Thời sự

Bản sắc nội sinh và chiến lược 'đi hai đầu': Đường đua bán dẫn của Việt Nam

Hoàng Bắc 01/08/2026 14:32

Ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt lịch sử khi chuyển dịch từ vị thế thu hút đầu tư thuần túy sang xây dựng năng lực tự chủ.

NCS. Thạc sĩ Nguyễn Đức Tính. Ảnh: Hoàng Bắc
NCS. Thạc sĩ Nguyễn Đức Tính. Ảnh: Hoàng Bắc

Để có một cái nhìn toàn diện về chiến lược dài hạn, phóng viên Một Thế Giới đã có cuộc trao đổi với NCS. Thạc sĩ Nguyễn Đức Tính - Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) xung quanh những bài toán cốt lõi: từ định vị chuỗi giá trị, đổi mới giáo dục, đến cơ chế điều phối quốc gia.

Chuyển dịch tư duy "số lượng" sang "giá trị nội sinh"

- Thưa ông, hiện nay khi đánh giá thành công của chiến lược bán dẫn, chúng ta thường nhắc nhiều đến số lượng doanh nghiệp FDI hay tổng vốn đăng kí. Theo ông, những con số này đã đủ phản ánh thực chất chưa? Việt Nam cần những chỉ số cốt lõi mới nào?

- NCS. Thạc sĩ Nguyễn Đức Tính: Nếu Việt Nam tiếp tục sa đà vào việc đếm số lượng dự án hay tổng vốn đăng kí, nguy cơ rơi vào “cái bẫy gia công giá trị thấp” là rất lớn, tương tự câu chuyện của một số ngành như dệt may hay lắp ráp điện tử trước đây. Trong khi đó, bán dẫn là ngành công nghiệp đặc biệt, đòi hỏi chiều sâu công nghệ, năng lực tự chủ chiến lược và hàm lượng chất xám cao.

phong-thi-nghiem-ban-dan-khu-c-8027-7743-1774069345.webp
Phòng thí nghiệm bán dẫn Trung tâm nghiên cứu triển khai, Khu công nghệ cao TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Trần.

Vì vậy, cần xây dựng hệ thống KPI mới để đánh giá đúng năng lực phát triển của ngành.

Trước hết là tỉ lệ giá trị gia tăng nội địa. Đây là chỉ số phản ánh bao nhiêu phần giá trị của một sản phẩm bán dẫn thực sự được tạo ra từ trí tuệ, công nghệ và nguồn lực trong nước, thay vì chỉ nhập khẩu linh kiện, thiết bị rồi thực hiện các công đoạn lắp ráp.

Tiếp theo là số lượng kĩ sư trưởng (Lead Engineers) và đội ngũ làm chủ công nghệ. Việt Nam không nên chỉ quan tâm đến số lượng lao động trong các nhà máy, mà cần tập trung vào khả năng hình thành lực lượng đủ năng lực đảm nhiệm vai trò thiết kế chip (Design Lead), tổng công trình sư hoặc quản lí những dây chuyền sản xuất phức tạp.

Một thước đo quan trọng khác là tài sản trí tuệ (IP) nội địa, bao gồm số lượng bằng sáng chế, bản quyền thiết kế chip, giải pháp công nghệ do các nhà khoa học, kĩ sư Việt Nam hoặc doanh nghiệp trong nước sở hữu.

Cuối cùng là mức độ tích hợp của chuỗi cung ứng phụ trợ. Một ngành bán dẫn bền vững cần có sự tham gia của các doanh nghiệp Việt đủ năng lực cung cấp vật tư đạt chuẩn như hóa chất tinh khiết, khí công nghiệp, linh kiện chuyên dụng và các dịch vụ kĩ thuật cao cho các tập đoàn toàn cầu.

Chiến lược "Đi hai đầu, bỏ khúc giữa"

- Bán dẫn là cuộc chơi cực kỳ tốn kém. Trong bối cảnh nguồn lực tài chính của Việt Nam còn hạn chế, chúng ta nên đổ tiền vào khâu nào để tạo ra lợi thế cạnh tranh đột phá?

- NCS. Thạc sĩ Nguyễn Đức Tính: Dưới góc nhìn tối ưu hóa nguồn lực quốc gia, Việt Nam cần kiên định với chiến lược “đi hai đầu, bỏ khúc giữa”.

Theo đó, ưu tiên nguồn lực cho hai công đoạn có khả năng tạo giá trị cao và phù hợp với lợi thế hiện nay là thiết kế chip (Design) và đóng gói, kiểm thử tiên tiến (Advanced ATP), thay vì chạy đua xây dựng nhà máy đúc chip (Fab) trong giai đoạn này.

chip.jpg
TP.HCM hỗ trợ doanh nghiệp thiết kế chip để thúc đẩy ngành bán dẫn. Ảnh: Lê Toàn

Lí do nằm ở bài toán hiệu quả đầu tư. Thiết kế chip là công đoạn tạo ra khoảng 50% giá trị gia tăng trong chuỗi bán dẫn, nhưng không đòi hỏi nguồn vốn khổng lồ cho hệ thống nhà máy. Yếu tố quyết định của lĩnh vực này là chất xám. Việt Nam đang có lợi thế về đội ngũ kĩ sư công nghệ thông tin trẻ, có nền tảng toán học, tư duy logic tốt. Nếu được đào tạo chuyển tiếp phù hợp, lực lượng này có thể nhanh chóng tham gia vào lĩnh vực thiết kế vi mạch.

Trong khi đó, đóng gói và kiểm thử tiên tiến (ATP) là lĩnh vực Việt Nam có cơ hội tham gia sâu hơn nhờ xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. Sự hiện diện của các tập đoàn như Intel, Amkor mở ra khả năng hình thành hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ, phát triển đội ngũ kĩ sư vận hành và từng bước nâng cao năng lực công nghệ.

Ngược lại, xây dựng một nhà máy đúc chip (Fab) hiện đại cần nguồn vốn từ 5-10 tỉ USD, trong khi công nghệ liên tục thay đổi và có thể bị lạc hậu chỉ sau vài năm. Đây là cuộc đua đòi hỏi nguồn lực tài chính, kinh nghiệm vận hành và hệ sinh thái nghiên cứu rất lớn. Với điều kiện hiện nay, việc lựa chọn hướng đi phù hợp sẽ giúp Việt Nam tập trung nguồn lực vào những lĩnh vực có khả năng tạo lợi thế cạnh tranh thực chất.

Xóa bỏ khoảng cách đào tạo bằng "Văn hóa Lab và dự án"

- Khoảng cách giữa giảng đường đại học và thực tế tại các doanh nghiệp bán dẫn hiện nay vẫn là một hố sâu lớn. Chúng ta cần thay đổi những gì để sinh viên ra trường có thể "lập trình" được ngay vào công việc?

- NCS. Thạc sĩ Nguyễn Đức Tính: Muốn rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tế của ngành bán dẫn, Việt Nam cần thay đổi căn bản tư duy đào tạo, chuyển từ “văn hóa giảng đường” sang “văn hóa Lab và dự án”.

z7977212280378-94f94c0a141d1775a328a5d18291a3ce20260626102259.jpg
Lễ ra mắt Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn diễn ra sáng 26/6/2026 tại Hà Nội. Ảnh: Bộ KH - CN.

Trước hết, cần triển khai mạnh mô hình đào tạo kết hợp (Co-op), trong đó sinh viên ngành bán dẫn dành khoảng 30-40% thời gian học để thực tập, tham gia dự án thực tế tại doanh nghiệp. Chương trình đào tạo cần giảm bớt các nội dung lí thuyết hàn lâm, tăng thời lượng thực hành trên những bộ công cụ thiết kế chip tiêu chuẩn công nghiệp như Synopsys, Cadence.

Bên cạnh đó, Nhà nước cần xây dựng cơ chế chia sẻ lợi ích giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo. Doanh nghiệp tham gia đào tạo, tiếp nhận sinh viên thực tập có thể được hỗ trợ tài chính hoặc hưởng chính sách khuyến khích phù hợp. Đổi lại, doanh nghiệp cần được tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng chương trình đào tạo, cập nhật những nội dung cần thiết để nhà trường đáp ứng sát hơn yêu cầu của thị trường lao động.

Một vấn đề cần tránh là tình trạng đầu tư thiết bị dàn trải, mỗi trường tự mua sắm những hệ thống đắt tiền nhưng khai thác không hiệu quả. Việt Nam cần xây dựng các Trung tâm bán dẫn dùng chung (Shared Semiconductor Labs) cấp quốc gia tại những đô thị lớn.

Đây sẽ là nơi tập trung các phần mềm bản quyền, thiết bị đo kiểm hiện đại, tạo điều kiện để nhiều trường đại học cùng khai thác và đưa sinh viên tiếp cận môi trường thực hành chuẩn công nghiệp.

Quy hoạch Hub-based: Chấm dứt tình trạng đầu tư dàn trải

- Hiện nay, nhiều bộ, ngành và địa phương cùng đồng loạt đua nhau ra đề án phát triển bán dẫn. Tình trạng này dễ dẫn đến nguy cơ dẫm chân lên nhau. Làm sao để giải quyết bài toán điều phối, thưa ông?

- NCS. Thạc sĩ Nguyễn Đức Tính: Đây là một rủi ro lớn dưới góc độ quản trị vĩ mô. Nếu địa phương nào cũng muốn xây dựng một khu công nghiệp bán dẫn riêng, Việt Nam có thể tự làm phân tán nguồn lực vốn đã hạn chế, dẫn đến đầu tư manh mún và thiếu tính liên kết.

Để giải quyết bài toán này, cần thiết kế lại mô hình quản trị ngành theo hướng điều phối tập trung và phát triển theo cụm.

Trước hết, Việt Nam cần nghiên cứu thành lập Ủy ban Bán dẫn Quốc gia, đóng vai trò cơ quan điều phối chiến lược ở tầm quốc gia. Cơ quan này có nhiệm vụ xây dựng quy hoạch tổng thể, điều phối nguồn lực, thẩm định các dự án lớn và bảo đảm sự thống nhất trong chính sách phát triển ngành. Các bộ, ngành và địa phương tập trung vào vai trò triển khai, tránh tình trạng tự xây dựng các cơ chế ưu đãi riêng vượt khỏi định hướng chung.

Song song đó là mô hình phát triển theo cụm (Hub-based), trong đó mỗi địa phương được định vị dựa trên lợi thế riêng thay vì cạnh tranh theo phong trào.

Hà Nội và Đà Nẵng có thể tập trung phát triển thành các trung tâm thiết kế chip (Design Hub), nghiên cứu và đào tạo nhân lực chất lượng cao nhờ nền tảng đại học, viện nghiên cứu.

TP.HCM cùng các địa phương công nghiệp như Đồng Nai, Bắc Ninh có lợi thế để phát triển các trung tâm đóng gói, kiểm thử tiên tiến (ATP Hub), logistics và chuỗi cung ứng phụ trợ nhờ hạ tầng công nghiệp, cảng biển và hệ sinh thái sản xuất.

Đặc biệt, các dự án đăng kí đầu tư trong lĩnh vực bán dẫn cần được thẩm định bởi hội đồng chuyên gia cấp quốc gia trước khi triển khai. Đây là bước cần thiết để sàng lọc dự án thực chất, tránh tình trạng doanh nghiệp lợi dụng danh nghĩa công nghệ cao để tiếp cận ưu đãi đất đai, chính sách mà không tạo ra giá trị công nghệ tương xứng.

Hợp tác Việt - Pháp: Đi tìm đội ngũ "Kỹ sư trưởng"

- Pháp sở hữu thế mạnh lớn về nghiên cứu vi điện tử và thiết kế chip. Theo ông, đâu là mô hình hợp tác tối ưu nhất mang lại giá trị dài hạn cho Việt Nam từ đối tác chiến lược này?

- NCS. Thạc sĩ Nguyễn Đức Tính: Pháp sở hữu những viện nghiên cứu vi điện tử hàng đầu thế giới như CEA-Leti cùng các tập đoàn thiết kế chip có vị thế quốc tế như STMicroelectronics.

z7977211899407-9b4c4ae881fe4e72e710e36c43980ec220260626102253.jpg
Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn công bố hợp tác với 19 đối tác là các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài nước. Ảnh: Bộ KH - CN.

Với một đối tác có năng lực công nghệ cao như vậy, Việt Nam không nên chỉ kỳ vọng thu hút các công đoạn lắp ráp dựa trên lợi thế nhân công, mà cần hướng tới những mô hình hợp tác tạo ra giá trị tri thức dài hạn.

Một hướng đi quan trọng là xây dựng các Trung tâm R&D chung (Joint R&D Center), kết nối các viện nghiên cứu của Pháp với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ Việt Nam. Việt Nam không nhất thiết phải cạnh tranh ngay ở những lĩnh vực đòi hỏi công nghệ cực kì phức tạp như chip cho siêu máy tính, mà nên lựa chọn những phân khúc phù hợp với năng lực và nhu cầu thị trường trong nước.

Đó có thể là các dòng chip IoT phục vụ đô thị thông minh, chip quản lí nguồn (Power Management) cho phương tiện điện, hoặc chip cảm biến ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao. Đây là những lĩnh vực vừa có tiềm năng thương mại, vừa tạo điều kiện để Việt Nam từng bước tích lũy năng lực thiết kế và làm chủ công nghệ.

Một hướng hợp tác khác là đào tạo đội ngũ kĩ sư tài năng theo mô hình “sandwich”. Nhà nước có thể phối hợp với các đối tác Pháp triển khai các chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ chuyên sâu về vi điện tử và bán dẫn. Học viên được tiếp cận nền tảng nghiên cứu, công nghệ và kinh nghiệm thực tiễn tại Pháp, đồng thời thực hiện các đề tài gắn với nhu cầu của doanh nghiệp Việt Nam.

Đây sẽ là nền tảng quan trọng để hình thành đội ngũ “kĩ sư trưởng” - những người có khả năng dẫn dắt hoạt động thiết kế, nghiên cứu và phát triển công nghệ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu nâng cao năng lực tự chủ bán dẫn của Việt Nam trong những thập kỉ tới.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi thẳng thắn và có giá trị chiến lược này!

Nổi bật
      Mới nhất
      Bản sắc nội sinh và chiến lược 'đi hai đầu': Đường đua bán dẫn của Việt Nam
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO