Sức mạnh hủy diệt của máy bay ném bom B-2 Spirit trong chiến dịch không kích Iran
Sự xuất hiện của máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit mang bom xuyên phá hạng nặng đã giáng đòn sấm sét vào hệ thống “hang động” tên lửa của Iran.
Theo TWZ, rạng sáng 1.3, máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của Mỹ đã tham gia chiến dịch tại Trung Đông, thực hiện các đòn không kích nhằm vào hệ thống hang động chứa tên lửa đạn đạo được bảo vệ kiên cố của Iran. Các cơ sở này được xây dựng sâu trong lòng núi, chủ yếu phục vụ mục đích lưu trữ, song một số được thiết kế cho phép phóng tên lửa đạn đạo thông qua các cửa phóng bố trí trên mái đá.
Đây là bước đi cho thấy mức độ mở rộng của chiến dịch "Epic Fury" (cơn thịnh nộ kinh hoàng) , đồng thời phản ánh việc Mỹ triển khai năng lực tấn công tầm xa có tính răn đe chiến lược trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.
Chiến thuật vô hiệu hóa căn cứ ngầm
Trong nhiều năm, các tổ hợp hang động chứa tên lửa của Iran được đánh giá là mục tiêu khó xử lý do nằm sâu trong lòng núi, cấu trúc nhiều khoang tách biệt và có khả năng cô lập khi bị tấn công. Phương án phá hủy toàn bộ một cơ sở như vậy đòi hỏi khối lượng lớn vũ khí xuyên phá chuyên dụng và chi phí tác chiến cao.
Thay vì tìm cách triệt tiêu toàn bộ cấu trúc ngầm, giới hoạch định quân sự Mỹ được cho là tập trung vào các điểm then chốt như cửa ra vào và tuyến tiếp cận. Khi các lối vào bị đánh sập, hệ thống bệ phóng và kho chứa bên trong có thể bị cô lập, hạn chế đáng kể khả năng triển khai. Hình ảnh vệ tinh thương mại sau các đợt không kích cho thấy một số cửa hang đã bị đất đá vùi lấp. Việc giám sát liên tục bằng cảm biến từ xa cho phép phát hiện sớm nếu xuất hiện hoạt động khắc phục hoặc tái mở cửa.
Tuy nhiên, thách thức vẫn tồn tại do một số cơ sở được cho là có cấu trúc phóng xuyên mái núi, cho phép khai hỏa từ bên trong mà không cần di chuyển bệ phóng ra ngoài. Trong kịch bản đó, các loại bom xuyên phá mang theo bởi máy bay ném bom tàng hình có thể được sử dụng để tấn công trực tiếp vào điểm phóng hoặc khoang chứa, nhằm giảm thiểu nguy cơ phản công.

Lựa chọn B-2 Spirit cho nhiệm vụ tấn công sâu
Việc triển khai B-2 Spirit thay vì các oanh tạc cơ như B-52 hay B-1 phản ánh tính toán phù hợp với môi trường phòng không phức tạp. Trong bối cảnh Iran vẫn duy trì các hệ thống phòng không cơ động, khả năng tàng hình của B-2 giúp giảm nguy cơ bị phát hiện khi thâm nhập không phận tranh chấp. Máy bay này đồng thời được hỗ trợ bởi tác chiến điện tử, năng lực không gian mạng và tiêm kích hộ tống nhằm tăng mức độ an toàn cho nhiệm vụ.
Ưu thế nổi bật của B-2 nằm ở tải trọng và chủng loại vũ khí mang theo. Theo thông tin từ CENTCOM, các oanh tạc cơ đã sử dụng bom xuyên phá 2.000 pound, nhiều khả năng là GBU-31 trang bị đầu đạn BLU-109 chuyên xử lý mục tiêu kiên cố. Một máy bay B-2 có thể mang tới 16 quả GBU-31 trong một phi vụ, cho phép tấn công đồng thời nhiều điểm. Ngoài ra, B-2 cũng có thể tích hợp các loại bom nặng hơn như GBU-72 2,27 tấn tạo ra mức hỏa lực trung gian giữa BLU-109 và bom xuyên phá hạng nặng GBU-57 MOP.

Trước đó, vào tháng 6.2025, B-2 từng được sử dụng để thả bom GBU-57 nặng 13,6 tấn xuống các cơ sở hạt nhân tại Fordow, Isfahan và Natanz. Việc linh hoạt kết hợp nhiều loại vũ khí cho phép điều chỉnh mức độ công phá tùy theo cấu trúc mục tiêu, từ cửa hầm đến khoang phóng. Mục tiêu của các đòn tấn công này là làm suy giảm năng lực triển khai tên lửa ngay từ bên trong, qua đó giảm áp lực lên hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và đồng minh trong khu vực.
Chuyến bay xuyên lục địa
Một chi tiết đáng chú ý trong đợt không kích rạng sáng 1.3 là biên đội B-2 Spirit cất cánh trực tiếp từ căn cứ Whiteman (bang Missouri, Mỹ) để thực hiện nhiệm vụ, thay vì triển khai từ các căn cứ tiền phương. Hành trình kéo dài hàng nghìn km này đòi hỏi nhiều lượt tiếp dầu trên không, làm tăng đáng kể yêu cầu hậu cần.
Theo các nguồn tin công khai, ban đầu Anh chưa cho phép Mỹ sử dụng một số căn cứ như RAF Fairford hoặc Diego Garcia làm điểm xuất phát cho chiến dịch. Trong khi đó, dù B-2 từng huấn luyện tại các địa điểm tiền phương, hạ tầng ở đây không phải lúc nào cũng đáp ứng được nhịp độ xuất kích cao trong tình huống khẩn cấp. Việc bay thẳng từ lãnh thổ Mỹ vì vậy được lựa chọn để bảo đảm tính chủ động về thời gian.
Sau khi hoàn tất nhiệm vụ, một số máy bay B-2 được cho là đã hạ cánh xuống căn cứ Dyess (Texas) thay vì quay về Whiteman do điều kiện thời tiết bất lợi. Diễn biến này cho thấy mức độ phức tạp về hậu cần và điều phối không lưu trong các phi vụ tầm xa.
Tuy nhiên, tình hình được cho là đã có điều chỉnh về mặt ngoại giao. Trước sức ép an ninh khu vực và các cân nhắc chiến lược, London sau đó thể hiện lập trường ủng hộ mạnh mẽ hơn đối với các biện pháp nhằm giảm nguy cơ leo thang. Điều này mở ra khả năng Mỹ có thể sử dụng linh hoạt hơn các căn cứ tiền phương trong những đợt triển khai tiếp theo, đồng thời giảm bớt áp lực hậu cần cho các chuyến bay xuyên lục địa.
Chặng đường phía trước
Chiến dịch Epic Fury diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực ở mức cao. Sau các đợt không kích quy mô lớn của Mỹ và Israel, giới chức hai bên tiếp tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn. Mỹ nhấn mạnh mục tiêu răn đe và yêu cầu Iran kiềm chế, trong khi Iran cáo buộc hành động xâm phạm chủ quyền và để ngỏ khả năng đáp trả. CENTCOM cũng xác nhận đã có thương vong trong lực lượng Mỹ kể từ khi chiến dịch bắt đầu, cho thấy mức độ rủi ro thực tế của xung đột.
Trong những ngày tới, nếu các đòn chế áp phòng không tiếp tục phát huy hiệu quả, tần suất hoạt động của lực lượng ném bom chiến lược có thể gia tăng. Giới phân tích nhận định trọng tâm tác chiến có thể mở rộng từ các cơ sở tên lửa sang những hạ tầng quân sự và công nghiệp quốc phòng quan trọng khác. Diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc vào khả năng kiểm soát leo thang của các bên và mức độ duy trì áp lực quân sự trong môi trường an ninh nhiều biến động.


