Thời sự

‘Thiết kế’ Luật TP.HCM: Cơ chế tài chính là điểm nghẽn lớn nhất!

Hoàng Bắc 04/04/2026 18:21

Đó là ý kiến của GS-TS Nguyễn Kỳ Phùng - Trưởng ban Quản lý khu Công nghệ cao TP.HCM - tại Hội thảo “Chính sách đột phá và không gian phát triển cho TP.HCM trong kỷ nguyên mới”.

Ngày 4.4.2026, UBND TP.HCM phối hợp cùng Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức Hội thảo “Chính sách đột phá và không gian phát triển cho TP.HCM trong kỷ nguyên mới”.

TP.HCM cần một ‘cú hích’ đủ mạnh

Trong nhiều thập kỷ qua, TP.HCM là "phòng thí nghiệm" của chủ trương, chính sách mang tính chất đặc thù.

Cụ thể, Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết riêng cho TP.HCM. Đó là Nghị quyết 01 (năm 1982) đến Nghị quyết 31 (năm 2022) và gần nhất là Nghị quyết 98 (năm 2023) với 44 cơ chế đặc thù trên 7 lĩnh vực.

Sau khi triển khai, TP.HCM đạt được những thành tựu nhất định. Chỉ tính riêng trong quý I/2026, GRDP của TP.HCM tăng trưởng ấn tượng ở mức 8,27%. Hiện TP.HCM đóng góp khoảng 24% GDP cả nước. Dù vậy, cơ chế chưa giải quyết tận gốc những "điểm nghẽn" phát triển.

04-04-2026-tphcm-tham-van-chuyen-gia-ve-du-thao-luat-do-thi-dac-biet-6f21edeb-details.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại hội thảo - Ảnh: SGGP

PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình (Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM) cho rằng, trước đây, khi chưa sáp nhập với các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố đã là đô thị đặc biệt. Trong bối cảnh mới, các cơ chế đặc thù cũ không còn phù hợp.

Thành phố cần cơ chế mới có vai trò lan tỏa, dẫn dắt, điều phối cho sự phát triển chung của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Về cơ chế tài chính, GS-TS Nguyễn Kỳ Phùng - Trưởng ban Quản lý khu Công nghệ cao TP.HCM - đánh giá đây là điểm nghẽn lớn nhất.

TP.HCM muốn cạnh tranh quốc tế, nguồn lực tài chính phải đủ mạnh và công cụ tài chính phải linh hoạt. Hiện các quy định về tỷ lệ điều tiết ngân sách, quyền vay nợ, phát hành trái phiếu trong dự thảo vẫn còn chung chung. Nếu không có cơ chế tài chính vượt trội thì mọi cơ chế khác sẽ khó thực thi.

04-04-2026dcmanhcuong_02.jpg
Quang cảnh hội thảo - Ảnh: SGGP

Trong khi đó, PGS.TS Trần Hoàng Ngân - Chủ tịch Hội đồng tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn- nhận định: Các nghị quyết của Bộ Chính trị từ năm 1982 đến nay nhìn nhận thành phố vẫn chưa phát huy hết tiềm năng. Lý do là thể chế chưa tương thích với nhu cầu phát triển của TP.HCM. Các nghị định chỉ xử lý từng vấn đề ngắn hạn nên tốc độ phát triển của thành phố vẫn chậm hơn so với bình quân cả nước. Do quá loay hoay với văn bản, quy định mà quên mất sức mạnh của “thể chế phi chính thức”. Việc dành tới 80% nguồn lực cho những quy định chỉ tạo ra 20% kết quả đang là nghịch lý cần được tháo gỡ.

Theo PGS.TS Trần Hoàng Ngân, dư địa tăng trưởng của thành phố nằm ở những động lực mới mang tính chiến lược toàn cầu. Đó là biến thành phố thành trung tâm trung chuyển quốc tế, thu hút dòng vốn đầu tư khổng lồ của các tập đoàn đa quốc gia. Đồng thời chú trọng phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sinh thái và khai thác nguồn lực tri thức, bản sắc văn hóa đặc trưng.

Các tiềm năng của TP.HCM cần một "cú hích" đủ mạnh về pháp lý để được "đánh thức" hoàn toàn, tạo ra giá trị thặng dư lớn nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

'Thiết kế' Luật TP.HCM

Để chuyển hóa tiềm năng thành sức mạnh thực tế, có nhiều ý kiến thống nhất xây dựng một đạo luật mang tính ổn định và vượt trội – Luật TP.HCM.

PGS.TS Tô Văn Hòa (Trường Đại học Luật Hà Nội) nhấn mạnh, Luật TP.HCM phải là khung khổ pháp lý được “thiết kế” riêng. Có đủ đặc thù, đủ đột phá và tương xứng với vị thế của siêu đô thị.

Luật cần giải quyết ngay vấn đề khẩn thiết về dư địa tăng trưởng, tương thích tuyệt đối với cấu trúc xã hội, áp lực hạ tầng và biến đổi khí hậu. Mục tiêu là đáp ứng yêu cầu tăng trưởng 2 con số liên tục trong 10 năm phía trước.

h.jpg
Các nhà khoa học, chuyên gia cho rằng cần xây dựng Luật TP.HCM phù hợp với đô thị đặc biệt- Ảnh: SGGP

Theo các chuyên gia, Luật đô thị đặc biệt hay Luật TP.HCM cũng tập trung vào 3 trụ cột chính. Đó là giảm bớt các thủ tục trung gian, cho phép thành phố tự quyết định các vấn đề về quy hoạch, nhân sự và đầu tư. Hai là, thiết lập các khung pháp lý tạm thời cho những mô hình kinh tế mới chưa có tiền lệ. Ba là, đảm bảo tính tương thích toàn cầu để thu hút các nhà đầu tư lớn.

TS Huỳnh Thế Du (Trường Chính sách công và quản lý Fulbright) kiến nghị TP.HCM cần đặc biệt chú trọng hơn vào thể chế phi chính thức. Ông cho rằng câu chuyện khôi phục lại tinh thần dám nghĩ, dám làm như thời kỳ năm 1992 là vô cùng khẩn thiết. Luật mới cần tạo ra được một cơ chế bảo vệ, vừa khuyến khích sự sáng tạo. Qua đó, đội ngũ cán bộ tự tin hành động vì lợi ích chung, không lo sai sót vì quy định chồng chéo.

GS.TS Phạm Hồng Thái – Chủ tịch Hội đồng giáo sư ngành Luật – lưu ý việc xây dựng luật phải mang tính bền vững, tránh tình trạng áp dụng rồi sửa đổi liên tục.

Trước mắt, TP.HCM cần tổng kết việc triển khai các Nghị quyết hiện hành để xác định rõ vướng mắc, lý giải nguyên nhân một số cơ chế chưa đi vào cuộc sống. Cùng với đó, luật cần tích hợp các định hướng lớn của Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế tư nhân và văn hóa. Một hệ sinh thái chính sách toàn diện, nơi các bộ phận được liên kết bởi một logic phát triển thống nhất, chính là chìa khóa để Thành phố cất cánh.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM - cho biết, Bộ Chính trị có chủ trương tổng kết thực hiện Nghị quyết số 31; nghiên cứu ban hành Nghị quyết mới về xây dựng và phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xa hơn, hướng tới mốc phát triển năm 2075.

Thành phố xác định HĐND và UBND TP.HCM phải được trao quyền tự chủ thực sự, toàn diện trên các lĩnh vực. Việc xây dựng Luật đô thị đặc biệt theo nguyên tắc: Thành phố quyết - thành phố làm- thành phố chịu trách nhiệm. Ông Cường nói: “Phải luật hóa những thực tiễn phù hợp nhưng chưa có hành lang pháp lý. Luật không xây dựng trên lý thuyết mà bắt đầu từ thực tiễn và cần tháo gỡ các "điểm nghẽn" bằng quy định cụ thể, có thể thực thi ngay và ưu tiên những lĩnh vực phù hợp với lợi thế đặc thù của TP.HCM”.

Có thể nói, hội thảo không chỉ là buổi tham vấn chuyên môn mà còn là lời khẳng định về tầm nhìn chiến lược của TP.HCM. Việc kiến tạo một đạo luật riêng không chỉ là giải quyết bài toán của một địa phương, mà là trách nhiệm với vận mệnh kinh tế của cả dân tộc. Khi “mạch máu” thể chế được khơi thông, siêu đô thị TP.HCM sẽ trở thành một cực tăng trưởng chiến lược, dẫn dắt Việt Nam tiến vào kỷ nguyên phát triển mới đầy thịnh vượng.

Nổi bật
      Mới nhất
      ‘Thiết kế’ Luật TP.HCM: Cơ chế tài chính là điểm nghẽn lớn nhất!
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO