World Cup có còn đáng xem không?
Câu hỏi ngược đời, nhỉ? Hôm qua tôi còn viết bài với tinh thần háo hức cho World Cup 2026 khai mạc vào sáng nay (12/6). Vậy mà giờ tôi lại đặt ra câu hỏi World Cup có còn đáng xem?
World Cup đáng xem nhưng xem cũng phải đáng!
Nguyên do là tảng sáng nay sau khi thức xem Lễ khai mạc đầu tiên World Cup tại Mexico và trận mở màn Mexico - Nam Phi, trong khi chờ trận Hàn Quốc - Czech, tôi lên mạng đọc được tâm sự của hai người bạn nói là không còn háo hức với World Cup.
Hai anh hoài niệm những tháng ngày tuổi trẻ say sưa mê mải với tên tuổi các danh thủ, với những trận đấu hay ngất, với sự chờ chực để xem được một trận đấu thời mà tường thuật trực tiếp trên truyền hình còn rất chập chờn. Nay các anh thấy tuổi đã già, sự cuồng nhiệt với trái bóng tròn cũng giảm theo tuổi tác.

Nhà ngôn ngữ học Nguyễn Văn Hiệp viết: “Không còn chờ đợi World Cup, đời mình đã già, chứ không phải ‘Ngày mai rồi mình cũng già’ như ca từ bài hát của Vũ Thành An. Tối nay khai mạc World Cup nhưng cả tuần vừa qua, tuần trước nữa sao vẫn dửng dưng lạ thường, đến nỗi nghĩ là tối nay không xem trận khai mạc (lần đầu tiên làm việc ấy, từ hơn bốn chục năm nay)”.
Nhà văn Trần Thanh Cảnh cùng chung tâm trạng ấy, có khi còn luyến tiếc nhiều hơn: “Có lẽ mình đã sắp hết thời mê đắm bóng ban... Ôi cái thuở ban đầu lưu luyến với bóng đá, khi trái tim còn rung lên với những đường bóng của Brazil, của Pháp, của Maradona ở Espana 82! Một kỳ World Cup ghi dấu ấn sâu đậm nhất... Ai bán lại cho tôi tuổi trẻ, mua ngay bất cứ giá nào. Để lại được khóc cười và điên cuồng cùng bóng đá!”.
Đúng là tuổi già không chừa ai. Chưa già trong đời sống nhưng đã thêm tuổi trong đời bóng thì chân chạy không còn nhanh, đỡ bóng không còn gọn, sút bóng không còn chắc. Nhìn danh thủ Hàn Quốc Son Heung-min trong trận sáng nay với Czech thì thấy tiếc cho anh không còn xử lý gọn gàng, dứt điểm những pha bóng mà nếu như lúc còn đỉnh cao phong độ thì chắc chắn anh đã ghi bàn sớm cho đội tuyển xứ kim chi. Huấn luyện viên đội Hàn Quốc đã buộc phải thay anh ra và chính người vào thay anh (Oh Hyeon-gyu) đã lập công.
Trước trận Hàn Quốc - Czech tôi đã gọi điện cho nhà văn Trần Thanh Cảnh bảo bật tivi lên xem đi, vẫn có cái để xem đấy. Sức không còn dai để đeo bám hết 104 trận mùa World Cup này thì chọn lấy trận nào có hai đội đáng xem thì ta xem, có khi nhiệt hứng, năng lượng lại được tràn về. Bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ. Trận khai mạc Mexico - Nam Phi nhà văn Nguyễn Quang Lập bảo tôi thôi bỏ vì đá vào 2h sáng, lại thông lệ là trận khai mạc đá chán, ít khi có tỉ số. Vậy mà Mexico đã thắng hai bàn, và trận mở màn này cũng ghi một dấu vết bằng 3 thẻ đỏ cho cả hai đội. Bất ngờ chứ còn đâu. Mà nếu nói già là ta nói với mình, còn thế hệ bây giờ họ lại bắt đầu từ World Cup này để có ký ức về sau. Mỗi thế hệ đều có một hoặc hơn một World Cup của mình.
World Cup có còn đáng xem không? Với tôi là vẫn đáng xem, vì bốn năm mới có một lần, vì đây là nơi tụ hội của những cặp chân giỏi khiêu vũ với trái bóng, vì các khán giả (nhất là những bóng hồng) cho ta niềm vui sống. Như sáng nay trận Mexico - Nam Phi có một khán giả cầm cờ của cả hai quốc gia. Như thế chẳng phải thích sao? Cố nhiên tôi cũng bắt đầu vào tuổi già, World Cup đáng xem nhưng xem cũng phải đáng!

