Thơ 'Rễ' nhắc về giá trị của khoa học cơ bản
Bài thơ "Rễ", được GS.TS Vật lý Đàm Thanh Sơn (ĐH Chicago) gửi gắm thông điệp rằng mọi bước tiến công nghệ, từ trí tuệ nhân tạo đến máy tính lượng tử, đều bắt nguồn từ quá trình bền bỉ vun đắp tri thức; đột phá chỉ có thể vươn xa khi được nuôi dưỡng trên nền tảng vững chắc của khoa học cơ bản.

Rễ
Người ta nói nhiều về lượng tử.
Những con chip lạnh hơn khoảng không,
những qubit chập chờn
giữa có và không,
những cỗ máy
có thể mở một cánh cửa
mà hôm nay nhân loại còn đứng ngoài.
Người ta nói nhiều về tương lai.
Ít ai nói
về người ngồi một mình
trong căn phòng thí nghiệm cũ,
đo đi đo lại
một phổ hấp thụ,
một tinh thể,
một nguyên tử
không chịu nghe lời.
Không có những con người ấy,
lượng tử chỉ là một khẩu hiệu.
Không có vật lý chất rắn,
ai sẽ hiểu
điện tử đi đâu
trong lòng vật liệu?
Không có quang học,
ai sẽ điều khiển
những photon
mỏng như một lời cầu nguyện?
Không có vật lý nguyên tử,
ai sẽ giữ được
một nguyên tử đứng yên
lâu hơn một cái chớp mắt,
để nó trở thành
một qubit?
Một cái cây
không lớn lên
nhờ treo đầy quả giả.
Một ngôi nhà
không đứng vững
nhờ bản vẽ đẹp.
Một đất nước
không thể bước vào kỷ nguyên mới
chỉ bằng những bản kế hoạch
và những lễ khởi công.
Điều khó nhất
không phải là mua một cỗ máy.
Điều khó nhất
là chờ hai mươi năm
để một cậu sinh viên
trở thành một nhà khoa học.
Hai mươi năm
không có cắt băng khánh thành.
Hai mươi năm
không có những con số đẹp
để báo cáo.
Chỉ có
những bài giảng,
những phương trình viết rồi xóa,
những thí nghiệm thất bại,
những bài báo
ít người đọc,
và một niềm tin
rằng tri thức
không bao giờ phản bội
người gieo nó.
Nếu chỉ đầu tư
vào ngọn,
mà quên chăm
rễ,
thì sớm muộn
ngọn cũng sẽ khô.
Nếu chỉ chạy theo
công nghệ,
mà bỏ mặc
khoa học cơ bản,
thì sẽ đến một ngày
chúng ta nhận ra
mình đã xây một con tàu rất đẹp,
nhưng quên học
cách làm ra thép.
Khoa học cơ bản
không hứa hẹn
một mùa gặt ngay năm sau.
Nó giống như người đào giếng.
Đứng dưới mặt đất,
lấm lem,
chẳng ai nhìn thấy.
Đến khi nước trong vọt lên,
mọi người chỉ reo mừng
dòng nước.
Ít ai nhớ
người đã đào.
Bài thơ được làm bằng ChatGPT đã đăng trên blog của GS Đàm Thanh Sơn (https://damtson.wordpress.com/2026/07/30/re/).