Tâm sự của nữ diễn viên Thích Vy khi đưa gương mặt lên phim AI
Trong bộ phim "Reborn" (Trùng Sinh), điều gây chú ý hơn cả là nữ chiến binh Hàn Thanh Hạ trong phim lại mang chính gương mặt số của nữ diễn viên kiêm ca sĩ Thích Vy.
Thay vì trực tiếp đóng phim, ngôi sao 41 tuổi đã cho phép sử dụng hình ảnh AI của mình, mở ra một thử nghiệm đáng chú ý về tương lai của điện ảnh, đồng thời đặt ra câu hỏi lớn về quyền kiểm soát hình ảnh con người trong kỉ nguyên AI.

Khi nữ diễn viên không cần trực tiếp xuất hiện trên trường quay
Trong phim Reborn, đầy những cảnh quay về một thế giới tương lai mà có lẽ không ai muốn sống. Giữa những tòa nhà đổ nát và mặt đất cháy xém, một cô gái trẻ chạy hết tốc lực trên đường phố. Cô rút súng, quay người bắn vào những kẻ đang truy đuổi phía sau. Những chuyển động nhanh, chính xác và đầy sức mạnh khiến cô giống một con báo đang săn mồi.
Nhưng Hàn Thanh Hạ không phải một nữ diễn viên hoàn toàn mới. Cô là hình đại diện kĩ thuật số được tạo bằng trí tuệ nhân tạo của Thích Vy, ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng Trung Quốc. Đầu tháng 8, Thích Vy trở thành nữ diễn viên đầu tiên tại Trung Quốc đại lục công khai tuyên bố cho phép sử dụng hình ảnh của mình để tạo nhân vật bằng AI.
Đây là một bước đi đáng chú ý trong ngành giải trí Trung Quốc, nơi công nghệ trí tuệ nhân tạo đang ngày càng thâm nhập sâu vào quá trình sản xuất phim, chương trình truyền hình và các nội dung ngắn.
Thích Vy mang câu chuyện này ra thảo luận tại Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 83, nơi cô tham gia một diễn đàn quốc tế về điện ảnh AI và trao đổi với những nhà sáng tạo khác về công nghệ đang thay đổi ngành công nghiệp.
Theo Thích Vy, nhiều người trong ngành điện ảnh trên thế giới hiện không chỉ quan tâm AI có thể tạo ra hình ảnh đẹp đến mức nào, mà còn tranh luận về những vấn đề kĩ thuật và nghệ thuật phía sau nó. Với cô, đây là một kỉ nguyên mới đang lan rộng trên toàn cầu và có khả năng làm thay đổi sâu sắc ngành điện ảnh, truyền hình.
Thử nghiệm cụ thể của nữ diễn viên là Reborn, một phim ngắn khoa học viễn tưởng được thực hiện bằng nội dung tạo sinh từ AI, với Hàn Thanh Hạ là nhân vật trung tâm.
Câu chuyện được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng cùng tên của nhà văn Chu Đại Bạch, đăng trên nền tảng văn học trực tuyến Fanqie Novel. Nhân vật Hàn là một cô gái trẻ sống sót trong những năm cuối cùng trước ngày tận thế. Sau khi trải qua một biến cố bí ẩn, cô được hồi sinh và sở hữu khả năng nhìn thấy tương lai.
Biết thảm họa đang đến, Hàn chuẩn bị một nơi trú ẩn để sống sót trước những cuộc tấn công của zombie. Thoạt nhìn, đây có vẻ là một câu chuyện lí tưởng để phô diễn khả năng của AI. Những thành phố hoang tàn, các trận chiến, những cảnh hậu tận thế và các nhân vật siêu thực đều là những thứ cực kì tốn kém nếu được thực hiện theo phương thức điện ảnh truyền thống. Và đó chính là lí do Thích Vy quyết định thử AI.
Ban đầu, cô muốn trực tiếp đóng vai Hàn. Khi ê-kíp mua được quyền chuyển thể tiểu thuyết, nữ diễn viên đã nghĩ đến việc đưa toàn bộ câu chuyện lên màn ảnh bằng người thật. Nhưng bài toán ngân sách nhanh chóng khiến kế hoạch bị gác lại. Một bộ phim hậu tận thế đòi hỏi trường quay lớn, kĩ xảo phức tạp, thiết kế bối cảnh, hóa trang, đạo cụ và hàng loạt hiệu ứng hình ảnh. Chi phí vượt quá khả năng của ê-kíp.
Sau đó, Thích Vy nảy ra một ý tưởng là nếu đã làm phim bằng AI, tại sao không sử dụng chính gương mặt của cô cho nhân vật? Ý tưởng này đã biến một dự án từng bị bỏ dở vì quá đắt đỏ thành một cuộc thử nghiệm về cách con người và AI có thể cùng tạo ra một tác phẩm điện ảnh.
Dự án bắt đầu vào cuối năm 2025, quy tụ nhiều studio AI từ khắp Trung Quốc cùng một số ê-kíp ở nước ngoài. Phần đầu tiên có thời lượng khoảng 100 phút và dự kiến phát hành trên nền tảng phim ngắn Hồng Quả ngay trước Tết Nguyên đán năm 2027.
Nhưng Reborn không chỉ là nhập vài câu lệnh vào một mô hình AI, chờ máy tạo ra hàng nghìn đoạn video rồi chọn những cảnh đẹp nhất để ghép lại. Thích Vy vẫn phải “diễn”.

AI có thể tạo hình ảnh, nhưng cảm xúc của diễn viên thật
Để hình đại diện kĩ thuật số giống mình, Thích Vy trực tiếp thực hiện nhiều cảnh quay. Những biểu cảm trên khuôn mặt của cô được ghi lại với độ chi tiết cao rồi mới được chuyển hóa thành hình ảnh của nhân vật AI.
Thích Vy không chỉ đưa khuôn mặt của mình vào nhân vật. Cô còn đưa cả kí ức cá nhân vào bộ phim. Để thiết kế ngôi nhà của Hàn Thanh Hạ, nữ diễn viên cung cấp những bức ảnh về căn hộ thời thơ ấu của mình ở Thành Đô, nơi cô từng sống cùng ông bà quá cố.
Chi tiết này khiến dự án trở nên đặc biệt hơn một sản phẩm công nghệ đơn thuần. Hình ảnh kĩ thuật số của một nữ diễn viên gắn với quá khứ của chính cô. Nhưng càng đưa hình ảnh con người vào thế giới AI, câu hỏi về quyền sở hữu và quyền kiểm soát càng trở nên phức tạp.
Nếu một diễn viên cho phép AI sử dụng khuôn mặt của mình để đóng một bộ phim, điều gì sẽ xảy ra nếu một người khác lấy hình ảnh đó để tạo ra một nội dung mà diễn viên không hề đồng ý?
Đây không còn là câu hỏi giả định. Thích Vy thừa nhận việc cư dân mạng sử dụng hình đại diện AI của người nổi tiếng để tạo nội dung trái phép có thể là một viễn cảnh “nguy hiểm”.
Theo cô, nghệ sĩ phải kiểm soát chặt chẽ hình ảnh kĩ thuật số của mình. Một ngôi sao không nên cấp quyền sử dụng hình đại diện AI cho tất cả mọi tác phẩm. Việc cấp phép cần có giới hạn rõ ràng và người nghệ sĩ phải giữ quyền quyết định cuối cùng đối với những tác phẩm có sử dụng hình ảnh kĩ thuật số của họ. Đây có thể trở thành một trong những vấn đề pháp lí lớn nhất của ngành giải trí trong thời đại AI.
Trước đây, việc một diễn viên xuất hiện trong một bộ phim tương đối rõ ràng như họ kí hợp đồng, quay phim và nhận thù lao. Nhưng với hình đại diện AI, khuôn mặt và ngoại hình của một người có thể được sử dụng để tạo ra vô số cảnh quay mà người đó không cần trực tiếp có mặt.
Một lần cấp quyền có thể mở ra khả năng tái sử dụng hình ảnh trong nhiều nội dung khác nhau. Vì vậy, câu hỏi không chỉ là “ai sở hữu hình ảnh của diễn viên?”, mà còn là “hình ảnh ấy được phép làm những gì, trong bao lâu và cho những tác phẩm nào?”.
Một số nền tảng AI tại Trung Quốc đã bắt đầu đưa ra biện pháp bảo vệ. Thích Vy cho biết những nền tảng như Jimeng AI có thể cảnh báo hoặc ngăn chặn những nỗ lực sử dụng hình ảnh của người nổi tiếng khi chưa được cho phép.
Tuy nhiên, những biện pháp kĩ thuật như vậy mới chỉ là một phần của câu chuyện. Khi công nghệ tạo hình ảnh và video ngày càng dễ tiếp cận, việc xác định đâu là nội dung được cấp phép, đâu là nội dung giả mạo và ai chịu trách nhiệm khi xảy ra tranh chấp sẽ trở nên ngày càng khó khăn.
AI có thể mở “cánh cửa thứ hai” cho các diễn viên
Thích Vy không nhìn AI như một mối đe dọa đối với nghề diễn. Ngược lại, cô cho rằng công nghệ này có thể mở ra một cánh cửa mới cho nghệ thuật.
Điện ảnh truyền thống luôn bị giới hạn bởi những yếu tố rất thực tế. Một diễn viên chỉ có thể xuất hiện ở một độ tuổi nhất định, trong một khoảng thời gian nhất định. Những cảnh quay quá nguy hiểm, quá đắt đỏ hoặc quá khó thực hiện cũng có thể khiến một ý tưởng không bao giờ được đưa lên màn ảnh. AI có thể thay đổi những giới hạn đó.
Một diễn viên có thể sở hữu một phiên bản kĩ thuật số trẻ hơn hoặc già hơn. Họ có thể xuất hiện trong những bối cảnh mà việc quay bằng người thật gần như bất khả thi. Một nhân vật có thể thực hiện những hành động nguy hiểm mà diễn viên không cần trực tiếp đối mặt với nguy hiểm.
Theo Thích Vy, AI vì thế có thể giúp diễn viên vượt qua một số giới hạn do tuổi tác và mở thêm một “cánh cửa” cho sáng tạo nghệ thuật. Nhưng cánh cửa ấy cũng dẫn đến một cuộc tái cấu trúc toàn bộ ngành điện ảnh.
Nếu một ê-kíp nhỏ có thể sử dụng AI để tạo ra những thế giới trước đây chỉ các hãng phim lớn với ngân sách khổng lồ mới thực hiện được, lợi thế của các hãng phim truyền thống sẽ bị thu hẹp. Các nhà biên kịch, đạo diễn, diễn viên, họa sĩ, chuyên gia kĩ xảo và nhà sản xuất đều có thể phải thay đổi cách làm việc.
Điện ảnh trong tương lai có thể không còn được phân chia đơn giản giữa “phim người thật” và “phim hoạt hình”. Thay vào đó, một tác phẩm có thể kết hợp diễn xuất thật, hình ảnh AI, nhân vật kĩ thuật số và bối cảnh được tạo hoàn toàn bằng máy.
Reborn đáng chú ý không chỉ bởi đây là một bộ phim khoa học viễn tưởng về ngày tận thế, mà chính quá trình sản xuất nó mới là một thử nghiệm về tương lai của điện ảnh.

