Chi phí năng lượng sạch: Vì sao người dân không thể gánh một mình?
Chuyên gia Lâm Minh Chánh cho rằng chi phí chuyển dịch năng lượng phải được chia đúng giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, thay vì đưa hết vào giá điện.
Chuyển sang năng lượng sạch đòi hỏi nguồn vốn lớn để xây thêm nhà máy điện, đường dây truyền tải, trạm biến áp và hệ thống lưu trữ. Trao đổi với Một Thế Giới, chuyên gia tài chính Lâm Minh Chánh - nhà sáng lập và Giám đốc Học viện BizUni, AI Tài chính WikiMoney - cho rằng, người dân cần được biết mình đang trả tiền cho nhiên liệu, hạ tầng hay những khoản chi nào khác. Các doanh nghiệp sử dụng lượng điện rất lớn cũng phải chịu phần chi phí tương xứng với áp lực họ tạo ra cho hệ thống.

Tiền điện tăng không chỉ vì năng lượng sạch
- Phóng viên: Khi Việt Nam chuyển sang sử dụng nhiều hơn năng lượng sạch, người dân bình thường có thể được lợi gì trong cuộc sống hằng ngày?
- Chuyên gia Lâm Minh Chánh: Nhiều người nghĩ năng lượng sạch là chuyện của Chính phủ, của ngành điện hay của các nhà đầu tư lớn, không liên quan gì đến bữa cơm nhà mình. Tôi nghĩ ngược lại: người hưởng lợi cuối cùng chính là mỗi gia đình, qua năm con đường rất cụ thể.
Thứ nhất là sự ổn định của nguồn điện. Kinh tế phát triển nhanh thì nhu cầu điện tăng rất mạnh. Không có thêm nguồn điện mới, nguy cơ thiếu điện sẽ lớn dần. Không ai muốn nhà máy phải ngừng sản xuất, hay gia đình bị cắt điện giữa những ngày nắng nóng. Điện gió, điện mặt trời chính là những nguồn có thể xây nhanh nhất để bù vào chỗ thiếu đó.
Thứ hai là sức khỏe, tài sản lớn nhất của mỗi người. Điện than, xăng dầu thải ra bụi mịn và khí độc. Không khí sạch hơn nghĩa là con cháu chúng ta ít bị bệnh hô hấp hơn, gia đình bớt tốn tiền thuốc men, viện phí. Đây là khoản "lợi nhuận vô hình" không hiện trên hóa đơn tiền điện, nhưng nó có thật, và với nhiều gia đình, nó lớn hơn cả tiền điện.
Thứ ba là giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu. Giá than, khí, dầu thế giới luôn biến động, tỉ giá cũng vậy, và những cú sốc đó cuối cùng đều chảy vào hóa đơn tiền điện của người dân. Điện mặt trời, điện gió thì "nhiên liệu" là nắng và gió, trời cho miễn phí và vô tận, không ai tăng giá được. Càng nhiều năng lượng sạch, kinh tế gia đình càng ít bị sốc bởi thế giới bên ngoài.
Thứ tư là việc làm và cơ hội từ kinh tế xanh: hàng trăm nghìn việc làm mới từ lắp đặt, bảo trì, vận hành đến sản xuất thiết bị và tài chính xanh. Con em chúng ta có thêm ngành nghề để lựa chọn.
Thứ năm, hàng Việt Nam xuất khẩu ngày càng bị soi về "dấu chân carbon". Nhà máy dùng điện sạch thì hàng mới bán được giá, giữ được thị trường, công nhân mới giữ được việc làm. Nghĩa là điện sạch bảo vệ cả thu nhập của người lao động, chứ không chỉ là chuyện môi trường.
- Phóng viên: Nhiều người quan tâm nhất đến tiền điện. Theo anh, phát triển điện gió, điện mặt trời và lưới điện mới có làm hóa đơn tiền điện tăng trong thời gian tới không?
- Chuyên gia Lâm Minh Chánh: Theo tôi, hóa đơn tiền điện có khả năng tăng trong ngắn hạn, nhưng không phải là tăng vô lý, và chúng ta cần hiểu vì sao.
Trước hết, áp lực tăng giá điện đến từ nhiều phía, chứ không phải chỉ vì làm điện gió, điện mặt trời. Giá điện bán lẻ bình quân của Việt Nam hiện khoảng 2.204 đồng/kWh, tức chưa tới 9 cent Mỹ, thuộc nhóm thấp trong khu vực. Nhiều năm qua, giá điện được giữ thấp hơn chi phí thực, ngành điện gánh lỗ. Sớm muộn khoản chênh lệch đó cũng phải được xử lý, dù có chuyển dịch năng lượng hay không. Cộng thêm giá nhiên liệu, tỉ giá, nhu cầu sử dụng điện, tất cả đều tác động vào giá.

Còn về năng lượng sạch, có một tin tốt mà truyền thông ít nói: chi phí sản xuất điện mặt trời, điện gió đã giảm rất mạnh trong mười năm qua. Tính trên mỗi kWh trong suốt vòng đời dự án, ở nhiều nơi điện sạch đã rẻ ngang, thậm chí rẻ hơn xây nhà máy điện than mới. Cái tốn kém nằm ở chỗ khác: hệ thống cần vốn đầu tư ban đầu rất lớn cho lưới truyền tải để đưa điện từ vùng nắng, vùng gió về đô thị, và cho lưu trữ, dự phòng lúc trời tối, gió lặng. Những khoản đầu tư đó không biến mất, nhưng cũng không dồn hết vào hóa đơn một lúc, mà được phân bổ dần vào giá điện trong hàng chục năm.
Tôi ví thế này cho dễ hiểu: nó giống như sửa mái nhà trước mùa mưa. Chi phí sửa mái là có thật, phải móc túi ra trả. Nhưng không sửa, đến khi mưa lớn thì thiệt hại còn lớn hơn nhiều lần. Hoặc như thay chiếc xe cũ hay hỏng vặt, hao xăng bằng chiếc xe mới: lúc mua phải chi một khoản lớn, nhưng về sau chi phí vận hành thấp hơn hẳn và an toàn hơn.
Cho nên bức tranh trung thực là: vài năm tới hóa đơn tiền điện nhiều khả năng nhích lên, do tổng hợp cả nhiên liệu, tỉ giá và đầu tư hạ tầng. Nhưng về trung và dài hạn, chính năng lượng sạch là thứ giúp kìm giá điện, vì nó cắt được khoản chi lớn nhất và bấp bênh nhất: tiền mua nhiên liệu nhập khẩu.
- Phóng viên: Nếu tiền điện có tăng, người dân cần hiểu đó là khoản tăng do đâu: do chi phí đầu tư mới, do giá nhiên liệu, do lưới điện hay do cách tính giá điện?
- Chuyên gia Lâm Minh Chánh: Lâu nay mỗi lần giá điện tăng, người dân chỉ nhận được một con số cuối cùng, giống như đi ăn nhà hàng mà hóa đơn chỉ ghi tổng tiền, không ghi từng món. Là dân tài chính, tôi luôn muốn "bóc tách hóa đơn" ra cho rõ. Người dân nên phân biệt ít nhất bốn nhóm nguyên nhân.
Một là chi phí đầu tư nguồn điện mới: muốn có thêm điện thì phải xây thêm nhà máy. Hai là chi phí lưới truyền tải: điện làm ra mà không tải được thì cũng không đến được người dùng, nên đường dây, trạm biến áp phải được đầu tư đồng bộ, cộng thêm hệ thống lưu trữ cho lúc nắng tắt, gió lặng, thứ hiện còn khá đắt đỏ. Ba là biến động giá nhiên liệu đầu vào: than, khí, dầu đều lên xuống theo thị trường thế giới, kèm theo rủi ro tỉ giá. Bốn là cơ chế tính giá và chính sách điều hành: cùng một tổng chi phí nhưng phân bổ cho các nhóm khách hàng như thế nào.
Mấy năm gần đây, thủ phạm chính khiến giá điện tăng là nhóm thứ ba. Đợt tăng 4,8% từ tháng 5/2025 chủ yếu để phản ánh giá than, khí, dầu tăng. Đó là chi phí "tiêu sản", trả rồi là mất, không để lại gì. Còn thời gian tới, phần tăng thêm sẽ đến nhiều hơn từ hai nhóm đầu, tức đầu tư mới. Đó là chi phí "tài sản": trả hôm nay nhưng dùng được 25 đến 40 năm.
Người dân cần phân biệt hai loại này, vì ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Tiền điện tăng vì nhiên liệu là chúng ta đang trả giá cho sự phụ thuộc. Tăng vì đầu tư hạ tầng và nguồn sạch là chúng ta đang góp vốn cho tương lai. Nếu chỉ nhìn con số hóa đơn tăng rồi kết luận "tại năng lượng sạch" thì chưa đầy đủ và oan cho nó.
Điều người dân cần nhất là sự minh bạch. Trách nhiệm của ngành điện và cơ quan quản lý là công bố rõ cơ cấu này mỗi lần điều chỉnh giá. Khi dân hiểu tiền mình trả đang được dùng vào đâu, mức độ đồng thuận của xã hội sẽ cao hơn rất nhiều.
Điện mặt trời giảm hóa đơn hằng tháng nhưng tăng chi phí đầu tư ban đầu
- Phóng viên: Có ý kiến cho rằng năng lượng sạch ban đầu có thể tốn kém hơn, nhưng về lâu dài giúp giảm rủi ro về giá điện. Anh nhìn nhận điều này thế nào?
- Chuyên gia Lâm Minh Chánh: Tôi hoàn toàn đồng ý, nếu chúng ta nhìn trong một khoảng thời gian đủ dài. Trong tài chính, chúng tôi gọi đây là chiến lược phòng vệ rủi ro, tiếng Anh là hedging, hay nói nôm na là "đổi chi phí hôm nay để giảm rủi ro ngày mai". Doanh nghiệp mua bảo hiểm cũng theo nguyên lý đó: chấp nhận trả phí mỗi năm để tránh thiệt hại rất lớn nếu rủi ro xảy ra.

Tôi xin giải thích thêm bằng một hình ảnh quen thuộc: đi thuê nhà và mua nhà trả góp. Chạy điện bằng than, khí nhập khẩu giống như đi thuê nhà: mỗi tháng phải trả tiền thuê, và chủ nhà, ở đây là thị trường nhiên liệu thế giới, có thể tăng giá bất cứ lúc nào, mình không kiểm soát được. Chỉ cần một cuộc chiến tranh hay khủng hoảng nổ ra là giá nhiên liệu tăng vọt, kéo giá điện trong nước theo. Còn làm điện mặt trời, điện gió giống mua nhà trả góp: khoản ban đầu nặng, nhưng sau đó "tiền thuê" gần như bằng không, vì nắng và gió là của mình, không phải mua của ai.
Về cơ cấu chi phí, điện sạch có khoảng 80 đến 90% nằm ở vốn đầu tư ban đầu, phần vận hành rất nhỏ. Điện than, điện khí thì ngược lại: nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn và biến động liên tục. Khi hạ tầng hoàn thiện và khấu hao dần, giá thành sản xuất điện sạch sẽ tiệm cận mức thấp. Đây chính là con đường tự chủ tài chính năng lượng của Việt Nam. Bài học nhãn tiền là châu Âu năm 2022: giá khí đốt tăng vọt vì xung đột Nga - Ukraine, hóa đơn điện nhiều hộ gia đình tăng gấp đôi, gấp ba; những nước có tỷ trọng năng lượng tái tạo cao chống chịu tốt hơn hẳn.
Tất nhiên, điều này không có nghĩa giá điện sẽ luôn giảm. Cái nó mang lại là giảm sự phụ thuộc vào những yếu tố mình không kiểm soát được, tạo ra sự ổn định trong dài hạn. Mà với người dân và doanh nghiệp, sự ổn định nhiều khi còn quan trọng hơn cả mức giá tuyệt đối: biết trước để tính toán vẫn hơn là rẻ hôm nay rồi sốc ngày mai. Và "lâu dài có lợi" chỉ đúng khi khoản đầu tư ban đầu được làm hiệu quả, không đội giá, không lãng phí. Đầu tư đúng là của để dành; đầu tư ẩu thành gánh nặng.
- Phóng viên: Theo anh, làm thế nào để quá trình chuyển sang năng lượng sạch không trở thành gánh nặng quá lớn với các hộ gia đình thu nhập thấp?
- Chuyên gia Lâm Minh Chánh: Chuyển dịch năng lượng là cần thiết, nhưng nguyên tắc của mọi cuộc chuyển dịch là: người yếu nhất phải được che chắn kỹ nhất, không thể để người thu nhập thấp gánh phần chi phí lớn nhất. Có bốn công cụ cần làm cùng lúc.
Công cụ thứ nhất, chúng ta đã có sẵn, là biểu giá bậc thang lũy tiến. Biểu giá 5 bậc hiện nay được thiết kế để hộ dùng ít điện trả giá thấp: bậc 1 chỉ khoảng 1.984 đồng/kWh, thấp hơn giá bình quân. Hộ dùng nhiều, thường là hộ khá giả với máy lạnh, thiết bị công suất lớn, trả giá cao hơn ở các bậc trên. Nói cách khác, người dùng nhiều đang "gánh giùm" một phần cho người dùng ít. Khi giá điện tăng, cần giữ nguyên tắc này: tăng mạnh ở bậc cao, tăng nhẹ hoặc giữ nguyên ở bậc thấp. Song song đó là hỗ trợ trực tiếp: hộ nghèo, hộ chính sách hiện được hỗ trợ tiền điện tương đương 30 kWh mỗi tháng, mức này cần được rà soát nâng lên khi chuyển dịch tăng tốc.
Công cụ thứ hai là tín dụng xanh. Nhà nước nên phát triển các quỹ tín dụng xanh cho người dân vay lãi suất thật thấp để lắp điện mặt trời mái nhà. Cách này hay ở chỗ đồng vốn hỗ trợ không tiêu mất đi, mà biến thành tài sản sinh lợi cho chính hộ gia đình đó trong hai chục năm.
Công cụ thứ ba là lộ trình hợp lý. Tăng giá phải từ từ, có báo trước, chia nhỏ nhiều đợt để người dân có thời gian thích nghi, tránh cú sốc một lần. Kèm theo là công khai minh bạch các khoản đầu tư, để xã hội hiểu khoản chi hôm nay sẽ tạo ra lợi ích gì.
Công cụ thứ tư, theo tôi là căn cơ nhất: hãy nhớ rằng tiết kiệm điện chính là thu nhập. Hỗ trợ người dân đổi thiết bị hiệu suất cao bằng chương trình cụ thể, chứ đừng chỉ hô khẩu hiệu. Khi một gia đình giảm được 10 đến 20% sản lượng tiêu thụ, họ đã tự "giảm giá điện" cho chính mình mà không cần chờ chính sách nào cả. Đơn giá có tăng, hóa đơn cuối tháng vẫn không tăng. Một cuộc chuyển đổi chỉ được xem là thành công khi vừa đạt mục tiêu phát triển, vừa bảo đảm công bằng xã hội.
- Phóng viên: Nhiều gia đình muốn lắp điện mặt trời mái nhà để giảm tiền điện. Theo anh, trước khi bỏ tiền đầu tư, họ cần tính những khoản nào để tránh lỗ?
- Chuyên gia Lâm Minh Chánh: Tôi luôn chia sẻ quan điểm của mình: lắp điện mặt trời mái nhà là một quyết định đầu tư, mà đã là đầu tư thì đừng quyết theo lời quảng cáo "giảm tiền điện". Một khoản đầu tư tốt phải được tính trên toàn bộ vòng đời của nó, chứ không phải vài tháng đầu. Hãy lấy giấy bút ra và tính đủ bảy khoản sau.
Một, tổng vốn đầu tư thật: tấm pin, inverter, khung giá đỡ, công lắp đặt, chi phí gia cố mái nếu mái yếu. Lấy báo giá ít nhất ba nhà cung cấp uy tín.
Hai, sản lượng điện thực tế. Đừng nghe số liệu lý thuyết, hãy yêu cầu bên bán tính theo số giờ nắng thực tế tại khu vực mình ở, theo hướng mái và độ che bóng của chính nhà mình. Miền Nam nắng nhiều hơn miền Bắc đáng kể.
Ba, và đây là khoản quan trọng nhất mà nhiều người bỏ qua: tỷ lệ tự dùng, tức lượng điện gia đình thực sự sử dụng vào ban ngày. Điện mặt trời sinh ra ban ngày; nhà nào ban ngày đi làm hết, tối mới dùng điện, thì hiệu quả giảm mạnh, vì giá bán điện dư cho EVN thấp hơn nhiều so với giá điện mình mua ở bậc cao. Nguyên tắc vàng: tự dùng càng nhiều, hoàn vốn càng nhanh.
Bốn, rủi ro tài sản trong vòng đời: inverter thường phải thay sau 8 đến 10 năm, tốn thêm một khoản đáng kể; hiệu suất tấm pin giảm dần khoảng 0,5% mỗi năm; cộng chi phí vệ sinh, bảo trì. Mua hàng trôi nổi, không bảo hành đàng hoàng, lỡ vài năm hệ thống hỏng thì khoản đầu tư thành đống sắt vụn trên mái nhà.
Năm, chi phí vốn: nếu vay tiền để lắp, phải tính lãi vay vào bài toán. Lãi vay cao có thể ăn hết phần tiết kiệm được.
Sáu, thời gian hoàn vốn. Hệ thống tốt, tỷ lệ tự dùng cao, thường hoàn vốn trong 4 đến 7 năm, tương đương lợi suất khá hấp dẫn so với gửi tiết kiệm. Bên bán nào hứa hoàn vốn 2 đến 3 năm, hãy cẩn thận: đó thường là con số tính trên giả định quá lạc quan.
Bảy, pháp lý: đăng ký đúng quy định về điện mặt trời tự sản tự tiêu để được đấu nối và bán điện dư hợp lệ, và tìm hiểu chính sách mua điện dư hiện hành.
Tính đủ bảy khoản rồi hẵng ký hợp đồng. Và nhớ: điện mặt trời có thể rất hiệu quả với gia đình này nhưng chưa chắc hiệu quả với gia đình khác. Bài toán của nhà mình phải tự tính bằng số liệu của nhà mình.
- Phóng viên: Chi phí đầu tư cho năng lượng sạch nên được chia như thế nào giữa Nhà nước, doanh nghiệp ngành điện, nhà đầu tư và người sử dụng điện?
- Chuyên gia Lâm Minh Chánh: Đây phải là trách nhiệm được chia sẻ, và trong tài chính có hai nguyên tắc phân bổ rất hay cho bài toán này: "ai hưởng lợi, người đó góp" và "rủi ro nào do ai kiểm soát tốt nhất thì người đó gánh".
Nhà nước gánh phần "xương sống" quốc gia: quy hoạch ổn định, khung pháp lý rõ ràng, cơ chế giá minh bạch dài hạn, đầu tư hoặc bảo lãnh cho lưới truyền tải, hỗ trợ nghiên cứu công nghệ. Nhà đầu tư sợ nhất không phải chi phí cao mà là chính sách thay đổi giữa chừng. Nhà nước giảm được rủi ro này thì chi phí vốn của toàn hệ thống giảm theo, và cuối cùng giá điện đến tay dân sẽ rẻ hơn.
Doanh nghiệp ngành điện gánh phần rủi ro vận hành: tối ưu bộ máy, giảm tổn thất điện năng, áp dụng công nghệ để giảm chi phí, thay vì cứ nhìn vào việc tăng giá bán. Không thể để sự kém hiệu quả trong vận hành được "hợp thức hóa" vào giá điện.
Nhà đầu tư tư nhân, trong và ngoài nước, nên là nguồn vốn chính cho các dự án nguồn điện. Họ bỏ vốn, chấp nhận rủi ro thị trường và biên lợi nhuận hợp lý, đổi lại là dòng tiền bền vững vài chục năm qua cơ chế đấu thầu cạnh tranh. Vốn tư nhân toàn cầu cho năng lượng sạch rất dồi dào, vấn đề là môi trường đầu tư của mình có đủ ổn định không.
Còn người sử dụng điện, nói thật lòng, cuối cùng vẫn là người trả phần lớn, vì mọi chi phí hợp lý đều phản ánh vào giá điện. Nhưng người dân có quyền đòi hỏi ba điều: chỉ trả cho chi phí hợp lý đã được kiểm toán, trả theo lộ trình vừa sức, và được biết rõ mình trả cho cái gì.
Trong tài chính doanh nghiệp, một dự án tốt luôn là dự án mà lợi ích và trách nhiệm được chia tương đối cân bằng giữa các bên. Nếu một bên phải gánh quá nhiều, hệ thống sẽ thiếu bền vững. Chia đúng vai thì gánh nặng nhẹ đi cho tất cả; đẩy hết rủi ro về phía người dân thì chuyển dịch sẽ mất lòng tin và thất bại.
- Phóng viên: Xin cảm ơn ông!