Văn hóa - Đời sống

Tại sao đội tuyển Pháp thua?

Chính Phong 15/07/2026 14:08

Sự ưu việt lớn nhất của con người là biết chọn lọc thứ để quên. Vừa hôm qua, họ khen đội tuyển Pháp nức nở, một đội tuyển hoàn hảo không tì vết, mạnh tất cả các tuyến, mạnh từ trên sân đến ghế dự bị.

Sau khi Pháp bị Tây Ban Nha hạ gục, họ chuyển sang ca ngợi Tây Ban Nha tuyệt vời, chơi bóng chả khác gì đi dạo, như thể Tây Ban Nha vừa đối đầu với một đội bóng hạng hai, một đội bóng trung bình, thậm chí một đội bóng trẻ con. 6 giờ trước trận, 3 giờ trước trận, thậm chí khi bóng bắt đầu lăn, đố ai dám thể hiện sự bất kính với đội tuyển Pháp như vậy.

Nhưng thôi. Bóng đá với một số người chỉ là một trò chơi cảm xúc, bên nào thắng cũng vỗ tay “tôi đã đoán thế rồi mà”. Còn với những người biết rằng bóng đá là nền công nghiệp hàng tỉ USD hay những người luôn muốn đào sâu suy nghĩ về tất cả mọi chuyện đang xảy ra, họ sẽ tự đặt câu hỏi “Tại sao Pháp thua?” và cố công đi tìm câu trả lời.

tai-sao-doi-tuyen-phap-thua.jpg
Tuyến giữa đội tuyển Pháp tranh chấp quá kém khi HLV Deschamps dùng nhiều cầu thủ có xu hướng tấn công. Ảnh: Getty

Vậy còn câu hỏi “Tại sao Tây Ban Nha thắng?” thì sao? Giữa “Tại sao Tây Ban Nha thắng?” và “Tại sao Pháp thua?”, câu hỏi nào quan trọng hơn? Với những nhà chuyên môn, hai câu hỏi này quan trọng như nhau vì họ cần đến chúng để nghiên cứu.

Với khán giả, “Tại sao Pháp thua?” quan trọng hơn. Vì trước đó, theo cách nhìn trực tiếp của họ qua các trận đấu và cách nhìn gián tiếp của họ qua các chuyên gia, thì Tây Ban Nha chỉ thực thi lối chơi duy nhất là kiểm soát bóng, kiên nhẫn chuyền bóng tới khi tìm được kẽ nứt hay tới khi đối thủ mệt nhoài.

Trong khi Pháp có một đội ngũ sẵn sàng thích ứng mọi loại lối chơi, tùy thuộc vào yêu cầu của trận đấu. Thủ được. Công được. Phản công lại càng nét. Đôi khi chỉ cần hai đường chuyền xuyên tuyến là xé toạc hàng thủ đối phương. Và các cầu thủ tiền đạo của họ rất dữ dội, dứt điểm lạnh lùng, tàn nhẫn, thực dụng, xen lẫn hoa mỹ, đẹp mắt, ghi được nhiều bàn thắng nhất từ đầu giải.

Tức là Tây Ban Nha giống như một ổ khóa cố định. Còn Pháp giống như chiếc chìa khóa vạn năng. Tức là Tây Ban Nha có thể là một phương trình không dễ, nhưng Pháp là thiên tài toán học có nền tảng để giải mọi phương trình.

Khi đội tuyển Pháp mất cân bằng

HLV Deschamps sai ngay từ bước xếp đội hình. Từ đầu giải, đã có một thắc mắc từ giới chuyên gia, là bao giờ ông Deschamps sẽ thôi dùng bộ tứ tấn công Mbappe, Dembele, Olise, Barcola (hoặc Doue), rút 1 người trong số đó ra để đưa vào 1 tiền vệ.

Hãy nhớ tất cả các đội hình của Pháp tại các giải lớn dưới thời Deschamps, ông thường dùng 3 tiền vệ trung tâm, 1 trong số đó có xu hướng dạt sang biên để thực hiện nhiệm vụ phòng ngự.

Đến World Cup 2026, vì trong tay có nhiều cầu thủ tấn công hay, ông đã quyết định dùng 4 người thuần túy tấn công. Và nó phát huy hiệu quả rực rỡ, Pháp chơi một thứ bóng đá vừa huy hoàng vừa mê hoặc, ghi nhiều bàn thắng. Nhưng nó chỉ huy hoàng trước các đội bóng không cùng đẳng cấp với họ.

