Hỏi - Đáp

Thạc sĩ Trần Quang Toại: Chưa đủ cơ sở nói địa danh Đồng Nai bắt nguồn từ Khánh Hòa

Hoàng Bắc 06/06/2026 15:30

Một số tư liệu truyền giáo và bản đồ cổ gần đây được dẫn ra để đặt giả thuyết rằng địa danh Đồng Nai ở Nam Bộ có thể được lưu dân Việt mang theo từ một địa danh cùng tên ở vùng Bắc Khánh Hòa.

Trao đổi với phóng viên Một Thế Giới, Thạc sĩ Trần Quang Toại - Chủ tịch Hội Sử học TP. Đồng Nai cho rằng đây là một giả thuyết thú vị, có giá trị gợi mở về mặt văn hóa, nhưng còn nhiều điểm chưa thuyết phục nếu xét dưới góc độ sử học và địa danh học.

ChatGPT Image 11_35_43 6 thg 6, 2026
Thạc sĩ Trần Quang Toại - Chủ tịch Hội Sử học TP. Đồng Nai. Ảnh: NVCC

Giả thuyết từ góc độ văn hoá

- Thưa ông, ông đánh giá thế nào về giả thuyết cho rằng người Việt đã mang tên gọi Đồng Nai từ Khánh Hòa vào Nam Bộ trong quá trình mở cõi?

- Thạc sĩ Trần Quang Toại: Tôi cho rằng đây là một giả thuyết khá hấp dẫn nếu nhìn dưới góc độ văn hóa hoặc văn học. Nó tạo ra một câu chuyện giàu hình ảnh về hành trình di dân của người Việt và mối liên hệ giữa các vùng đất trong tiến trình Nam tiến.

Tuy nhiên, khi đưa giả thuyết này vào nghiên cứu lịch sử hoặc địa danh học một cách nghiêm túc thì nó gặp phải nhiều vấn đề về chứng cứ. Điểm đáng lưu ý đầu tiên là sự bất hợp lý về trục thời gian lịch sử. Nếu cho rằng người Việt mang địa danh Đồng Nai từ Khánh Hòa vào Nam Bộ thì địa danh Đồng Nai ở Khánh Hòa phải xuất hiện trước hoặc ít nhất đồng thời với quá trình di dân.

images2508864_22_3.jpg
Tòa Bố Biên Hòa, ảnh của Nadal chụp vào năm 1930. Ảnh: bellindochine.free.fr

Nhưng những gì lịch sử ghi nhận lại không như vậy. Người Việt chính thức làm chủ vùng đất Phú Yên - Khánh Hòa vào năm 1653 dưới thời chúa Nguyễn. Trong khi đó, lưu dân Việt đã hiện diện ở vùng Mô Xoài, Bà Rịa và Đồng Nai từ khoảng những năm 1620, sau cuộc hôn nhân chính trị giữa chúa Nguyễn và triều đình Chân Lạp, cùng với việc thiết lập đồn thuế vào năm 1623.

Như vậy, vùng đất Đồng Nai ở Nam Bộ đã xuất hiện trong quá trình khai phá trước khi người Việt kiểm soát hoàn toàn vùng Bắc Khánh Hòa. Điều này đặt ra một câu hỏi rất lớn đối với giả thuyết nguồn gốc địa danh.

Một yếu tố khác cũng cần được cân nhắc là vấn đề “ký ức cố hương”. Trong lịch sử di dân, người ta thường mang theo tên gọi của những vùng đất đã có bề dày lịch sử, đã trở thành một phần ký ức cộng đồng. Chẳng hạn người Việt mang theo các tên gọi như Trấn Biên, Tân Bình, Phước Long hay những tên đất gắn với quê cũ của mình.

Trong khi đó, Bắc Khánh Hòa vào giữa thế kỷ XVII vẫn còn là một vùng biên viễn mới được khai phá, dân cư thưa thớt và chưa hình thành một trung tâm văn hóa - xã hội đủ mạnh để trở thành biểu tượng quê hương đối với các đợt lưu dân lớn. Vì vậy rất khó để lý giải vì sao một địa danh nhỏ ở vùng đất ấy lại có thể được mang đi đặt tên cho một không gian rộng lớn hơn rất nhiều ở Nam Bộ.

- Một số người viện dẫn nhật ký của Adrien Launay và bản đồ của Giám mục Taberd để chứng minh từng tồn tại một địa danh “Đồng Nai” ở Bắc Khánh Hòa. Theo ông, những tư liệu này nên được hiểu như thế nào?

- Thạc sĩ Trần Quang Toại: Trước hết phải khẳng định rằng đây là những tư liệu có giá trị và rất đáng nghiên cứu. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải đọc đúng bối cảnh hình thành của chúng.

images2508871_22_10.jpg
Đánh cá trên sông Đồng Nai vào năm 1950-1952. Ảnh: delcampe.net

Đoạn tư liệu được dẫn từ Adrien Launay thực chất mô tả hành trình của một linh mục đi dọc ven biển miền Trung. Trong hệ thống quản lý của Hội Thừa sai Paris (MEP), địa danh “Dou-nai” được nhắc đến ở khu vực Khánh Hòa nhiều khả năng chỉ là tên của một giáo điểm nhỏ hoặc một ngôi làng ven biển gần vùng Nha-ru.

Nói cách khác, đây là một địa danh cục bộ, mang tính địa phương. Trong khi đó, ngay trong các tư liệu của Hội Thừa sai Paris, khi các giáo sĩ đề cập đến Đồng Nai ở phương Nam, họ thường sử dụng những khái niệm như “Xứ Đồng Nai”, “Đồng Nai tỉnh” để chỉ một vùng lãnh thổ rộng lớn trải dài từ Biên Hòa đến Gia Định.

Sự khác biệt này cho thấy hai khái niệm hoàn toàn không cùng quy mô. Bản đồ của Giám mục Taberd năm 1838 cũng ghi nhận một địa danh mang tên Đồng Nai ở khu vực giáp ranh Phú Yên - Khánh Hòa. Nhưng điều đó chỉ chứng minh rằng tên gọi này từng tồn tại tại khu vực ấy. Nó không phải là bằng chứng trực tiếp cho thấy địa danh Đồng Nai ở Nam Bộ bắt nguồn từ nơi đó.

Theo tôi, đây là hai hiện tượng cần được tách bạch. Một bên là sự tồn tại của một địa danh cục bộ ở Bắc Khánh Hòa; bên kia là sự hình thành và phát triển của một địa danh vùng có tầm vóc lớn ở Nam Bộ.

Ngoài ra cũng cần nhớ rằng các bản đồ phương Tây thời kỳ này thường được xây dựng trên cơ sở tổng hợp nhiều nguồn báo cáo khác nhau. Do khoảng cách địa lý, rào cản ngôn ngữ và điều kiện khảo sát hạn chế, việc nhầm lẫn giữa một địa danh nhỏ với một địa danh vùng không phải là chuyện hiếm gặp.

Trùng tên địa danh do quan sát tự nhiên?

- Ông cho rằng hiện tượng trùng tên địa danh có thể là lời giải hợp lý hơn. Xin ông phân tích rõ hơn về quan điểm này?

- Thạc sĩ Trần Quang Toại: Trong nghiên cứu địa danh học, hiện tượng trùng tên là điều hết sức phổ biến. Người Việt từ xưa có xu hướng đặt tên đất đai dựa trên những đặc điểm tự nhiên dễ nhận biết nhất. Chúng ta có rất nhiều ví dụ về những tên gọi xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau như Sông Chanh, Rạch Giá, Núi Sông hay nhiều địa danh tương tự.

images2508872_22_11.jpg
Sông Đồng Nai với cầu Rạch Cát vào mùa mưa năm 1937. Ảnh: delcampe.net

Nếu nhìn vào khu vực Bắc Khánh Hòa, đặc biệt là vùng chân đèo Cả và khu vực vịnh Vân Phong, có thể thấy đây từng là nơi có rừng núi, đồng cỏ ven biển và sự xuất hiện của các loài hươu nai. Người dân địa phương hoàn toàn có thể gọi một khu vực nào đó là “Đồng Nai” đơn giản vì đó là vùng đồng cỏ nơi nai thường xuất hiện.

Điều tương tự cũng xảy ra ở Nam Bộ. Khi những lưu dân đầu tiên đến vùng Đồng Nai - Gia Định, họ đối diện với một không gian thiên nhiên rất đặc trưng gồm rừng thưa, trảng cỏ rộng lớn và hệ động vật phong phú. Trong hoàn cảnh ấy, việc định danh theo những gì họ nhìn thấy là điều rất tự nhiên.

Tôi cho rằng khả năng hình thành độc lập của hai địa danh trùng tên là hoàn toàn có cơ sở. Cũng cần lưu ý rằng lực lượng khai phá Đồng Nai - Gia Định chủ yếu gồm cư dân từ vùng Ngũ Quảng và cộng đồng người Hoa “Phản Thanh phục Minh”.

Trong khi đó, Bắc Khánh Hòa thời điểm ấy vẫn là vùng đất mới đang trong quá trình ổn định dân cư. Không có bằng chứng nào cho thấy đã tồn tại một làn sóng di dân lớn từ Bắc Khánh Hòa vào Nam Bộ đủ sức áp đặt hoặc truyền bá tên gọi của một địa danh địa phương cho cả một vùng lãnh thổ rộng lớn.

Vì vậy, cách giải thích theo hướng trùng hợp địa danh do cùng một phương thức quan sát tự nhiên của người Việt có vẻ thuyết phục hơn.

Điều thú vị trong lịch sử văn hóa dân tộc

- Từ góc nhìn địa danh học, ông đánh giá thế nào về các luận điểm liên quan đến sự phân bố của từ “Nai” trong hệ thống địa danh Việt Nam? Và giả thuyết này còn giá trị gì cho nghiên cứu khoa học?

- Thạc sĩ Trần Quang Toại: Đây là một điểm rất đáng chú ý. Nếu khảo sát hệ thống địa danh chứa từ “Nai” trên phạm vi cả nước, chúng ta sẽ thấy mật độ xuất hiện tăng dần theo hướng Bắc - Nam và tập trung dày đặc nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

images2508873_22_12.jpg
Bến tắm ngựa và Cồn Gáo trên sông Đồng Nai (ảnh chụp vào năm 1950 -1952). Ảnh: delcampe.net

Tại miền Trung, từ “Nai” xuất hiện khá thưa thớt và chủ yếu ở dạng những địa danh nhỏ gắn với nghĩa gốc của loài vật. Chẳng hạn có Rú Nai ở Hà Tĩnh, Bãi Nai ở Đà Nẵng hoặc một vài địa danh cá biệt khác. Trong khi đó, ở Đông Nam Bộ, từ “Nai” hiện diện ở nhiều cấp độ địa danh khác nhau: Đồng Nai, sông Đồng Nai, Hố Nai, Nai Hiên, các trảng Nai ở vùng Nam Cát Tiên... Điều này phản ánh khá rõ đặc điểm sinh thái của khu vực.

Đông Nam Bộ xưa là vùng trung du rộng lớn nối liền cao nguyên và đồng bằng, có rừng thưa cùng nhiều bãi cỏ tự nhiên. Đây là môi trường lý tưởng cho các loài nai sinh sống. Ngược lại, miền Trung có địa hình hẹp và dốc, còn đồng bằng sông Cửu Long lại nhiều vùng ngập nước, không thuận lợi cho loài thú này.

ChatGPT Image 11_40_09 6 thg 6, 2026
Thạc sĩ Trần Quang Toại chụp hình lưu niệm bên cây Tung 400 tuổi ở Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: NVCC

Một điểm nữa là cách đặt tên đất đai của người Việt ở Nam Bộ thường rất trực quan. Họ gọi tên vùng đất dựa trên những gì nhìn thấy trước mắt. Thấy hố có nhiều nai thì gọi là Hố Nai, thấy đồng có nhiều nai thì gọi là Đồng Nai. Đó là phương thức định danh rất đặc trưng của cư dân khai phá.

Tuy nhiên, dù tôi cho rằng giả thuyết địa danh Đồng Nai bắt nguồn từ Khánh Hòa chưa đủ cơ sở khoa học, điều đó không có nghĩa giả thuyết này hoàn toàn vô giá trị. Ngược lại, nó vẫn có ý nghĩa gợi mở rất đáng quan tâm ở khía cạnh tâm lý học di dân và lịch sử văn hóa. Nó đặt ra câu hỏi về cách người Việt cảm nhận không gian sống, về phương thức định danh thiên nhiên và về những quy luật tư duy chung trong quá trình mở đất.

images2508862_22_1.jpg
Trung tâm phường Trấn Biên nhìn từ trên cao . Ảnh: Lò Văn Hợp

Có thể nói, giá trị lớn nhất của giả thuyết này không nằm ở việc chứng minh nguồn gốc của địa danh Đồng Nai, mà ở chỗ nó giúp chúng ta hiểu hơn về cách người Việt xưa nhìn nhận và gọi tên thế giới xung quanh mình.

Đi đến đâu, gặp những điều kiện tự nhiên tương đồng, họ có thể sử dụng những cách gọi tương tự nhau. Đó là một nét rất thú vị trong lịch sử văn hóa dân tộc.

Nổi bật
      Mới nhất
      Thạc sĩ Trần Quang Toại: Chưa đủ cơ sở nói địa danh Đồng Nai bắt nguồn từ Khánh Hòa
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO