Thảm đỏ Oscar, mạng xã hội và câu chuyện môi trường
Một video viral sau lễ Oscar 2026 khiến nhiều người tin rằng thảm đỏ bị vứt đi sau vài giờ sử dụng. Nhưng sự thật phía sau lại khác, và phức tạp hơn nhiều.
Khi một video viral làm dấy lên làn sóng phẫn nộ
Thảm đỏ đã thu hút rất nhiều sự chú ý tại lễ trao giải Oscar năm nay, nhưng không chỉ vì những nhân vật bước trên đó.

Vào ngày 16/3, một ngày sau buổi lễ Oscar năm 2026, trợ lý sản xuất Paige Thalia đăng tải một video TikTok ghi lại cảnh cô đến Nhà hát Dolby. Khi các ê-kíp đang tháo dỡ sân khấu, cô hy vọng có thể mang một phần thảm về nhà để dùng làm thảm trải trong căn hộ của mình.
Video cho thấy cô phát hiện ra những thùng rác chứa đầy các cuộn thảm đỏ Oscar và kéo một đoạn về làm vật trang trí mới (sau khi hút bụi sạch sẽ).
Đoạn TikTok sau đó nhanh chóng lan truyền, thu hút hơn 6 triệu lượt xem, với hàng trăm bình luận bày tỏ sự sốc và phẫn nộ khi nghĩ rằng thảm đỏ Oscar chỉ được sử dụng vài giờ rồi bị vứt bỏ. Ngay lập tức, Viện Hàn lâm trở thành mục tiêu chỉ trích trên mạng xã hội như một ví dụ điển hình cho sự lãng phí của Hollywood.
Sự thật phía sau câu chuyện: Thảm đỏ Oscar không bị vứt bỏ
Tuy nhiên, thực tế lại không đơn giản như vậy. Trước hết, những cuộn thảm đỏ trong thùng rác thực chất đang trên đường được đưa đi tái chế. Rob Thiess, đồng giám đốc Chương trình Quản lý Thảm California thuộc tổ chức CARE (Carpet America Recovery Effort), xác nhận rằng tổ chức này đã hợp tác với Event Carpet Pros Inc., đơn vị cung cấp thảm cho Oscar, trong suốt 4 năm qua.
Từ Nhà hát Dolby, thảm được chuyển đến trung tâm tái chế sợi ở Vernon, Los Angeles, nơi chúng được nghiền nhỏ thành các hạt nhựa. Những hạt này sau đó có thể được sử dụng để sản xuất khoảng 125 loại sản phẩm khác nhau, bao gồm vỏ máy tính và phụ tùng ô tô.
Viện Hàn lâm cũng cho biết thảm đỏ Oscar thực ra đã được sản xuất từ vật liệu tái chế.

Một thực tế ít tích cực hơn
Dù câu chuyện Oscar có phần tích cực, nhưng điều này không phải là tiêu chuẩn chung của ngành.
Hollywood tổ chức hàng trăm sự kiện mỗi năm, từ công chiếu phim, gala cho đến các sự kiện vận động giải thưởng, và phần lớn các thảm đỏ trong số đó không được tái chế. Thay vào đó, chúng thường bị vứt bỏ, đặc biệt là những tấm thảm có thiết kế riêng, logo hoặc kích thước cắt may đặc thù khiến việc tái sử dụng trở nên khó khăn.
Theo Thiess, nhiều người vẫn chưa biết rằng thảm hoàn toàn có thể tái chế. CARE hiện hỗ trợ hơn 179 điểm thu gom công cộng trên khắp California và mỗi năm thu gom từ 80 đến 90 triệu pound (tương đương 36.000 - 41.000 tấn) thảm, nhưng phần lớn đến từ khu dân cư, không phải từ các sự kiện giải trí.
Ông đang nỗ lực đưa Hollywood tham gia mạnh mẽ hơn, bao gồm cả việc ký kết thỏa thuận tái chế thảm cho Super Bowl sắp tới tại Los Angeles. Tuy nhiên, do ngành giải trí bị phân mảnh, với nhiều studio, nền tảng streaming, đơn vị tổ chức và nhà cung cấp khác nhau, việc xây dựng một hệ thống tái chế thống nhất vẫn diễn ra chậm chạp.
Những giải pháp khả thi nhưng chưa phổ biến
Sheila Morovati, nhà sáng lập tổ chức môi trường Habits of Waste, cho rằng thảm không nhất thiết phải bị nghiền nhỏ để tái sử dụng. Theo bà, chúng hoàn toàn có thể được quyên góp cho trường học hoặc các trung tâm hỗ trợ người vô gia cư sau khi hoàn thành “nhiệm vụ” tại sự kiện.
Bà cũng đề xuất các studio nên xây dựng kho lưu trữ, tương tự như kho trang phục, nơi thảm có thể được làm sạch, bảo quản và tái sử dụng cho các sự kiện sau, giúp giảm chi phí sản xuất mới.
Trong khi đó, Debbie Levin, CEO của Environmental Media Association, ủng hộ mô hình cho thuê thảm. Theo bà, nếu một tấm thảm được sử dụng nhiều lần, tác động môi trường của nó sẽ giảm đáng kể. Bà cũng lưu ý rằng không cần thiết phải in logo trên thảm, vì nhiếp ảnh gia và báo chí hiếm khi chụp phần đó.

Bài toán lớn hơn: Rác thải không biến mất
Dù các giải pháp đã tồn tại, việc áp dụng chúng vẫn đòi hỏi sự thay đổi trong cách vận hành của ngành.
Trong thực tế, các ê-kíp sản xuất thường ưu tiên chi phí và tiến độ hơn là xử lý hậu kỳ vật liệu. Khi sự kiện kết thúc, ưu tiên hàng đầu là tháo dỡ nhanh chóng để chuyển sang dự án tiếp theo.
Trong khi đó, thảm là loại vật liệu rất khó phân hủy, có thể tồn tại hàng triệu năm trong bãi rác, không tạo ra khí methane để tái sử dụng năng lượng và gần như chỉ chiếm chỗ trong không gian chôn lấp.
Thiess nhấn mạnh rằng vấn đề không chỉ là hiện tại mà còn là tương lai: chúng ta đang để lại điều gì cho thế hệ sau khi các bãi rác ngày càng đầy lên với những vật liệu không thể phân hủy?

Câu chuyện về thảm đỏ Oscar cho thấy cách một hình ảnh có thể bị hiểu sai trên mạng xã hội, nhưng cũng đồng thời mở ra một vấn đề lớn hơn về tính bền vững và yếu tố môi trường trong ngành giải trí.
Dù đã có những bước tiến, việc tái chế và tái sử dụng vẫn chưa trở thành tiêu chuẩn. Và cho đến khi điều đó thay đổi, những cuộn thảm đỏ, biểu tượng của sự hào nhoáng, xa hoa của ngành giải trí vẫn sẽ là lời nhắc nhở về cái giá môi trường phía sau ánh đèn sân khấu.