Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam: 'Ra đại dương để tìm nhiều cá hơn'
Gặp ông Nguyễn Thành Nam lần đầu, rất khó để hình dung đó là một doanh nhân thành đạt, người đã nổi tiếng đạt 30 điểm thi đại học, trong đó Toán được 10,5 điểm (0,5 điểm thưởng). Sau khi tốt nghiệp, bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán tại Đại học Tổng hợp Moscow (MGU) nổi tiếng, ông Nam về nước tham gia thành lập FPT, là người ghi dấu ấn đậm nét trong vai trò Tổng Giám đốc FPT.

Không “đao to búa lớn”, trong cuộc trò chuyện với Cà phê Một Thế Giới, Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam bắt đầu bằng việc nhắc tới câu hỏi của một học trò tại Đại học VinUni – nơi ông đang tham gia giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh: “ Một sinh viên mới 18 tuổi đã hỏi tôi: ‘Trong chiến thắng trận “Điện Biên Phủ trên không’ năm 1972, phi công Việt Nam đã lái máy bay Liên Xô bắn rơi máy bay B52 của Mỹ. Nhưng cả thế giới đều nói rằng VN bắn rơi máy bay Mỹ, không ai nói đó là chiến công… của Liên Xô. Vậy tư tưởng đó áp dụng vào khoa học công nghệ (KHCN) bây giờ ra sao?” Tôi nghe mà giật mình, lớp trẻ bây giờ thông minh thật! 18 tuổi mà đã nghĩ được điều mà chúng tôi chưa bao giờ nghĩ! Đúng là như vậy, quan trọng là người lái, chứ không phải cái máy bay!

- Xin tiếp tục với câu chuyện của bạn sinh viên. Khi đó, ông đã giải đáp cho học trò ra sao?
- TS Nguyễn Thành Nam: Đúng là như vậy, quan trọng là người lái, chứ không phải cái máy bay!
Với tôi, vấn đề quan trọng nhất của mọi sáng chế KHCN là phải ứng dụng được vào thực tế, giải quyết vấn đề của đời sống, kinh tế - xã hội…
Không ít người đang hiểu công nghệ lõi là sản xuất máy bay, phải làm động cơ máy bay. Hiểu như thế thì quá cực đoan quá cầu toàn! Chẳng khác gì khi vào trận mà còn ngồi hỏi chúng ta chế tạo vũ khí gì thì hỏng!
Tôi nhắc lại câu chuyện năm 1940 khi đang ở Quế Lâm (Trung Quốc), Bác Hồ quyết định phải về Việt Nam tiến hành cách mạng. Hai ông Vũ Anh, Phùng Chí Kiên bày tỏ băn khoăn, về nước thì vũ khí ở đâu? Bác Hồ mới bảo rằng: Vấn đề quan trọng nhất của cách mạng là phải vận động được quần chúng. Khi nhân dân đứng lên, họ sẽ tự tìm vũ khí cho mình.
Cuộc cách mạng KHCN của chúng ta lúc này cũng vậy, đầu tiên, phải thuyết phục để dân tin rằng là phải làm KHCN mới có thể phát triển, mới có thể khiến thế giới dành cho mình sự tôn trọng. Khi đó, dân sẽ nghĩ ra cần làm công nghệ gì.


Câu hỏi của bạn sinh viên giúp tôi diễn đạt rõ điều mà bấy lâu nay mình vẫn trăn trở. Theo tôi, nên đặt vấn đề: Máy bay của ai cũng được, miễn là tôi lái được, tôi bắn được, tôi chiến đấu được là được. Công nghệ lõi không phải là máy bay, mà là công nghệ lái máy bay. Thế giới đều nhớ phi công đầu tiên trên thế giới bắn rơi B52 là một người Việt Nam phi công Việt Nam - bác Phạm Tuân – chứ không phải ai cũng nhớ chiếc máy bay MiG-21 mà bác Tuân lái.
Ngày xưa, Bác Hồ từng nói với bác Giáp: “Người trước, súng sau”. Hiện nay, chúng ta ca ngợi những người làm súng mà ít bàn về việc ai sẽ dùng súng. Không có súng mà vẫn chiến đấu được với địch thì càng tốt chứ (?!). Từ suy nghĩ như vậy, tự nhiên sẽ sáng tạo ra rất nhiều điều thú vị khác. Tôi tin rằng trong bất cứ cuộc chiến nào, kể cả cuộc chiến công nghệ, cứ đúng người, đúng mục tiêu là sẽ có “vũ khí” khi cần.
- Trong 10 năm trở lại đây chúng ta đã nói nhiều về đổi mới sáng tạo. Ông đánh giá thế nào về tinh thần đổi mới sáng tạo của người Việt?
- TS Nguyễn Thành Nam: Chúng ta rất năng động, sáng tạo nhưng chỉ sáng tạo nếu bị bắt buộc phải làm, bị dồn tới chân tường. Điều Việt Nam thiếu chính là kỷ luật và cần kỷ luật để thúc đẩy sáng tạo.
Sáng tạo không phải là cái gì đó vĩ đại, kinh điển, thay đổi thế giới…, mà đôi khi chỉ đơn giản là làm sao để phục vụ tốt nhất cho công việc của mình. Ví dụ bạn thiết kế được một không gian làm việc thoải mái, chế tạo được cái bàn, cái ghế hoà hợp với bố cục xung quanh, tạo cảm giác dễ chịu khi làm việc, vậy là đã sáng tạo rồi. Hiểu như vậy, chúng ta sẽ coi trọng những người sống quanh ta, coi trọng những gì chúng ta đang có, thay vì chạy theo những “miếng bánh vẽ”. Tôi thấy người Việt Nam rất giỏi khi vấn đề thiết thân đặt ra trước mắt và phải giải quyết bằng được.

Ví dụ, nông dân ĐBSCL muốn bán cá tra, cá basa sang Mỹ và đã thắng ngay tại thị trường Mỹ. Chắc chắn nông dân nhà ta có “công nghệ lõi” và thể hiện được rất nhiều năng lực, kỹ năng… đến mức người ta phải kiện bà con mình bán phá giá. Rõ ràng, người nông dân biết rõ mình muốn gì qua một quá trình phải “va chạm”, cạnh tranh toàn cầu.
Ở đây, không chỉ trong nông nghiệp mà ở mọi lĩnh vực, chúng ta phải nhận thức rõ: Dù muốn hay không muốn, Việt Nam cũng phải cạnh tranh toàn cầu. Tất cả những ai chấp nhận, sẵn sàng cạnh tranh thì đều hiểu mình đang đứng ở đâu và mọi thứ sẽ thay đổi, phát triển. Còn nếu không xác định được mục tiêu thì sẽ mất rất nhiều nguồn lực mà cuối cùng không đạt được kết quả.


- FPT đặt ra câu chuyện cạnh tranh toàn cầu rất sớm khi đã mạnh mẽ “tấn công” xuất khẩu phần mềm vào Mỹ năm 1999 nhưng thất bại. 6 năm sau, FPT mới có thể thành công khi thâm nhập thị trường Nhật Bản. Nhìn lại hành trình ấy, ông có thể chia sẻ lý do vì sao thất bại và vì sao thành công?
- TS Nguyễn Thành Nam: Khi chúng tôi mở văn phòng tại Mỹ, tất cả đều rất tự tin vào năng lực của mình, nghĩ rằng mình giỏi. Còn khi thua ở Mỹ, quay sang Nhật là mình đã “hết cửa”. Mà như tôi chia sẻ ở trên, khi người Việt “hết cửa”, buộc phải sáng tạo, họ sẽ rất… sáng tạo. Còn khi nghĩ mình oách, mình ngon thì lại thua.
Khi sang Mỹ, chúng tôi cứ tự tin vì nghĩ mình biết tiếng Anh. OK mình biết tiếng Anh, nhưng họ chẳng biết mình là ai. Ở Mỹ, chẳng ai quan tâm tới mình, đứng đó cảm giác vô duyên, chẳng để làm gì cả nên về.
Trên đường trở lại Việt Nam, transit ở Đài Loan, tình cờ tôi gặp 4 cô gái người Việt cười cười nói nói ở sân bay - trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của mình - nên bắt chuyện cho vui. Khi biết họ đang làm oshin ở Đài Loan, tôi tò mò hỏi thu nhập có đủ sống không? Rất bất ngờ, họ bảo “sống tốt”, còn gửi được tiền về phụ giúp bố mẹ xây dựng một cơ ngơi đàng hoàng. Vì sao lạ thế, đặc biệt khi ở Đài Loan, họ sẽ phải cạnh tranh với đội oshin rất chuyên nghiệp người Philippines? Tôi đoán mãi không ra và cuối cùng được họ “bật mí” cho biết. Hoá ra các cô gái nhà mình nấu ăn rất hợp khẩu vị của chủ. Không phải là nấu ăn ngon mà nấu ăn hợp với khẩu vị của chú. Chỉ với “công nghệ lõi” ấy mà họ có thể “cạnh tranh toàn cầu” thành công.
Câu chuyện tình cờ ở sân bay với các cô gái oshin đã mở mang cho tôi. Về nước, anh em chúng tôi cùng nhìn nhận lại nghiêm túc xem mình kém ở đâu, mạnh điểm nào? Tranh luận “mệt nghỉ” mới đồng thuận lại là mình có phẩm chất học nhanh. Vậy thì phải tập trung vào lĩnh vực ấy mà làm.