Còn Tây Ban Nha rõ ràng ở đẳng cấp ngang với họ, nếu dùng 4 cầu thủ thuần túy tấn công thì mất cân bằng nghiêm trọng, tuyến dưới không được che chắn đầy đủ, tuyến giữa không đủ khả năng tranh chấp và tuyến đầu đói bóng. Vào trận thì đã rõ tất cả những điều trên đều xảy ra.

tai-sao-doi-tuyen-phap-thua-2.jpg
Tình huống Pháp nhận bàn thua thứ 2 trước Tây Ban Nha. Ảnh: Getty

Chỉ số bàn thắng kì vọng của Pháp chỉ đạt xG = 0,3, con số thấp nhất của Pháp trong một trận đấu World Cup kể từ khi Opta bắt đầu phân tích các giải đấu từ năm 1966. Đáng chú ý, Pháp không có cú sút nào trúng đích cho đến phút 82, khi cầu thủ dự bị Doue cố gắng tâng bóng qua đầu thủ môn Simon của Tây Ban Nha từ khoảng cách hơn 30 m. Đố ai dám nghĩ đến điều này trước trận đấu, để mà sau trận đấu nói một câu ráo hoảnh “tôi đã đoán thế rồi mà”.

Bản thân 2 tiền vệ trung tâm của Pháp cũng không phải là hàng tốt. 6 trận thắng từ đầu giải đã che giấu điểm này. Rabiot đá cứng nhắc như người máy, chọn vị trí không hay, Tchouameni vừa trở lại sau vài trận nghỉ, Kone năng động hơn cả thì ngồi ngoài, Kante giàu kinh nghiệm và Zaire Emery giàu năng lượng không được chơi phút nào. Lý tưởng của tuyến giữa có thể đủ sức tranh chấp với Tây Ban Nha nên là Kone, Kante và Zaire.

Mới vào trận, đã thấy ngay tuyến giữa thiếu hụt như vậy, Deschamps cần có kế hoạch điều chỉnh, nhưng tuyệt nhiên không, ông vẫn duy trì đội hình 2 tiền vệ trung tâm lạc lõng giữa rừng người đối phương cả trận. Sau trận đấu, trong vài lời hiếm hoi trước micro phỏng vấn, Mbappe nói, tuy không trực diện, nhưng ai cũng hiểu: “Ngay từ đầu, chúng tôi ở thế 2 người chống 3 người, và chúng tôi đã mắc sai lầm ở đó”.

Deschamps nhẽ ra nên rút Rabiot ra sớm, rút bớt 1 cầu thủ tấn công nữa ra sớm, và rút luôn cả Digne sớm. Cánh trái của anh ta bị tàn phá không thương xót, 2 bàn thua đều từ cánh này.

Trước giải này, suốt 14 năm nắm đội tuyển Pháp, Deschamps bị chê trách về lối chơi mà nhiều người cho là quá thận trọng, máy móc và gò bó. Ông bị cáo buộc đã kìm hãm một trong những tập hợp tài năng tấn công vĩ đại nhất mà bóng đá quốc tế từng chứng kiến, ưu tiên kiểm soát hơn sự sáng tạo và kỷluật hơn sự hào nhoáng.

tai-sao-doi-tuyen-phap-thua-1.jpg
HLV Deschamps sẽ chia tay đội tuyển Pháp sau khi World Cup 2026 khép lại. Ảnh: Getty

Thật trớ trêu, trong trận đấu áp chót của mình trên chiếc ghế HLV đội tuyển, Deschamps đưa ra lập luận đanh thép để bảo vệ lối chơi thận trọng mà ông bị chỉ trích suốt 14 năm qua bằng một trận thua toàn diện. “Đấy, các người muốn sự hào nhoáng, và nó là như thế đấy, 14 năm qua, tôi không làm sai điều gì hết”.

Nghệ thuật mà thiếu đi sự kiểm soát sẽ dễ bị tổn thương. Bóng đá tự do có thể đẹp. Nhưng bóng đá chiến thắng phải là bóng đá có cấu trúc chặt chẽ. Chỉ tấn công bằng tài năng thôi thì không thể chinh phục được những đội bóng mạnh nhất thế giới. Kiểm soát vẫn là điều xa xỉ nhất trong bóng đá.

Deschamps đã quên mất những câu thần chú mà ông thuộc lòng cả đời đó trong vài ngày qua. Hào quang từ các trận thắng trước đó đã ru ngủ toàn bộ đội tuyển Pháp, khiến mọi người trong đội tuyển nghĩ chủ nghĩa thực dụng trở nên không cần thiết, thậm chí là không mong muốn trong đội bóng này.

Trong vài ngày, tập thể của Deschamps đã quên đi rằng: Họ nên phòng ngự bằng cách giữ bóng. Họ nên tấn công bằng cách tạo ra ưu thế về số lượng. Họ nên kiểm soát không gian trước khi kiểm soát đối thủ. Không có sự hoảng loạn nào cả. Không có sự thay đổi cảm xúc thất thường. Chỉ hoàn thành mệnh lệnh.

Liệu các ngôi sao như Mbappe có hạ thấp mình để “chỉ hoàn thành mệnh lệnh” như các cầu thủ Tây Ban Nha đêm rồi? Cái đó thì phải chờ xem bản lĩnh của người sắp tiếp quản đội tuyển Pháp: Zinedine Zidane.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tại sao đội tuyển Pháp thua?
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO