Báo động 'bếp ăn không khói' trên mạng xã hội
Không phủ nhận việc mua đồ ăn trên mạng xã hội cho chúng ta sự tiện lợi khi có thể ngồi một chỗ lựa chọn cả thiên đường ẩm thực nhưng đằng sau đó là những hiểm họa.

Chỉ cần một chiếc điện thoại, vài bức ảnh bắt mắt và một tài khoản Facebook hoặc TikTok, bất kì ai cũng có thể trở thành người bán thực phẩm. Từ cơm văn phòng, đồ ăn vặt, bánh homemade đến thực phẩm chức năng... Nhưng phía sau những đơn hàng giao tận cửa là một "thế giới không khói bếp" gần như vô hình với cơ quan quản lí, nơi việc kiểm soát nguồn gốc, điều kiện chế biến và trách nhiệm pháp lí vẫn còn nhiều khoảng trống.
Dễ dàng mở bếp, khó lường nguồn gốc
Nếu như trước đây muốn mở quán ăn phải thuê mặt bằng, đăng kí kinh doanh, đáp ứng các điều kiện về an toàn thực phẩm thì ngày nay, việc bán đồ ăn trên mạng xã hội gần như không có rào cản gia nhập. Chỉ cần tham gia một hội nhóm cư dân chung cư, một cộng đồng nội trợ hoặc mở tài khoản TikTok, người bán đã có thể tiếp cận hàng nghìn khách hàng tiềm năng.
Từ bánh ngọt handmade, đồ ăn giảm cân, cơm văn phòng, đồ ăn chế biến sẵn đến các loại đặc sản vùng miền, sản phẩm xuất hiện dày đặc trên Facebook, TikTok, Zalo và các nền tảng thương mại điện tử. Đáng chú ý, phần lớn giao dịch được thực hiện dựa trên niềm tin cá nhân, hình ảnh và lời giới thiệu từ người bán hoặc người quen. Người mua hiếm khi biết thực phẩm được chế biến ở đâu, nguyên liệu lấy từ nguồn nào, người nấu có được tập huấn an toàn thực phẩm hay không, hay cơ sở có đáp ứng điều kiện vệ sinh hay không.
Nhiều "bếp ăn trực tuyến" hoạt động ngay trong căn hộ chung cư, nhà riêng hoặc các địa điểm không được công khai. Không ít trường hợp người bán sử dụng danh nghĩa "hàng nhà làm", "nấu cho gia đình ăn nên rất sạch", "bán cho vui" để tạo niềm tin nhưng lại kinh doanh với quy mô hàng trăm đơn mỗi ngày.
Nếu không có các chế tài quản lí ngay từ gốc, các cơ quan quản lí gần như không đủ nguồn lực để giám sát hàng chục nghìn tài khoản kinh doanh thực phẩm xuất hiện và biến mất liên tục trên không gian mạng.
Khác với cửa hàng truyền thống có địa chỉ cụ thể, kinh doanh thực phẩm trên mạng xã hội tồn tại một đặc điểm khiến việc quản lí trở nên khó khăn: Tính ẩn danh và khả năng thay đổi danh tính rất dễ dàng. Một tài khoản Facebook có thể đổi tên nhiều lần. Một kênh TikTok có thể bị khóa hôm nay nhưng ngày mai xuất hiện dưới tên khác. Một số người bán chỉ để lại số điện thoại hoặc tài khoản ngân hàng cá nhân mà không công khai địa chỉ kinh doanh.
Khi phát sinh tranh chấp hoặc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, người tiêu dùng thường gặp khó khăn trong việc xác định chủ thể chịu trách nhiệm. Thực tế cho thấy không ít trường hợp khách hàng phản ánh chất lượng sản phẩm nhưng nhận lại việc bị chặn liên lạc, khóa bình luận hoặc xóa tài khoản.
Việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm càng khó khăn hơn khi hàng hóa được giao qua người giao hàng, trung gian vận chuyển hoặc cộng tác viên bán hàng. Nhiều chuyên gia cho rằng đây chính là lỗ hổng trách nhiệm lớn nhất của thị trường thực phẩm trực tuyến hiện nay.
Cần quy trách nhiệm cho các dịch vụ kinh doanh thực phẩm trên mạng xã hội
Trong mô hình kinh doanh truyền thống, khi xảy ra sự cố, cơ quan chức năng có thể kiểm tra cơ sở sản xuất, lấy mẫu, truy xuất nguyên liệu và xử lí vi phạm. Nhưng trên môi trường số, dấu vết của người bán có thể bị xóa rất nhanh. Người tiêu dùng trong nhiều trường hợp nhận lại hóa đơn chuyển khoản hoặc tin nhắn giao dịch. Các vụ việc liên quan đến thực phẩm bán qua mạng thường khó xác minh hơn nhiều so với hoạt động kinh doanh trực tiếp.
Dù vậy, Tiến sĩ, Bác sĩ Lâm Quốc Hùng, Giám đốc Trung tâm đào tạo Dinh dưỡng và Thực phẩm thuộc Viện Dinh dưỡng mới đây trên VOV cho biết, theo Luật An toàn thực phẩm, dù kinh doanh trực tiếp hay qua hệ thống trực tuyến, chủ cơ sở chế biến, kinh doanh thức ăn vẫn là người chịu trách nhiệm pháp lí cao nhất đối với sức khỏe thực khách.
Sự phát triển của kinh tế số đang đặt ra thách thức mới cho hệ thống quản lí an toàn thực phẩm. Các quy định hiện hành chủ yếu được xây dựng hướng đến hoạt động sản xuất, chế biến và phân phối diễn ra tại các cơ sở vật lí có địa chỉ rõ ràng. Ngày càng nhiều giao dịch thực phẩm lại được thực hiện trên Facebook, TikTok, Zalo, phát trực tiếp hoặc các hội nhóm cộng đồng.
Điều này khiến việc xác định ai là người bán, ai là đơn vị quảng cáo, ai chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm trở nên phức tạp hơn. Quá trình góp ý dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đã ghi nhận việc Bộ Công an đề cập đến tăng cường quản lí hoạt động quảng cáo thực phẩm trên không gian mạng.
Theo đề xuất, các nền tảng trực tuyến phải thực hiện việc xác thực danh tính người bán, lưu trữ toàn bộ dữ liệu giao dịch và cung cấp thông tin cho cơ quan quản lí nhà nước khi có yêu cầu phục vụ công tác thanh tra, điều tra.
Các đơn vị này cũng phải gỡ bỏ ngay lập tức những sản phẩm bị cơ quan chức năng cảnh báo hoặc xác định có vi phạm về an toàn thực phẩm. Bộ Công an nhấn mạnh sự cần thiết của một cơ chế ràng buộc trách nhiệm pháp lí đối với đơn vị vận hành nền tảng, thay vì chỉ tập trung xử phạt người bán sau khi hành vi vi phạm đã xảy ra và gây hậu quả.
Siết chặt quản lí, gắn kết trách nhiệm nhiều bên
Có thể thấy rằng việc xác thực được chủ thể kinh doanh là rất quan trọng. Một tài khoản bán thực phẩm cần có khả năng truy vết tới cá nhân hoặc tổ chức cụ thể. Người tiêu dùng cần biết sản phẩm được chế biến ở đâu, đơn vị nào chịu trách nhiệm và cơ quan nào quản lí. Các nền tảng số cũng cần tham gia sâu hơn vào quá trình xác minh người bán thay vì đóng vai trò trung gian đăng tải nội dung.
Để kiểm soát hiệu quả loại hình kinh doanh nhiều rủi ro này, Tiến sĩ Lâm Quốc Hùng đề xuất cần gắn chặt sợi dây trách nhiệm giữa ba bên gồm người bán, người giao hàng và người mua. Đối với dịch vụ đặt đồ ăn trực tuyến, quy trình kiểm soát phải được siết chặt ở ba khâu then chốt là đóng gói thực phẩm, bảo quản và vận chuyển.
Người bán phải bảo đảm quy trình đóng gói sạch sẽ, đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm mới được giao hàng cho người vận chuyển. Người vận chuyển phải có thiết bị chứa đựng bảo đảm vệ sinh, vận chuyển đúng thời gian và điều kiện bảo quản quy định. Người mua nên kiểm tra cảm quan sản phẩm trước khi nhận và sẵn sàng truy xuất nguồn gốc, làm rõ trách nhiệm của các bên nếu xảy ra sự cố ngộ độc.
Cơ quan quản lí nhà nước cần ứng dụng công nghệ để số hóa toàn bộ dữ liệu hoạt động của các cơ sở kinh doanh, bao gồm cả danh sách các vi phạm. Việc duy trì các đợt thanh tra thường xuyên theo nguyên tắc phát hiện sớm, xử lí nghiêm và công khai trên nền tảng số sẽ giúp người dân có nguồn dữ liệu tin cậy để phòng ngừa rủi ro.
Giải pháp căn cơ nhất vẫn là truyền thông giáo dục nhằm chuyển đổi hành vi của cộng đồng, kích hoạt sức mạnh của người tiêu dùng. Người tiêu dùng cần thông thái hơn bằng cách lựa chọn mua ở nơi đủ điều kiện và kiên quyết từ chối thực phẩm không an toàn.
Bài học từ thương mại điện tử cho thấy việc định danh người bán, công khai thông tin và lưu trữ dữ liệu giao dịch là điều kiện quan trọng để bảo vệ người tiêu dùng. Khi hàng triệu người Việt đang đặt mua đồ ăn và thực phẩm qua mạng mỗi ngày, câu chuyện quản lí đã vượt ra khỏi một vài "bếp ăn trực tuyến" riêng lẻ.
Vấn đề lớn hơn là làm thế nào để xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, nơi sự tiện lợi của công nghệ không đồng nghĩa với việc đánh đổi an toàn thực phẩm. Khi một món ăn được bán ra từ một căn bếp vô danh trên mạng xã hội, người tiêu dùng mua thực phẩm và đồng thời đang đặt niềm tin của mình vào một người mà đôi khi họ chưa từng gặp mặt, không biết địa chỉ và cũng không biết sẽ tìm ở đâu nếu sự cố xảy ra.