- Nói tới những đóng góp của ông đối với FPT không thể không nhắc tới STCo (Công ty sáng tác). STCo có nguồn gốc từ đâu?
- TS Nguyễn Thành Nam: Đây là một câu chuyện vui. Những người sáng lập FPT chúng tôi là một nhóm học cùng nhau, là dân Toán MGU vốn rất hài hước. Ở Liên Xô, chúng tôi đã hát nhạc chế suốt.
Trong một cuộc liên hoan, chúng tôi ngồi bàn này thì bên kia có các bạn người nước ngoài, đa số là người Tiệp cứ uống rượu, hát hò rất vui vẻ. Anh em mình chẳng thuộc bài nào, chỉ hát được mỗi câu “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”.
Lúc đó, anh Phan Ngô Tống Hưng - một người cũng học ở Tiệp về tự nhiên nhớ ra hai câu mà sinh viên Việt Nam ở Tiệp hay hát: “Thằng Tây nó tiến thì mình giật lùi; Thằng tây nó lúi thì mình giật tiền, đầy túi mới về”. Chúng tôi thấy câu này hay quá, cứ hát đi hát lại hai câu đó và nhằm vào “đoàn Tây” cụ thể là các bạn ở bàn bên kia, tạo nên một bầu không khí rất náo nhiệt.
Sau này chúng tôi tìm hiểu thì thấy trong “dân gian” hoá ra có rất nhiều nhạc chế. Vấn đề của chúng tôi là tập hợp, hệ thống hoá, dạy tất cả những nhân viên mới phải học, dàn dựng như một đội hợp xướng và anh em đều rất vui, đoàn kết.
Nhưng vui chưa đủ, bước tiếp theo, chúng tôi nghĩ phải làm sao biến nó thành một “vũ khí”, một điểm khác biệt mang bản sắc của FPT. Và trong dịp kỷ niệm 5 năm thành lập FPT tại Nhà hát Lớn Hà Nội năm 1993, đông đảo khách mời đã vỗ tay rào rào trước những tiết mục “cây nhà lá vườn” của chúng tôi.
Không chỉ khách hàng Việt Nam mà ngay cả khách hàng Nhật cũng thích và mọi điều kiện hợp tác, đấu thầu sau đó, FPT đều được ưu đãi hơn hẳn, công ty được hưởng lợi.

- STCo có thể gọi là văn hoá FPT không? Bộ gen của FPT là gì?
- TS Nguyễn Thành Nam: Văn hoá FPT có nhiều thứ và STCo thực chất là để truyền tải văn hoá. Ví dụ chúng tôi hay nói “Đếch biết gì cũng làm”. Không biết thì phải làm mới biết, chứ không phải biết rồi mới làm. Đó chính là nét văn hóa điển hình của FPT. Khi gặp khách hàng, chúng tôi luôn muốn họ đưa ra đề bài khó nhất chỉ có mình làm được. Chúng tôi tin, khi có đề bài cụ thể thì sẽ có cách giải được.
- Xin ông cho biết “công nghệ lõi” của FPT là gì?
- TS Nguyễn Thành Nam: Công nghệ lõi của FPT là công nghệ quản trị. FPT chúng tôi rất thích quản trị và đã cóp nhặt của thế giới, biến nó thành một phương pháp quản lý của mình. Phương pháp này cũng “lai Tây, lai Tàu”, nhưng quan trọng nhất nó là của mình, mình vận dụng nó rất linh hoạt. Quản trị về cơ bản nó cũng là một khoa học, mình đúc kết lại được, mình viết ra được và hy vọng là người khác có thể theo dõi nó được.

- Từ góc nhìn cá nhân, có một tên tuổi công nghệ nào của Việt Nam mà ông đặc biệt ấn tượng trong cuộc cạnh tranh toàn cầu?
- TS Nguyễn Thành Nam: Đó là bạn Nguyễn Hà Đông với game Flappy Bird. Đến lúc này, chúng ta vẫn chưa hình dung được độ ngưỡng mộ mà thế giới dành cho Nguyễn Hà Đông. Ở London (Anh) có bảo tàng Victoria & Albert, được gọi là bảo tàng Innovation (đổi mới sáng tạo) của nhân loại. Tại đó lưu giữ một chiếc điện thoại “cùi bắp” có game của Hà Đông. Họ từng đề nghị mua chiếc điện thoại ấy với giá 100.000 euro nhưng Hà Đông không bán, tặng luôn!
Và đến giờ, hẳn chúng ta vẫn chưa quên sự kiện CEO Google Sundar Pichai sang Hà Nội ngồi cắn hạt hướng dương, uống trà chanh với Nguyễn Hà Đông tại một ngõ nhỏ Hà Nội cuối năm 2015. Tấm ảnh đó được báo chí đăng tải và sau này chính CEO Google chia sẻ lên mạng xã hội chứ không phải Hà Đông. Thế giới ngạc nhiên, mời gọi Nguyễn Hà Đông trở thành công dân, nhận vị trí việc làm với lương 50 nghìn USD/tháng… nhưng bạn ấy lắc đầu, chỉ thích ở Việt Nam.
Thử hỏi, có nhân vật công nghệ nào ở Việt Nam sánh vai được với cậu ấy không? Ai đủ sức hút khiến CEO Google tầm cỡ thế giới phải ra “quán cóc” gặp gỡ ? Cách hành xử ấy của Nguyễn Hà Đông khiến thế giới phải nhìn Việt Nam bằng một con mắt khác.


- Nguyễn Hà Đông xứng đáng là một tấm gương cho thế hệ trẻ Việt Nam noi theo…
- TS Nguyễn Thành Nam: Việc Nguyễn Hà Đông – một sinh viên Đại học Bách Khoa đột nhiên thành công như vậy làm cho rất nhiều người, nhất là thế hệ trẻ thấy rằng đi theo con đường của chúng tôi là sai, phải đi theo con đường của cậu ta mới đúng - nhanh hơn, dễ hơn, không cần phải tiến sĩ, cũng chẳng cần phải học Liên Xô, Pháp, Mỹ gì.
Flappy Bird của Nguyễn Hà Đông mở ra một hướng đi mới. Nó không thuần túy là KHCN, không phải ca khúc, không phải phần mềm, nó là một hình thức mới mà ai cũng thích, vì thế mà bảo tàng đã lưu lại. Điều này một lần nữa nói lên phẩm chất sáng tạo của người Việt, khi được giải phóng họ sẽ tự tìm được con đường nào đúng nhất, sẽ làm được những kỳ tích.
Tôi đang chờ đợi cuộc cách mạng KHCN với AI sẽ “đẻ” ra một nhân vật Nguyễn Hà Đông 2.0. Bạn ấy sẽ làm thứ mà không bao giờ chúng ta nghĩ đến.
- Với các startup ở Việt Nam, ông có gợi ý gì để họ biết mình là ai trong cuộc cạnh tranh toàn cầu?
- TS Nguyễn Thành Nam: Tôi luôn ủng hộ các startup và hiện tôi có 2 tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp. Khi nói chuyện với các startup, tôi cũng chia sẻ những điều như trên để các bạn tự tin trên hành trình của mình. Tôi cho các bạn biết, chúng tôi đi trước và đã làm được cái này cái kia. Thành công của FPT chỉ là hệ quả của một quá trình. Và thực tế, chúng tôi mất quá nhiều thời gian để nhận ra rằng “Đại dương” nghe tưởng như hoành tráng, mình còn thi vị hóa ra đại dương là để vượt sóng to gió lớn… Nhưng đơn giản hơn nhiều, tất cả những người đánh cá khi ra biển chỉ vì ngoài đó nhiều cá hơn. Sóng gió là chuyện nhỏ! (cười). Đối mặt được với sóng gió cũng là điểm mạnh của người Việt.
Các bạn phải đi ra, va chạm thực tế, và các bạn sẽ tìm được con đường khác, biết mình là ai. Cứ mạnh mẽ, tự tin dấn thân và các bạn sẽ thành công!
Xin cảm ơn ông vì cuộc trò chuyện, chúc ông mạnh khoẻ để tiếp tục “truyền lửa” cho thế hệ trẻ Việt Nam.
