Thời sự

TP.HCM xác định tầm nhìn mới để thành đô thị hiện đại vươn tầm thế giới

Bùi Tú 10/10/2025 12:35

Ngày 9.10, Báo Người Lao Động tổ chức Hội thảo “TP.HCM - Tầm nhìn mới, khát vọng mới” quy tụ nhiều chuyên gia, nhà lãnh đạo, nhà khoa học và doanh nhân.

Sự kiện không chỉ gợi mở tầm nhìn phát triển mới cho TP.HCM trong bối cảnh toàn cầu hóa, mà còn khơi dậy khát vọng kiến tạo một đô thị hiện đại, năng động, sáng tạo và bền vững – xứng đáng giữ vai trò trung tâm phát triển của quốc gia và khu vực.

“Tầm nhìn mới” của TP.HCM trong kỷ nguyên mới

Phát biểu tại hội thảo, nhà báo – Tiến sĩ Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập báo Người Lao Động, nhấn mạnh: “Hội thảo hôm nay nhằm nhìn nhận rõ hơn cơ hội và thách thức, xác lập tầm nhìn phát triển và khơi dậy khát vọng vươn tầm toàn cầu của TP.HCM trong giai đoạn mới”.

hoithao.jpg
Quang cảnh buổi hội thảo

Theo ông Tô Đình Tuân, “tầm nhìn mới” của TP.HCM trước hết phải được thể hiện bằng tư duy mới về không gian phát triển vùng – nơi ba cực kinh tế năng động nhất cả nước là TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu được tích hợp thành một chỉnh thể thống nhất. Đó là sự kết nối hài hòa giữa công nghiệp công nghệ cao của Bình Dương, cảng biển và năng lượng của Bà Rịa-Vũng Tàu, với tài chính, thương mại và đổi mới sáng tạo của TP.HCM. Mô hình “vùng đô thị - công nghiệp - cảng biển - dịch vụ” này, nếu được triển khai đồng bộ, sẽ không chỉ mở rộng hạ tầng kinh tế mà còn nâng cấp hạ tầng xã hội, nhân lực và quản trị, tạo nền tảng cho sự phát triển đột phá.

Ông Tô Đình Tuân cũng nhấn mạnh rằng “tầm nhìn mới” không thể tách rời “cách tiếp cận mới” trong quản trị đô thị – từ việc phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn, đến ứng dụng công nghệ, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong điều hành, hướng đến một chính quyền đô thị thông minh, minh bạch, năng động, vì người dân và doanh nghiệp.

Theo ông Tô Đình Tuân, nếu tầm nhìn là hướng đi thì khát vọng chính là nguồn lực nội sinh – là tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám bứt phá của con người TP.HCM.

Khát vọng ấy, được ông Tô Đình Tuân phân tích là khát vọng vươn tầm quốc tế – trở thành thành phố toàn cầu, trung tâm tài chính, đổi mới sáng tạo, công nghệ xanh và khởi nghiệp của Đông Nam Á; là khát vọng kiến tạo một thành phố đáng sống, phát triển hài hòa giữa kinh tế, xã hội, môi trường, đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa và nghĩa tình đặc trưng của người Sài Gòn – TP.HCM.

Tầm nhìn của một thành phố toàn cầu

Theo dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, thành phố đặt ra mục tiêu đến năm 2030 sẽ khẳng định vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á, nằm trong tốp 100 thành phố toàn cầu đáng sống; và đến năm 2045, phấn đấu vươn vào nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, trở thành siêu đô thị quốc tế của khu vực, đồng thời là trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, giáo dục và y tế hàng đầu châu Á.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng để hiện thực hóa những mục tiêu đầy khát vọng này, TP.HCM cần một thể chế thực sự vượt trội, mang tính đột phá so với phần còn lại của cả nước. Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Trần Hoàng Ngân nhận định, TP.HCM hiện có đầy đủ điều kiện để bứt phá, từ nguồn nhân lực chất lượng cao đến vị thế đầu tàu kinh tế quốc gia. Tuy nhiên, để biến khát vọng thành hiện thực, thành phố phải đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống hạ tầng đồng bộ, bao gồm cả hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội và hạ tầng kinh tế.

Theo ước tính, nhu cầu vốn dành cho phát triển hạ tầng của TP.HCM vào khoảng 1 triệu tỉ đồng, trong khi khả năng cân đối ngân sách hiện chỉ đạt khoảng 200.000 tỉ đồng – tức chưa đến một phần năm so với nhu cầu thực tế. Khoảng cách tài chính rất lớn này, theo ông Trần Hoàng Ngân, chỉ có thể được thu hẹp thông qua huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội, đặc biệt là khu vực tư nhân trong nước và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Ông Trần Hoàng Ngân nhấn mạnh, điều kiện tiên quyết để thu hút nguồn lực chính là một thể chế vượt trội, đảm bảo môi trường đầu tư minh bạch, hấp dẫn và ổn định lâu dài cho doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, việc nâng cấp và bổ sung Nghị quyết 98/2023/QH15 về cơ chế, chính sách đặc thù cho TP.HCM được xem là rất cần thiết, nhằm giúp thành phố chủ động hơn trong huy động vốn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, và tạo đột phá trong phát triển hạ tầng chiến lược.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên – Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ – nhận định, thành phố hiện chiếm đến 76% GRDP của vùng kinh tế Đông Nam Bộ, vùng trọng điểm phát triển của cả nước. Với tiềm lực ấy, theo ông Thiên, TP.HCM không còn chỉ cạnh tranh trong phạm vi quốc gia mà cần đặt mình trong cuộc đua với các đô thị lớn của khu vực và thế giới.

Ông Trần Đình Thiên khẳng định tầm nhìn của TP.HCM phải được nâng lên tầm toàn cầu, và điều đó đòi hỏi cơ chế, chính sách thật sự đột phá – tương xứng với vai trò mới.

Theo ông Trần Đình Thiên, thành phố cần được nhìn nhận bằng một tư duy không gian mới – không chỉ là không gian mặt đất, mà còn mở ra không gian biển, không gian bầu trời, cùng không gian số và không gian văn hóa – bốn trụ cột cấu thành bản sắc của một “siêu đô thị” trong tương lai. Trong đó, không gian biển và bầu trời phải đi trước, chớp thời cơ, tạo động lực để TP.HCM phát triển đột phá, sánh ngang với các trung tâm toàn cầu như Singapore, Seoul hay Dubai.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền – mở đường cho sáng tạo

Đồng quan điểm, bà Phạm Phương Thảo, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM, cho rằng điều kiện tiên quyết để thành phố phát huy năng lực là trao quyền và trách nhiệm thực chất. Bà khẳng định Thành phố cần được tự quyết – tự làm – tự chịu trách nhiệm. Có như vậy mới phát huy được hết năng lực sáng tạo và sự năng động vốn có của TP.HCM.

hoithao2.jpeg
Bà Phạm Phương Thảo phát biểu

Bà Phạm Phương Thảo đề xuất, tỷ lệ ngân sách để lại cho TP.HCM – hiện chỉ ở mức 10,7% dù thành phố đóng góp tới 36,7% ngân sách quốc gia – cần được điều chỉnh hợp lý hơn, ít nhất duy trì ổn định trong 5 năm để tạo nguồn lực đầu tư. Ngoài ra, nguồn thu vượt dự toán nên được để lại 100% cho thành phố nhằm khuyến khích đóng góp và tái đầu tư.

Về thẩm quyền đầu tư, bà Phạm Phương Thảo nhấn mạnh rằng, các dự án trọng điểm – đặc biệt là hạ tầng chiến lược – phải được trao quyền quyết định cho thành phố, tránh tình trạng kéo dài như dự án Metro số 1. Đồng thời, TP.HCM cần cơ chế thu hút nhân tài và phát huy vai trò của khu vực tư nhân – động lực then chốt cho sức sống của thành phố.

Bà Phạm Phương Thảo cũng cho rằng, để guồng máy vận hành hiệu quả, biến mục tiêu và chỉ tiêu thành hiện thực cần đề cao trách nhiệm cá nhân; phải chọn được những "tư lệnh ngành", những cán bộ lãnh đạo thực sự dám làm, dám chịu trách nhiệm, có năng lực và tâm huyết.

Tư duy đột phá cho một đô thị siêu kết nối

Theo Tiến sĩ Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn triển khai Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội, việc sửa đổi và mở rộng Nghị quyết 98 chính là cơ hội vàng để TP.HCM được phân quyền mạnh hơn, chủ động lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và thiết kế chính sách tài chính đặc thù. Từ đó, ông đề xuất năm trụ cột chiến lược để TP.HCM vươn tầm:

Thứ nhất là khai thác vành đai công nghiệp gắn với cảng nước sâu và hệ thống giao thông quốc tế quy mô khoảng 50.000ha, qua đó giúp thành phố tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thứ hai là phát triển cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và hệ thống logistics đồng bộ, hình thành chuỗi cung ứng khép kín, tăng cường năng lực cạnh tranh trong khu vực.

Thứ ba là xây dựng trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM, gắn liền với phát triển thị trường tài chính số, thị trường hàng hóa phái sinh và khu thương mại tự do (FTZ) - nơi có thể thử nghiệm các cơ chế mới, tạo môi trường thu hút dòng vốn toàn cầu.

Thứ tư là thúc đẩy đô thị hóa và phát triển bất động sản bền vững, hình thành các hành lang công nghiệp-dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của khoảng 14-20 triệu dân trong tương lai.

Thứ năm là phát triển mạnh du lịch sinh thái, văn hóa và hội nghị triển lãm quốc tế, đặc biệt tại Cần Giờ và khu vực phụ cận, từng bước đưa thành phố trở thành trung tâm du lịch tầm khu vực.

Nổi bật
      Mới nhất
      TP.HCM xác định tầm nhìn mới để thành đô thị hiện đại vươn tầm thế giới
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO