Trung Quốc dùng AI lập kế hoạch tấn công hàng trăm mục tiêu, nhưng điểm yếu nằm ở đâu?
Không quân Trung Quốc vừa hé lộ một hệ thống trí tuệ nhân tạo hỗ trợ xây dựng kế hoạch cho chiến dịch, gồm hơn 100 đơn vị, hàng trăm mục tiêu và hàng chục đội hình.
Công nghệ này chưa tự quyết định khai hỏa, nhưng có thể rút ngắn đáng kể công việc chọn mục tiêu, phân phối hỏa lực và phối hợp nhiều đợt tấn công.
Con người không còn theo kịp quy mô trận đánh
Ngày 2/8, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV giới thiệu hệ thống "lập kế hoạch tấn công thông minh" trong loạt phim tài liệu kỉ niệm 99 năm thành lập Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
Công cụ do nhóm của Đại tá Đặng Kiến Bình phát triển, nhằm hỗ trợ chỉ huy xác định mục tiêu ưu tiên, phân công lực lượng và sắp xếp nhiều đợt tấn công trong cùng một chiến dịch.
Theo Global Times, hệ thống đã vượt qua đợt kiểm tra bắn đạn thật cuối cùng, trong đó tên lửa và bom đều trúng các mục tiêu được chỉ định. Đoạn phim cho thấy hơn 100 đơn vị chiến thuật phối hợp tác chiến với độ chính xác tính bằng phần giây, cùng các mẫu máy bay như J-20, J-16, J-10C và H-6K.

Bài toán mà hệ thống phải xử lí có thể gồm hàng trăm mục tiêu và hàng chục đội hình di chuyển cùng lúc. Mỗi mục tiêu cần được ghép với máy bay, vũ khí, thời điểm và hướng tiếp cận phù hợp, trong khi các đơn vị phải tránh chồng chéo và phối hợp đúng thứ tự.
Chỉ cần một mục tiêu đổi vị trí hoặc một đường bay trở nên nguy hiểm, phần còn lại của kế hoạch có thể phải tính lại. Với quy mô hơn 100 đơn vị, cách lập kế hoạch thủ công khó theo kịp tốc độ biến động của chiến trường.
AI không tự nghĩ ra cách đánh
Giữa những con số và hình ảnh máy bay, phát biểu của Đại tá Đặng Kiến Bình lại cho thấy rõ nhất giới hạn của hệ thống. Ông cho biết phần khó nhất không phải viết mã hay xây mô hình, mà là biến logic chiến trường thành những quy tắc máy có thể xử lí, từ mục tiêu, hỏa lực, xuyên phá phòng không tới đánh giá thiệt hại. Chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể ảnh hưởng tới toàn bộ phương án.
Điều đó cho thấy AI không tự nghĩ ra cách đánh. Nó hoạt động dựa trên dữ liệu, giả định và quy tắc do con người thiết lập. Loại vũ khí nào phù hợp với mục tiêu nào, mục tiêu nào phải bị vô hiệu trước hay mức thiệt hại nào được coi là đủ đều phải được xác định từ trước.

Đây cũng là con dao hai lưỡi. Nếu dữ liệu và giả định đúng, hệ thống có thể áp dụng chúng nhanh trên quy mô lớn. Nhưng nếu đầu vào sai, AI cũng khuếch đại sai lầm với tốc độ tương tự, và sai lầm đó khó bị phát hiện hơn nhiều so với khi một sĩ quan tham mưu tính nhầm trên bản đồ giấy.
Về cách vận hành, hệ thống giống một nền tảng điều phối nguồn lực. Thay vì gắn cố định một máy bay với một mục tiêu, phần mềm có thể xem lực lượng và vũ khí sẵn có như một nguồn chung, sau đó ghép chúng với nhiệm vụ dựa trên vị trí, mức độ đe dọa và tình trạng chiến trường.
Thứ tự cũng rất quan trọng. Một radar phòng không có thể cần bị vô hiệu trước khi lực lượng chủ lực tiến vào, trong khi sân bay, sở chỉ huy hay kho hậu cần lại đòi hỏi cách xử lí khác. Đánh quá sớm thì đối phương kịp sửa chữa hoặc chuyển lực lượng, đánh quá muộn thì hệ thống phòng thủ còn thời gian gây thiệt hại cho bên tiến công.
Quá trình này chưa kết thúc sau đòn đánh đầu tiên. Thông tin trinh sát được đưa trở lại để đánh giá mục tiêu đã bị vô hiệu hay chưa, từ đó hỗ trợ quyết định có cần tấn công bổ sung hoặc chuyển hỏa lực sang mục tiêu khác.
Một loạt tiết lộ mới
Hệ thống lập kế hoạch AI chỉ là một phần trong loạt năng lực quân sự được Trung Quốc chủ động giới thiệu quanh dịp kỉ niệm ngày thành lập quân đội 1/8.
Loạt phim tài liệu lần lượt xuất hiện pháo phản lực tầm xa Type 191, tàu đổ bộ tấn công Type 076, nhiều mẫu máy bay không người lái trinh sát tấn công và cả những con "sói robot". Tập cuối giới thiệu bộ ba GJ-3A, WZ-10 và WZ-7, cùng hình ảnh máy bay ném bom H-6N mang một quả tên lửa lớn dưới thân được hai tiêm kích J-20 hộ tống, mà giới phân tích cho là tên lửa đạn đạo phóng từ trên không. Cùng loạt phim này, vài ngày trước đó, một sĩ quan công binh thuộc Lực lượng Tên lửa đã gián tiếp hé lộ hoạt động xây dựng hầm phóng tên lửa.

Điểm đáng chú ý không nằm ở từng khí tài riêng lẻ, mà ở cách Trung Quốc muốn kết nối chúng thành một mạng lưới tác chiến chung. CCTV cho biết không quân có thể cung cấp thông tin cho Lực lượng Tên lửa, hỗ trợ nhận thức tình huống cho hải quân và bổ sung dữ liệu cho hỏa lực tầm xa của lục quân.
Nói cách khác, Bắc Kinh không chỉ muốn khoe J-20, tên lửa hay UAV, mà cả "hệ thần kinh" nối các vũ khí đó lại. Hướng đi này phù hợp với mục tiêu tăng tốc phát triển tác chiến không người lái, thông minh, trinh sát và phối hợp hỏa lực mà Trung Quốc đã đặt ra.
Hệ thống AI không làm máy bay nhanh hơn hay tên lửa bay xa hơn. Giá trị của nó nằm ở khả năng rút ngắn thời gian từ phát hiện mục tiêu tới phân công lực lượng, yếu tố có thể quyết định lợi thế trong một trận đánh biến động rất nhanh.
AI càng nhanh, sai lầm càng khó kiểm soát
Cần tách những gì Trung Quốc công bố khỏi năng lực đã được kiểm chứng. Hệ thống xuất hiện trong một bộ phim quảng bá của truyền hình nhà nước, không phải tài liệu kĩ thuật hay báo cáo độc lập.
Trung Quốc chưa công bố kiến trúc công nghệ, thời gian cần để tạo một kế hoạch hay kết quả so sánh với một tổ tham mưu không sử dụng AI. Vế cuối là khoảng trống lớn nhất, vì không có con số đối chứng thì khẳng định rằng hệ thống rút ngắn quá trình lập kế hoạch trở thành thứ không thể kiểm chứng. Nhanh hơn bao nhiêu so với cái gì, không ai biết.

Con số "hàng trăm mục tiêu" cũng chỉ phản ánh quy mô bài toán mà công cụ được cho là có thể xử lí, không chứng minh Trung Quốc đã tấn công thành công hàng trăm địa điểm trong một chiến dịch thực tế. Truyền thông nước này nói hệ thống đã được sử dụng nhiều lần nhưng không nêu rõ thời điểm, tính chất hay mức độ phức tạp của những nhiệm vụ đó.
Ngay cả khi hoạt động đúng như mô tả, công nghệ này vẫn có ba điểm yếu cố hữu.
Thứ nhất là dữ liệu đầu vào. Toàn bộ phương án được dựng trên bức tranh mục tiêu mà cảm biến cung cấp. Nếu một mục tiêu bị nhận dạng nhầm, tọa độ đã lỗi thời hoặc đối phương bố trí mục tiêu giả, hệ thống vẫn tạo ra một kế hoạch rất chi tiết và rất tự tin dựa trên tiền đề sai. Nghịch lí là tốc độ càng cao thì cơ hội để con người phát hiện sai lệch càng ít.
Thứ hai là các quy tắc được lập trình. Chiến trường không vận hành hoàn toàn như mô hình toán học. Đối phương có thể hành động bất ngờ, chấp nhận mức tổn thất khác dự tính, hoặc cố tình tạo tín hiệu để dẫn dụ thuật toán vào một phương án bất lợi. Một hệ thống tối ưu hóa theo quy tắc cố định thường dễ đoán, và thứ dễ đoán thì dễ bị khai thác.
Thứ ba là mạng lưới kết nối. Một nền tảng điều phối tập trung phụ thuộc vào luồng dữ liệu liên tục từ radar, vệ tinh, máy bay trinh sát và các đơn vị chiến đấu. Tấn công mạng, gây nhiễu hoặc phá hủy vài nút liên lạc có thể khiến bức tranh chiến trường bị chia cắt. Khi đó phương án được tính toán tối ưu nhanh chóng mất giá trị, và lực lượng đã quen dựa vào hệ thống sẽ phải quay lại cách làm thủ công trong điều kiện tồi tệ hơn nhiều.
Ba yếu tố này liên quan tới nhau. Dữ liệu sai đi qua quy tắc cứng nhắc rồi lan trên một mạng lưới có thể bị cắt đứt, đó là chuỗi mà bất kì đối thủ nào cũng sẽ tìm cách khai thác. Những thông tin hiện có cho thấy đây là công cụ hỗ trợ lập kế hoạch, chưa có bằng chứng công khai rằng hệ thống có thể tự lựa chọn mục tiêu rồi ra lệnh khai hỏa. Nhưng khi AI đưa ra phương án trong thời gian rất ngắn, một câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ là người chỉ huy có đủ thời gian để kiểm tra và phản biện từng đề xuất hay không.


