Trung Quốc phóng thử tên lửa đạn đạo — đẩy mạnh năng lực răn đe hạt nhân?
Ngày 6/7, Trung Quốc tuyên bố đã phóng thành công một tên lửa chiến lược mang đầu đạn giả ra Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên Bắc Kinh công khai phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM).
Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLAN) gọi đây là "huấn luyện thường lệ hàng năm". Nhưng nếu đặt vụ phóng vào bối cảnh Bắc Kinh đang đẩy mạnh quá trình phát triển tên lửa và tăng tốc đóng tàu ngầm hạt nhân mới, "thường lệ" có lẽ là từ ít chính xác nhất để mô tả những gì đang diễn ra.
Chấp nhận giải pháp chuyển tiếp
Để hiểu ý nghĩa đằng sau vụ phóng tên lửa vừa qua, cần quay lại một quyết định ít được chú ý vào năm 2020. Truyền thông Trung Quốc dẫn các nguồn quân sự cho biết Bắc Kinh đã chủ động tách rời chương trình phát triển tên lửa đạn đạo JL-3 khỏi chương trình tàu ngầm hạt nhân Type 096. Giới phân tích đánh giá, tên lửa được sử dụng trong vụ phóng vừa qua có khả năng cao là JL-3.
Type 096 là dự án phức tạp nhất của ngành đóng tàu quân sự Trung Quốc. Tàu được cho là có giãn nước 16.000 đến 20.000 tấn, hơn gấp đôi tàu ngầm hạt nhân chủ lực hiện tại của PLAN là Type 094. Các công nghệ chưa từng xuất hiện trên các tàu ngầm thế hệ trước sẽ có trên Type 096, như gối đỡ giảm rung động cho động cơ hay lò phản ứng hiệu suất cao hơn.

Giới phân tích phương Tây dự báo, Type 096 có thể đi vào hoạt động vào cuối thập kỷ này. Nếu thiết kế riêng một loại SLBM cho Type 096, tiến độ trang bị tên lửa sẽ phụ thuộc vào tiến độ tàu ngầm, làm chậm tham vọng nâng cấp năng lực răn đe hạt nhân từ biển của Trung Quốc.
Trong khi đó, tốc độ phát triển tên lửa JL-3 nhanh hơn đóng tàu. Tên lửa được phóng thử ba lần vào năm 2018 và một lần vào năm 2019. Lần phóng thử năm 2019 được thực hiện trên một tàu ngầm Type 094, khẳng định tính khả thi của việc tích hợp tên lửa thế hệ mới lên tàu ngầm thế hệ cũ. Năm 2022, báo cáo thường niên của Bộ Quốc phòng Mỹ ghi nhận toàn bộ các tàu ngầm Type 094 của PLAN đã được tái trang bị bằng tên lửa JL-3.
JL-3 có tầm bắn được cho là tới 10.000 km, hơn đáng kể so với khoảng 7.200 km của tên lửa thế hệ trước là JL-2. Do đó, các tàu ngầm Type 094 với tên lửa mới có thể tấn công đến lãnh thổ Mỹ mà không cần đi quá xa Trung Quốc. Điều này giúp khắc phục nhược điểm của lớp tàu ngầm cũ là ồn, dễ bị phát hiện, thông qua việc đảm bảo nhánh dưới biển của "bộ ba hạt nhân" sẽ ở gần ô bảo vệ của PLAN hơn.
Việc tách chương trình JL-3 khỏi tàu ngầm Type 096 và trang bị cho Type 094 trước, là bước "chuyển tiếp" cần có của PLAN trong tham vọng hiện đại hóa cấp tốc lực lượng răn đe chiến lược trên biển. Dự kiến, Type 096 sau khi đóng xong sẽ cần thêm khoảng 5 năm để tích hợp trở lại JL-3, nhưng khoảng thời gian chờ đó không còn là vấn đề, nếu JL-3 đã ở trên các tàu Type 094 dưới lòng Thái Bình Dương.
Bước nhảy về tốc độ ngoài dự báo
Việc chỉ mất 7 năm kể từ khi thử thành công lần đầu tới khi công bố JL-3 là tín hiệu đáng chú ý của năng lực hiện đại hóa vũ khí hạt nhân trên biển của Trung Quốc. Lý do bởi bởi trong quá khứ, các chương trình SLBM của nước này là chuỗi các chậm trễ và thất bại kéo dài.

JL-1 — chương trình tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm đầu tiên của nước này được khởi động năm 1967, nhưng đến năm 1988 mới phóng thành công từ tàu ngầm. Đó là hơn 20 năm để phát triển một tên lửa có tầm bắn chỉ hơn 2.000 km và mang một đầu đạn — về cơ bản chỉ có giá trị biểu tượng, không đủ tầm để đe dọa bất kỳ mục tiêu chiến lược nào ngoài khu vực lân cận Trung Quốc.
JL-2 cho tàu ngầm Type 094 cũng không khá hơn bao nhiêu về tiến độ. Được phát triển từ giữa thập niên 1980, JL-2 được phóng thử trên biển lần đầu năm 2001, nhưng liên tục gặp trục trặc trong các đợt thử nghiệm từ năm 2003 đến 2005. Phải đến năm 2012, Trung Quốc mới thử nghiệm thành công và biên chế JL-2 vào năm 2015, tổng cộng mất gần 30 năm.
Trong khi đó, JL-3 phóng thử lần đầu thành công vào tháng 11/2018 và ra mắt tại lễ duyệt binh tháng 9/2025. Đây là một bước nhảy rõ rệt về năng lực, đặc biệt về tốc độ phát triển. Điều lý giải cho sự tăng tốc này nằm ở nền tảng. JL-3 được phát triển dựa trên tên lửa đạn đạo trên bộ DF-41, thay vì "mày mò" từ đầu như JL-1 hay JL-2.
Chủ động "ồn ào" để gửi thông điệp hạt nhân
Nhưng có lẽ điều đáng chú ý nhất không nằm ở tên lửa, mà ở cách Trung Quốc công bố. Truyền thống của Bắc Kinh trong lĩnh vực răn đe hạt nhân là mơ hồ chiến lược, im lặng để cho đối thủ tiềm tàng không biết chính xác mình có năng lực tới đâu. Các vụ phóng thử tên lửa trước kia thường diễn ra trên lãnh thổ Trung Quốc, tránh "tai mắt" theo dõi của các nước trong khu vực và nhạy cảm chính trị.
Vụ phóng tên lửa đạn đạo DF-31 ra Thái Bình Dương tháng 9/2024 đã phá vỡ truyền thống đó. Trung Quốc đã chủ động công bố vụ phóng hết tầm một tên lửa đạn đạo đầu tiên kể từ năm 1980, thay vì để các nước khác phát hiện và lên tiếng trước. Đường bay của tên lửa cũng rất "nhạy cảm" vì đi về hướng một loạt quốc gia không mấy thân thiện với Bắc Kinh như Nhật Bản, Philippines, Australia và nhất là Mỹ.
Vụ phóng JL-3 hôm 6/7 vừa qua là lần đầu tiên Trung Quốc công khai phô diễn năng lực phóng SLBM và hướng phóng, cũng "động chạm" các quốc gia trong khu vực. Tuy được thông báo trước, Australia và New Zealand đã ngay lập tức lên án vụ phóng, cho rằng đây là động thái gây căng thẳng. Việc chọn Thái Bình Dương làm điểm rơi của tên lửa, qua vùng biển mà các đồng minh của Mỹ coi là "sân nhà" cũng gợi ý rằng đây không chỉ là huấn luyện, mà còn là gửi thông điệp.
Tin tức về vụ phóng xuất hiện chỉ vài giờ sau khi Australia và Fiji ký hiệp ước phòng thủ chung Oceans of Peace. Một sự trùng hợp về thời điểm mà dù cả hai bên đều phủ nhận mối liên hệ, thì bản thân sự trùng hợp ấy đã nói lên nhiều điều về mức độ căng thẳng chiến lược tại khu vực.
.jpeg)
