khi người dùng đưa nó sang một giao thức độc lập để kiếm lợi suất, họ đã tách tài sản khỏi lớp bảo vệ gắn với đơn vị phát hành.

Doanh nghiệp phải nhìn vào đường lui, không chỉ nhìn vào mức lợi suất

Đối với các nhà quản lí ngân quỹ doanh nghiệp, câu hỏi quan trọng nhất có thể không phải là “stablecoin này trả bao nhiêu phần trăm mỗi năm?”, mà là “tôi có thể lấy tiền ra bằng cách nào khi thị trường xảy ra sự cố?”

Fisher cho rằng doanh nghiệp cần kiểm tra nguồn thanh khoản, chất lượng tài sản thế chấp, hoạt động kinh tế đứng sau lợi suất và cách giao thức xử lí khi có sự cố.

Một giao thức có thể cho thấy lượng tài sản lớn trong điều kiện bình thường nhưng vẫn gặp khó khăn khi thị trường hoảng loạn. Do đó, doanh nghiệp cần hình dung tình huống hàng loạt người gửi cùng muốn rút tiền vào một thời điểm.

Đây là vấn đề đặc biệt quan trọng với doanh nghiệp bởi tiền mặt không chỉ được giữ để kiếm lời. Trong khảo sát của Jiko, khả năng tiếp cận tiền khi cần thiết là ưu tiên hàng đầu của 60% người tham gia, trong khi 46% đặt kiểm soát rủi ro và bảo toàn vốn lên trước lợi suất.

Nói cách khác, doanh nghiệp có thể chấp nhận bỏ qua một phần lợi nhuận nếu điều đó giúp họ chắc chắn rằng tiền vẫn nằm trong tầm kiểm soát khi cần thanh toán lương, mua hàng, trả nợ hoặc thực hiện giao dịch lớn.

Vì thế, việc đưa stablecoin ngân hàng vào DeFi để kiếm lợi suất có thể mở ra một thị trường mới, nhưng cũng buộc các doanh nghiệp phải thay đổi cách đánh giá rủi ro.

Không thể lấy thương hiệu của ngân hàng phát hành làm sự bảo đảm cho toàn bộ chuỗi hoạt động phía sau. Ngân hàng có thể chịu trách nhiệm về stablecoin trong phạm vi luật định, nhưng không nhất thiết chịu trách nhiệm cho một chiến lược DeFi mà người dùng tự lựa chọn.

Đây cũng là điểm đang gây tranh luận tại Mỹ. Các ngân hàng cộng đồng từng phản đối những hình thức trả lợi ích gián tiếp thông qua sàn giao dịch hoặc bên thứ ba, vì lo ngại chúng có thể hút tiền gửi ra khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống.

Trong khi đó, các tổ chức trong ngành DeFi lại lo rằng nếu quy định buộc đơn vị phát hành phải chịu trách nhiệm đối với những hoạt động nằm ngoài khả năng kiểm soát, thanh khoản stablecoin có thể bị đẩy về các nền tảng hạn chế quyền truy cập hoặc thị trường nước ngoài.

Về lí thuyết, một stablecoin ngân hàng có thể trở thành lớp tiền mã hóa quan trọng cho thanh toán toàn cầu. Nhưng để biến nó thành một tài sản vừa thanh khoản vừa sinh lời, thị trường có thể phải dựa vào những lớp hạ tầng nằm bên ngoài ngân hàng.

Và khi đó, lợi suất càng hấp dẫn thì câu hỏi về rủi ro càng phải được đặt lên trước. Bởi cuối cùng, ngân hàng có thể phát hành đồng USD mã hóa, nhưng không có nghĩa ngân hàng sẽ đứng ra bảo lãnh cho nơi mà người dùng mang đồng USD đó đi kiếm lời.

Nổi bật
      Mới nhất
      Stablecoin mới từ liên minh siêu ngân hàng nhiều triển vọng nhưng ai sẽ gánh rủi ro?
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO