Thời sự

Thành phố Đồng Nai: Đi về phía tương lai nhưng không rời xa cội nguồn

Nguyễn Tuyết 04/09/2026 19:01

Từ dòng sông Đồng Nai, Cù Lao Phố, gốm Biên Hòa đến sân bay Long Thành và những không gian đô thị mới, thành phố Đồng Nai đang bước vào một giai đoạn phát triển khác. Theo TS. Bùi Quang Xuân, điều quan trọng không chỉ là thành phố lớn đến đâu, mà là sau những đổi thay ấy, người ta còn nhận ra “hồn Đồng Nai” hay không.

Đứng bên dòng Đồng Nai, rất dễ nhìn thấy những dấu hiệu của một đô thị đang thay đổi. Những cây cầu, tuyến giao thông, khu dân cư mới nối tiếp nhau. Xa hơn là Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang trong giai đoạn nước rút để tiến tới khai thác thương mại cuối năm 2026.

Nhưng bên dưới nhịp chuyển động ấy là một lớp ký ức lâu đời.

dong-nai.png
Đồng Nai có những giá trị văn hóa được lưu giữ trong những công trình. Có những giá trị lại nằm trong đôi bàn tay người thợ. Ảnh tư liệu

Đó là Cù Lao Phố từng sầm uất với hoạt động giao thương bên sông. Là những làng nghề, mái đình, ngôi chùa, Văn miếu Trấn Biên. Là gốm Biên Hòa, đá Bửu Long. Và trước tất cả những công trình hiện đại hôm nay là một dòng sông đã chứng kiến nhiều lớp người đến đây mở đất, sinh sống rồi để lại dấu ấn văn hóa của mình.

Trong bài viết nghiên cứu về Đồng Nai, TS. Bùi Quang Xuân (Học viện Chính trị khu vực II, hiện giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai), bắt đầu câu chuyện cũng từ dòng sông ấy. Ông nhìn sông Đồng Nai không đơn thuần là một yếu tố địa lý mà là không gian đã góp phần tạo nên cộng đồng, kinh tế và văn hóa của vùng đất qua nhiều thế hệ.

Và khi Đồng Nai bước vào một không gian phát triển mới, câu hỏi ông đặt ra không phải chỉ là sẽ có thêm bao nhiêu con đường, khu công nghiệp hay dự án lớn.

Câu hỏi khó hơn là: Đồng Nai sẽ trở thành một thành phố như thế nào?

Giữa những công trình mới, làm sao để còn nhận ra Đồng Nai?

Tháng 4/2026 đánh dấu một thay đổi lớn về địa vị hành chính khi thành phố Đồng Nai được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của tỉnh Đồng Nai. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 30/4/2026.

Tên gọi mới đi cùng một không gian phát triển rộng hơn. Trước đó, Đồng Nai và Bình Phước đã được sắp xếp thành tỉnh Đồng Nai mới, với diện tích hơn 12.737km² và dân số gần 4,5 triệu người.

dong-nai-1.png
Khu du lịch Bửu Long. Ảnh tư liệu

Nhưng với TS. Bùi Quang Xuân, quy mô không phải yếu tố duy nhất quyết định sức sống của một đô thị.

Một thành phố muốn đi xa cần có hạ tầng. Nhưng một thành phố muốn được nhớ lâu lại cần có bản sắc”, ông đặt vấn đề.

Đó cũng là điểm ông đặc biệt nhấn mạnh khi nhìn vào tốc độ đô thị hóa hiện nay. Hạ tầng giao thông phát triển, các trung tâm thương mại, khu sản xuất và không gian đô thị mới sẽ làm thay đổi diện mạo thành phố. Nhưng nếu mọi nơi đều được xây bằng những công thức giống nhau, một đô thị có thể hiện đại mà vẫn thiếu khuôn mặt riêng.

Đồng Nai, theo ông, không thiếu chất liệu để tạo nên khuôn mặt ấy.

Trước hết là văn hóa sông nước gắn với hệ thống sông Đồng Nai. Kế đến là truyền thống công nghiệp, những làng nghề như gốm Biên Hòa, đá Bửu Long và đặc biệt là sự giao thoa của nhiều cộng đồng cư dân. Trong quá trình cùng sinh sống, những lớp văn hóa khác nhau không loại trừ nhau mà dần hòa quyện, tạo thành đặc trưng của vùng đất.

luat-do-thi.jpg
TS. Bùi Quang Xuân (Học viện Chính trị khu vực II, hiện giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai). Ảnh: NVCC

Một ví dụ rõ nét là Cù Lao Phố. Theo TS. Bùi Quang Xuân, khu vực này từng là một thương cảng sầm uất, với phố xá, nhà cửa và thuyền buôn tụ hội. Từ rất sớm, Biên Hòa - Đồng Nai đã là một không gian mở, có giao thương và tiếp nhận nhiều lớp cư dân.

Theo TS. Bùi Quang Xuân, tinh thần “mở” ấy không chỉ thuộc về quá khứ. Nó có thể tiếp tục trở thành một phần tính cách của thành phố hôm nay: sẵn sàng tiếp nhận cái mới nhưng không xóa đi những gì đã tạo nên mình.

Câu chuyện trở nên rõ nét hơn khi nhìn về sân bay Long Thành.

Đây không chỉ là một công trình giao thông. Sân bay có thể kéo theo những luồng dịch chuyển mới về con người, vốn, tri thức, công nghệ, thương mại, du lịch và dịch vụ. TS. Bùi Quang Xuân hình dung một Đồng Nai từ lâu gắn với dòng sông, nay có thêm “một cánh cửa mở ra bầu trời”.

Ở thời điểm hiện tại, hình ảnh ấy đang dần trở thành thực tế. Theo kế hoạch được công bố, sân bay Long Thành thực hiện các đợt khai thác thử trong tháng 9, 10 và 11/2026, hướng tới khai thác thương mại từ tháng 12.

Nhưng càng đứng trước những thay đổi lớn, TS. Bùi Quang Xuân càng cho rằng việc giữ lại căn cước đô thị phải được đặt ra sớm.

Bởi một thành phố có thể xây thêm đường. Có thể xây những khu đô thị cao tầng. Có thể có sân bay quốc tế, logistics, kinh tế số và công nghiệp công nghệ cao. Nhưng nếu dòng sông bị quay lưng, làng nghề mất người nối nghiệp, di tích trở thành những địa chỉ ít người tìm đến, thì thành phố cũng có nguy cơ đánh mất một phần ký ức của chính mình.

Di sản phải được sống trong đời sống hôm nay

Nếu chỉ nói “bảo tồn”, câu chuyện văn hóa rất dễ dừng lại ở việc tu sửa một công trình hay giữ nguyên một hiện vật. TS. Bùi Quang Xuân nhìn vấn đề theo hướng khác. Theo ông, di sản không thể “ngủ yên”.

dong-nai-2.png
Quá trình hình thành và phát triển của vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai ngày nay.

Đồng Nai có Văn miếu Trấn Biên, đền thờ và mộ Nguyễn Hữu Cảnh, chùa Ông cùng nhiều di tích, lễ hội và làng nghề. Nhưng giữ được công trình vật chất mới là một phần của bảo tồn. Điều quan trọng hơn là làm sao để cộng đồng còn sử dụng, hiểu và tiếp tục tạo thêm đời sống cho các giá trị ấy.

Một mái đình, theo cách nhìn của ông, chỉ thực sự sống khi người dân còn tìm thấy ký ức cộng đồng ở đó. Một làng nghề chỉ có tương lai nếu còn người trẻ học nghề. Một di tích sẽ khó phát huy giá trị nếu thế hệ sau bước qua mà không biết nơi đó gắn với câu chuyện nào của quê hương.

Gốm Biên Hòa là trường hợp đặc biệt.

Gốm không chỉ tồn tại dưới dạng những món đồ cũ được lưu giữ trong bảo tàng. Từ kỹ thuật làm gốm, mỹ thuật, câu chuyện của người thợ đến không gian làng nghề đều có thể trở thành chất liệu cho giáo dục, du lịch và công nghiệp văn hóa.

TS. Bùi Quang Xuân cho rằng khi một sản phẩm truyền thống được thiết kế lại bằng tư duy mới, khi câu chuyện lịch sử được kể bằng công nghệ số hay khi một di tích trở thành nơi trải nghiệm, văn hóa không còn đứng ngoài quá trình phát triển kinh tế. Nó có thể trở thành một phần của nền kinh tế sáng tạo.

Điều đáng chú ý là quan niệm này không đặt bảo tồn đối lập với phát triển.

Vấn đề không phải giữ một thành phố nguyên trạng để bảo vệ quá khứ. Thành phố vẫn cần đường sá, sân bay, công nghiệp, logistics và những ngành kinh tế mới. Nhưng trong những không gian mới đó, lịch sử và văn hóa phải tìm được chỗ đứng.

Một con đường ven sông có thể đồng thời là không gian đi bộ và không gian kể chuyện về dòng Đồng Nai. Một làng nghề có thể là nơi sản xuất nhưng cũng có thể trở thành điểm trải nghiệm. Một bảo tàng không nhất thiết chỉ là nơi trưng bày, mà có thể trở thành địa điểm để người trẻ tìm đến, tương tác và hiểu về vùng đất mình đang sống.

Ở góc độ đời sống, TS. Bùi Quang Xuân cho rằng thước đo của một thành phố đáng sống nhiều khi nằm ở những điều rất gần gũi: một công viên có bóng cây, một quảng trường sạch, một thư viện có người đọc, một không gian nghệ thuật có hoạt động và một con đường mà người dân có thể đi bộ an toàn.

Đằng sau cách nhìn ấy là một quan niệm nhất quán: phát triển đô thị cuối cùng phải quay về phục vụ con người.

Thành phố có thể giàu hơn nhưng chưa chắc đã đáng sống hơn. Công nghệ có thể nhiều hơn nhưng chưa chắc đời sống đã thuận tiện hơn. Một đô thị thông minh, theo TS. Bùi Quang Xuân, không nên chỉ được nhận diện bởi trung tâm điều hành và những màn hình dữ liệu; giá trị của công nghệ phải thể hiện ở việc người dân được phục vụ thuận lợi hơn, doanh nghiệp giảm được chi phí và chính quyền hoạt động hiệu quả, minh bạch hơn.

Vì thế, giữa một Đồng Nai đang tăng tốc, điều ông mong muốn vẫn là một sự cân bằng.

picture1.png
Đồng Nai có một kho tàng di sản vật thể và phi vật thể phong phú.

Thành phố cần những cây cầu mới nhưng cũng cần bảo vệ dòng sông. Cần khu công nghiệp hiện đại nhưng cũng cần những làng nghề tiếp tục đỏ lửa. Cần sân bay quốc tế nhưng cũng cần những mái đình, di tích và câu chuyện địa phương được truyền lại cho người trẻ.

Từ góc nhìn đó, “đi về phía tương lai” không đồng nghĩa với bỏ lại phía sau.

Dòng sông Đồng Nai vẫn chảy qua thành phố như nó đã chảy qua nhiều lớp lịch sử. Hai bên bờ sẽ còn thay đổi. Những công trình mới sẽ tiếp tục xuất hiện. Sân bay Long Thành rồi sẽ đón những chuyến bay thương mại. Những dòng người mới sẽ tiếp tục đến và làm thành phố đông đúc hơn.

Nhưng theo TS. Bùi Quang Xuân, tương lai ấy chỉ thực sự có ý nghĩa nếu giữa diện mạo mới, người ta vẫn nhận ra Đồng Nai: qua dòng sông, một mái đình, một lò gốm, một lễ hội, một câu chuyện cũ được kể lại và những con người đang sống với vùng đất này mỗi ngày.

Bởi công trình có thể làm nên hình dáng của một đô thị. Còn lịch sử, văn hóa và ký ức cộng đồng mới bồi đắp nên hồn của thành phố.

Nổi bật
      Mới nhất
      Thành phố Đồng Nai: Đi về phía tương lai nhưng không rời xa cội nguồn
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO