Thời sự

TP.HCM cần một ‘iPhone’ cho đô thị thông minh

Hoàng Bắc 10/07/2026 06:56

Trong Hội thảo “Xu hướng ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo cho đô thị thông minh” do SIHUB tổ chức ngày 9/7, PGS.TS Phạm Trần Vũ – Phó hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) không mở đầu bằng thuật toán hay dữ liệu lớn mà kể chuyện Nokia và iPhone.

Đô thị thông minh TP.HCM có giống iPhone?

Trước khi smartphone xuất hiện, điện thoại di động đã có gần đủ mọi chức năng. Đó là gọi điện, nhắn tin, chụp ảnh, nghe nhạc, truy cập internet. Nhưng mỗi tính năng tồn tại tương đối độc lập. Không có một nền tảng chung để các ứng dụng kết nối và phát triển thành hệ sinh thái.

ChatGPT Image 02_33_48 10 thg 7, 2026
PGS.TS Phạm Trần Vũ – Phó hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) trình bày nghiên cứu. Ảnh: Hoàng Bắc

Cuộc cách mạng chỉ thực sự khi iPhone ra đời cùng với hệ điều hành iOS. Chính hệ điều hành mới là thứ thay đổi cuộc chơi. Nó cho phép mọi ứng dụng dùng chung dữ liệu. Nó cũng chia sẻ tài nguyên và tạo ra một hệ sinh thái liên kết chặt chẽ. Nếu TP.HCM chỉ có giao thông thông minh, bệnh viện thông minh hay môi trường thông minh hoạt động riêng rẽ, chỉ là tập hợp của nhiều hệ thống độc lập. Điều quyết định phải có một nền tảng đủ khả năng kết nối tất cả.

Hiện nhiều địa phương có xu hướng đo mức độ thông minh bằng số lượng dự án công nghệ được triển khai. Cách tiếp cận đó chưa phản ánh đúng bản chất. Smart City không phải tập hợp của nhiều hệ thống thông minh. Smart City là một ‘System of Systems’ - một hệ thống của các hệ thống.

Có nghĩa là, mỗi lĩnh vực như giao thông, y tế, môi trường, an ninh hay năng lượng vẫn có chức năng riêng. Tuy nhiên không thể tồn tại như những “ốc đảo dữ liệu”. Tất cả phải được kết nối trên một kiến trúc thống nhất để dữ liệu lưu chuyển, chia sẻ và hỗ trợ ra quyết định theo thời gian thực.

Nền tảng này gọi là Urban Operating System - hệ điều hành đô thị. Nếu ví thành phố như một chiếc smartphone, Urban Operating System chính là iOS hoặc Android. Đây là lớp hạ tầng số đứng phía sau toàn bộ hệ thống. Nó quản lý dữ liệu, danh tính số, kết nối các nền tảng, điều phối quy trình và cung cấp các dịch vụ dùng chung cho toàn đô thị.

TP.HCM nhìn từ trên cao. Ảnh: H.H
TP.HCM nhìn từ trên cao. Ảnh: H.H

Khi mọi hệ thống cùng vận hành trên hệ điều hàn, dữ liệu không còn bị chia cắt. Các nền tảng có thể “nói chuyện” với nhau. Chính quyền nhìn toàn diện hơn, thay vì xử lý từng vấn đề riêng lẻ. Đó là nền móng của một đô thị thông minh đúng nghĩa.

Trong quan điểm của PGS.TS Phạm Trần Vũ, AI không phải “nhân vật chính”. Hiện có nhiều người đồng nhất AI với đô thị thông minh. Đó là hai khái niệm khác nhau. Bởi, AI chỉ là một ứng dụng rất mạnh chạy trên nền tảng chung. Nếu thiếu dữ liệu được chia sẻ, thiếu kết nối giữa các hệ thống, kiến trúc điều hành thống nhất, AI vẫn có thể hoạt động đẻ giải quyết từng bài toán đơn lẻ.

Theo ông Vũ, giá trị lớn nhất của AI không nằm ở việc thay thế con người. Quan trọng hơn, AI giúp toàn bộ hệ thống vận hành nhanh hơn, chính xác hơn và hiệu quả hơn. Vì vậy, câu hỏi không phải AI làm được gì, AI sẽ được tích hợp như thế nào vào hệ điều hành đô thị. Từ đó tạo ra giá trị cho toàn thành phố. TP.HCM muốn AI phát huy hiệu quả, cần giải quyết bài toán nền tảng, bao gồm: dữ liệu, hạ tầng tính toán và cơ chế chia sẻ giữa các hệ thống.

Phát triển AI không đồng nghĩa với việc mua thêm phần mềm hay mô hình trí tuệ nhân tạo. Điều quan trọng là xây dựng một hạ tầng số đủ mạnh để mọi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có thể kết nối. Qua đó ngành chức năng khai thác và sử dụng chung nguồn dữ liệu. Ông Vũ nhận định rằng, AI chỉ thông minh khi có dữ liệu tốt. Nếu dữ liệu vẫn phân tán, thiếu chuẩn hóa và không thể chia sẻ thì AI cũng chỉ giải quyết được những bài toán cục bộ.

TP.HCM đang từng bước chuẩn bị những điều kiện đó. Thành phố xây dựng trung tâm dữ liệu tập trung nhằm hình thành kho dữ liệu dùng chung. Đồng thời, kế hoạch đầu tư Trung tâm Tính toán AI đang được thúc đẩy để cung cấp năng lực xử lý cho các mô hình trí tuệ nhân tạo trong tương lai. TP.HCM cũng đang hoàn thiện hạ tầng, hành lang pháp lý về dữ liệu, chuyển đổi số và AI. Từ cơ sở hạ tầng này, các sở, ngành, doanh nghiệp và viện nghiên cứu có thể chia sẻ dữ liệu trên cùng một nền tảng.

AI bước vào từng ngõ ngách của thành phố

Trên nền tảng nói trên, AI có mặt trong nhiều hoạt động quản lý của TP.HCM. Trong giao thông, hệ thống camera thông minh có thể theo dõi đối tượng, phân loại phương tiện và phân tích lưu lượng theo thời gian thực, hỗ trợ điều tiết giao thông linh hoạt hơn.

Công nghệ nhận diện khuôn mặt và phân tích hình ảnh trong an ninh đang giúp phát hiện các tình huống bất thường nhanh hơn. AI cũng hỗ trợ bác sĩ đọc phim chẩn đoán hình ảnh, phát hiện tổn thương và khối u bằng các mô hình học sâu. Mặc dù công nghệ không thay thế bác sĩ, nhưng rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao độ chính xác.

Nghị định 260/2026/NĐ-CP mở rộng nhiều cơ chế ưu đãi về thuế, tín dụng và hỗ trợ thương mại hóa nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu, phát triển công nghệ cao và công nghệ chiến lược. Ảnh minh hoạ
AI cũng dự báo chất lượng không khí, hỗ trợ cảnh báo sớm. Ảnh minh hoạ

Trong lĩnh vực môi trường, AI được huấn luyện từ dữ liệu vệ tinh, khí tượng và dữ liệu bề mặt để xây dựng bản đồ bụi mịn PM2.5. AI cũng dự báo chất lượng không khí, hỗ trợ cảnh báo sớm.

Giờ đây, AI không là công nghệ của tương lai, đã hiện diện trong đời sống quản trị đô thị. Thách thức lớn nhất hiện nay không phải AI chưa đủ mạnh. Đó là các hệ thống vẫn phát triển theo cách riêng lẻ. Các lĩnh vực giao thông, y tế, môi trường đều có nền tảng giao thông. Mỗi ngành đều xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng của mình.

Các nền tảng này có thể hoạt động hiệu quả trong phạm vi chuyên ngành. Song, nền tảng chưa được tích hợp sâu vào một kiến trúc điều hành thống nhất. Hệ quả là dữ liệu liên ngành chưa được khai thác đầy đủ. Riêng AI cũng khó phát huy sức mạnh tổng hợp. Điều này xảy ra khi Nếu phát triển theo cách “mạnh ai nấy làm”, chúng ta có rất nhiều ứng dụng AI. Dù vậy, chúng ta vẫn thiếu một đô thị thông minh đúng nghĩa.

Chiếc xe biết trước đèn xanh còn bao nhiêu giây

Để minh họa cho sức mạnh của Urban Operating System, PGS.TS Phạm Trần Vũ đưa ra một ví dụ rất gần với đời sống. Trong tương lai, phương tiện giao thông không chỉ dùng camera để nhận biết tín hiệu đèn. Chiếc xe có thể nhận trực tiếp dữ liệu từ hệ thống giao thông của thành phố. Người lái sẽ biết chính xác còn bao nhiêu giây đèn xanh hay đèn đỏ. Xe tự hành có thể chủ động điều chỉnh tốc độ hoặc dừng lại mà không cần chờ camera nhận diện.

TP. HCM thử nghiệm thiết bị bay không người lái giao hàng vào tháng 1/2026. Ảnh: Mai Hoa
TP.HCM thử nghiệm thiết bị bay không người lái giao hàng vào tháng 1/2026. Ảnh: Mai Hoa

Phía sau thao tác tưởng chừng đơn giản ấy là sự phối hợp đồng bộ. Đó là của hạ tầng giao thông, mạng truyền thông, cảm biến, dữ liệu thời gian thực, nền tảng điều hành và các thuật toán AI. Chỉ khi tất cả các thành phần cùng hoạt động trên một nền tảng thống nhất, AI mới phát huy hết giá trị trong quản trị đô thị.

Trước thực tiễn đó, PGS.TS Phạm Trần Vũ cho rằng giai đoạn tiếp theo không phải là phát triển thêm thật nhiều ứng dụng AI. Đó là tích hợp AI sâu hơn vào toàn bộ hệ thống điều hành đô thị. Điều này đòi hỏi thành phố phải chuyển từ tư duy triển khai các dự án riêng lẻ sang xây dựng một kiến trúc tổng thể, nơi dữ liệu được kết nối. Bởi, các nền tảng có thể tương tác và AI hỗ trợ quá trình ra quyết định ở quy mô toàn thành phố.

Đó là mô hình AI Enabled Smart City - đô thị thông minh được tăng cường năng lực bằng trí tuệ nhân tạo. Trong mô hình này, AI không còn là công cụ phục vụ từng lĩnh vực riêng biệt, mà trở thành “chất xúc tác” giúp toàn bộ hệ thống vận hành hiệu quả hơn, từ giao thông, y tế, môi trường đến an ninh, quy hoạch và dịch vụ công.

Cũng như câu chuyện Nokia - iPhone, thông điệp cuối cùng vị chuyên gia gửi tới TP.HCM khá rõ ràng. Giá trị không nằm ở việc thành phố có bao nhiêu ứng dụng AI, nằm ở khả năng kết nối tất cả những ứng dụng ấy trên một “hệ điều hành” chung. Nói cách khác, TP.HCM không chỉ cần nhiều AI hơn. Thành phố cần một “iPhone” cho đô thị thông minh của mình.

Và có lẽ, đô thị thông minh không được quyết định bởi số lượng ứng dụng AI. Điều quan trọng hơn là thành phố có một “hệ điều hành” đủ mạnh để kết nối mọi lĩnh vực hay không. Nếu các “ốc đảo công nghệ” hoạt động thông thường, AI chỉ giải quyết từng bài toán riêng lẻ. Đô thị thông minh TP.HCM đúng nghĩa chưa hình thành như mục tiêu đề ra.

Nổi bật
      Mới nhất
      TP.HCM cần một ‘iPhone’ cho đô thị thông minh
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO