Cà phê Một thế giới

Chuyên đề “Chất xám Việt trở về đóng góp và gieo mầm tương lai” Kỳ 2 GS. Nguyễn Đăng Hưng: 'Hãy tạo môi trường để các nhà khoa học Việt kiều thỏa sức sáng tạo'

Cao Hùng (thực hiện) 24/08/2026 09:00

Hơn 50 năm đất nước thống nhất, cũng chừng ấy năm, nhà khoa học Việt kiều - Giáo sư (GS) Nguyễn Đăng Hưng trở về với quê hương Việt Nam. Hàng chục năm qua, GS. Nguyễn Đăng Hưng đã đi - về giữa 2 quốc gia: Vương quốc Bỉ và Việt Nam, để góp một phần công sức vào sự nghiệp nuôi dưỡng, đào tạo nhân tài cho Việt Nam. Vượt qua bao định kiến, khó khăn, rào cản…, GS. Nguyễn Đăng Hưng đã trở thành một trong những nhà khoa học Việt kiều điển hình gắn bó máu thịt với quê hương.

nguyen-dang-hung_01.jpg
GS. Nguyễn Đăng Hưng đang trao đổi với phóng viên Một Thế Giới.
nguyen-dang-hung_03(1).jpg

- Chưa bao giờ, khoa học - công nghệ lại phát triển vũ bão như lúc này. Đồng nghĩa, việc phát triển khoa học - công nghệ ở Việt Nam đứng trước những cơ hội và thách thức rất lớn. GS. Nguyễn Đăng Hưng nghĩ gì về điều này, với tư cách là một nhà khoa học Việt kiều thâm niên, nhiều năm gắn bó với quê hương Việt Nam?

- GS. Nguyễn Đăng Hưng: Hiện nay, Việt Nam là một quốc gia phát triển với mức tăng trưởng hàng đầu Đông Nam Á, sắp vượt Thái Lan và chỉ đứng sau Indonesia. Đó là một điều rất đáng tự hào. Nhà nước đã có những chính sách rất cởi mở, hòa nhập với thế giới. Những yếu tố trên rất quan trọng, tạo điều kiện cho khoa học - công nghệ nước nhà phát triển trong nay mai. Các nhà khoa học Việt Nam, bây giờ cũng có điều kiện hơn cách đây 20 - 30 năm rất nhiều. Họ tha hồ thu thập thông tin từ các nước để nghiên cứu; đồng thời, có điều kiện giao lưu, thỉnh giảng ở nước ngoài mà không gặp rào cản nào.

Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam để phát triển khoa học - công nghệ là lẽ đương nhiên. Việc nhà nước dành một ngân sách lớn cho phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số… trong thời gian gần đây, là một chủ trương đúng đắn. Phát triển kinh tế với mục tiêu tăng trưởng 2 con số; kinh tế đi lên thì chắc chắn khoa học - công nghệ cũng đi lên. Đó là cơ hội. Tuy nhiên, thách thức đối với Việt Nam ở chỗ: Đầu tư cho phát triển khoa học, phải đầu tư đúng chỗ, đúng mục đích, không đầu tư dàn trải, tránh lãng phí. Phải xác định những ngành Việt Nam có lợi thế, tập trung đầu tư và tạo ra những kết quả có khả năng cạnh tranh quốc tế. Tôi từng đóng góp ý kiến này với lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ.

Việt Nam đã đặt mục tiêu phát triển kinh tế rất cao, muốn bắt kịp và vượt các nước trong khu vực. Khi kinh tế phát triển, chúng ta có thêm nguồn lực để đầu tư cho khoa học. Nhưng ngược lại, khoa học -công nghệ cũng phải trở thành động lực thúc đẩy kinh tế.

nguyen-dang-hung_05.jpg
nguyen-dang-hung_07.jpg

Đặc biệt, với sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI), nó tạo ra một bước chuyển rất đáng chú ý. Nó giúp con người xử lí công việc nhanh hơn, giảm công sức và tiếp cận một lượng thông tin khổng lồ. Vì vậy, muốn có một nền khoa học phát triển, Việt Nam phải thúc đẩy mạnh mẽ AI trong mọi lĩnh vực của đời sống, kinh tế, xã hội…

Mới đây, tôi thử dùng AI, hỏi nó biết gì về tôi? AI trả lời về hoạt động khoa học của tôi khá chính xác. AI thống kê tôi từng có 200 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học danh tiếng trên thế giới. AI còn kể luôn những người học trò giỏi mà tôi từng đào tạo tại Việt Nam, cũng như ở châu Âu. Trong số những học trò của tôi, có GS.TS Nguyễn Xuân Hùng, AI cũng biết và trả lời rất rõ. AI cũng liệt kê những học trò tôi hướng dẫn làm Tiến sĩ, là người Iran, người Trung Quốc, người Hàn Quốc, người Brazil… Tuy nhiên, làm khoa học mà lạm dụng quá nhiều AI cũng không tốt. Con người vẫn phải có tư duy độc lập, kinh nghiệm và khả năng kiểm chứng. Có cái AI cũng… bó tay, không biết.

Ví dụ: Khi tôi hỏi AI, có biết GS Nguyễn Đăng Hưng từng gây dựng một doanh nghiệp thiên về lĩnh vực khoa học tính toán tại Việt Nam hay không? AI không trả lời được. Thực tế, tôi từng xây dựng một công ty mang tên Hưng Việt Technology, chuyên sử dụng các phần mềm tính toán mô phỏng để thiết kế cấu trúc cơ khí. Chúng tôi đã có những hợp đồng với các công ty chế tạo xe hơi của Đức như Mercedes, Volkswagen, BMW…

Các công ty của Đức sử dụng sản phẩm của Hưng Việt trong công đoạn thiết kế xe hơi. Sau này, chúng tôi cũng ký hợp đồng với hãng Tata (Ấn Độ). Tôi sáng lập Hưng Việt Technology ban đầu có 3 người,sau đó tăng lên 30 người. Sau này, tuổi đã cao, thấy cần phải nghỉ ngơi, tôi đã bán công ty cho đối tác bên Đức. Tôi kể câu chuyện này để thấy rằng AI có thể biết rất nhiều, nhưng không thể thay thế hoàn toàn những trải nghiệm thực tế của con người. Những gì chưa được ghi nhận hoặc số hóa có thể nằm ngoài khả năng của AI.

nguyen-dang-hung_09.jpg

- Nhiều năm qua đã có không ít nhà khoa học, trí thức Việt kiều như GS đã trở về Việt Nam làm việc, cống hiến sức lực để góp phần phát triển đất nước. Vậy chúng ta cần làm gì để thu hút nhiều hơn nữa chất xám, nhân tài Việt kiều, thưa GS?

- GS. Nguyễn Đăng Hưng: Việt Nam có rất nhiều người tài đang làm việc tại các quốc gia tân tiến như: Mỹ, Pháp, Úc, Nhật Bản và nhiều nước khác. Muốn họ trở về, hoặc để họ đóng góp nhiều hơn cho đất nước, trước hết, phải tạo ra một môi trường làm việc thích hợp. Các nhà khoa học Việt kiều không nhất thiết trở về quê hương để làm giàu cho cá nhân họ. Họ về để cống hiến cho quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn... Điều họ cần là một môi trường khoa học, môi trường học thuật, môi trường nghiên cứu thoải mái để họ có thể thỏa sức sáng tạo. Người giỏi phải được lựa chọn dựa trên năng lực. Cần tạo điều kiện để họ cạnh tranh, sáng tạo và đóng góp cho đất nước, quê hương.

Khoa học phát triển không ngừng, mà phát triển chính là bác bỏ cái cũ, phát huy cái mới, công khai công bố những thành quả ra diễn đàn quốc tế cho mọi người biết đến, để kiểm nghiệm, xác tín. Nhà nước trong điều kiện cho phép phải đầu tư cho việc tạo dựng hình thành môi trường mở này; cung cấp kinh phí để xây dựng phòng thí nghiệm, để các nhà khoa học tham gia hội nghị, tổ chức hội thảo, xuất bản... Dĩ nhiên, một nước đang trên đường phát triển như Việt Nam, không thể có hết một sớm một chiều. Nhưng việc khởi đầu một tư duy mới là cần thiết. Tư duy khép kín xung quanh cái “ao làng” phải dành chỗ cho tư duy mới tự do và dân chủ…

Hiện nay, người Việt đi du học ở các nước tiên tiến là điều cần thiết cho công cuộc hiện đại hóa và công nghiệp hóa đất nước. Ngày càng đông người Việt đi du học, nói lên thu nhập của người Việt Nam đã tăng, cũng như sự quan tâm của chính phủ đối với người tài… Tuy nhiên, để giảm thiểu tình trạng chảy máu chất xám, tôi đề nghị nên triển khai mô hình đào tạo các lớp cao học hợp tác với các đại học quốc tế. Mô hình du học Thạc sĩ tại chỗ ít tốn ngân sách, gắn bó học viên với những công trình xây dựng đất nước, giảm thiểu thời gian lưu trú tại nước ngoài. Đó là những ưu điểm tiết kiệm ngân sách, cùng một lúc không gây thất thoát chất xám. Loại dự án này cần liên kết với các đại học tiên tiến qua trung gian của các GS tâm huyết với Việt Nam. Đặc biệt các GS Việt kiều đang hành nghề hay đang nghỉ hưu tại hải ngoại.

Tôi nghĩ Việt Nam nên tìm hiểu những chính sách mà Singapore đã triển khai trong những năm 70 của thế kỷ trước, hay những biện pháp mà Trung Quốc đã áp dụng ngày họ bắt đầu mở cửa. Việt Nam cần tạo điều kiện, tạo ra một môi trường thông thoáng, cởi mở đúng nghĩa để các nhà khoa học Việt kiều và học trò của họ được tự do nghiên cứu, trao đổi và phát triển ý tưởng. Nếu không có môi trường như thế, thì khoa học sẽ đình trệ. Khoa học muốn phát triển phải có tự do nghiên cứu và tự do sáng tạo.

Gần đây, một điều thú vị là quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ, ông Hùng Cao về Việt Nam thăm quê hương Quảng Trị. Dù không thuộc lĩnh vực khoa học, nhưng dưới góc nhìn của tôi, rất tốt cho Việt Nam. Bởi, ông Hùng Cao là người mang dòng máu Việt Nam.

nguyen-dang-hung2_01.jpg
nguyen-dang-hung2_03.jpg
nguyen-dang-hung2_05.jpg

- Thu hút là đương nhiên rồi, nhưng cách gì để giữ chân các nhà khoa học Việt kiều phục vụ cho sự nghiệp phát triển khoa học - công nghệ nước nhà cũng quan trọng không kém?

- GS. Nguyễn Đăng Hưng: Trước hết, phải xây dựng cho được một môi trường xã hội công bằng minh bạch, một môi trường đại học hay viện nghiên cứu tự do dân chủ thông thoáng và thân thiện. Công bằng minh bạch có nghĩa là người đứng đầu phải có thực tài và đức độ. Thông thoáng và thân thiện có nghĩa là không gò bó, không quan liêu mệnh lệnh, không kỳ thị lý lịch phiền hà.

Kế đến, muốn có trí thức Việt kiều đông đảo về giúp nước, ở lại phục vụ lâu dài, trước hết phải đối đãi tốt với trí thức trong nước, tạo điều kiện thông thoáng cho họ phát huy tính phản biện, thành lập các hội chuyên ngành, bảo đảm tính độc lập khách quan của sinh hoạt trí thức… Cuối cùng, phải có chính sách lương tiền, điều kiện ăn ở đi lại hợp lý không quá xa với điều kiện thông thường ở các nước mà người Việt kiều đang công tác.

Làm gì để tập hợp được số đông người tài - nhất là Việt kiều, để có thể sử dụng được chất xám mà bao nhiêu năm họ tích lũy từ những quốc gia tân tiến? Theo tôi, rất cần quyết tâm chính trị, trình độ và nghệ thuật lãnh đạo. Tất cả những việc này không có gì mới, nhiều nước đã làm rồi, gần ta nhất là Singapore và Trung Quốc.

nguyen-dang-hung2_07(1).jpg
nguyen-dang-hung2_09.jpg

- GS đánh giá thế nào về khả năng tiếp nhận khoa học - công nghệ của người Việt Nam?

- GS. Nguyễn Đăng Hưng: Người Việt Nam rất ham học. Tôi thấy người Việt đi du học phần đông học rất giỏi. Đó là một lợi thế lớn cho đất nước ta. Việt Nam cũng hội nhập nhanh với các ngành công nghệ tiên tiến, đặc biệt là công nghệ máy tính, AI và những lĩnh vực đòi hỏi nền tảng toán học. Nếu tạo được môi trường thuận lợi, tôi tin người Việt Nam có thể tiến rất nhanh trong khoa học - công nghệ.

Cách đây khoảng một năm, tôi rất vui khi được gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong một dịp tôi ra Hà Nội giao lưu với các nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức. Ngài Tô Lâm chủ động đến tìm tôi trong hội nghị và ông nói rằng "muốn dựa vào khoa học - công nghệ để phát triển đất nước". Qua đó cho thấy, khát vọng của người đứng đầu Đảng và nhà nước về phát triển khoa học - công nghệ sâu sắc như thế nào. Đây sẽ là động lực rất lớn tạo ra sự chuyển biến trong lĩnh vực khoa học - công nghệ của người Việt Nam trong một tương lai không xa.

Không phải ngẫu nhiên, những năm gần đây, Việt Nam đón nhận hàng loạt công ty chuyên về khoa học – công nghệ, linh kiện điện tử, bán dẫn… di chuyển nhà máy sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. Vì người Việt Nam, công nhân Việt tiếp thu khoa học - công nghệ rất nhanh, chăm chỉ làm việc. Tôi kỳ vọng sắp tới, với sự đầu tư lớn của chính phủ, sẽ hình thành những khu công nghệ cao tầm cỡ tại TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội, Bắc Ninh… Vì sao các tập đoàn lớn như Apple, Samsung, Intel… lại chọn Việt Nam đề đầu tư? Vì con người Việt Nam thông minh, chăm chỉ, dễ tiếp nhận cái mới; xã hội Việt Nam ổn định; Việt Nam có vị trí địa chính trị "đắc địa" trong khu vực mà không nước nào có được.

nguyen-dang-hung2_11.jpg
nguyen-dang-hung2_13(1).jpg

- Từ một cậu học trò nghèo ở vùng quê huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ, rồi du học ở châu Âu và trở thành một GS nổi tiếng; duyên cớ gì để ông trở thành một nhà khoa học nghiên cứu về không gian -vốn rất xa lạ với Việt Nam?

- GS. Nguyễn Đăng Hưng: Tôi xuất thân từ một gia đình rất nghèo ở làng Thanh Chiêm, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam trước đây. Mẹ tôi mất sớm. Tôi hiểu rằng, con đường duy nhất để thay đổi cuộc đời mình, không cách nào khác là phải học cho thật giỏi. Vì vậy, tôi luôn nhắc nhủ mình phải cố gắng mọi nơi, mọi lúc. Hồi nhỏ, từ quê nghèo Quảng Nam vào Sài Gòn học trường Pétrus Ký, tôi học khá tốt các môn toán, vật lý và cả văn chương. Tôi từng thi và đậu hai bằng thạc sĩ, một về toán và một về văn chương.

Năm 19 tuổi, tôi được chọn là một trong ba người đại diện miền Trung sang Bỉ du học. Đó là một bước ngoặt rất lớn trong cuộc đời tôi. Sang Bỉ, tôi quyết tâm mình phải học thật giỏi. Mình là người Việt Nam, đến một đất nước khác để học tập. Nếu muốn được giữ lại làm việc tại trường đại học, tôi phải nỗ lực gấp đôi người Bỉ. Tôi luôn đặt cho mình mục tiêu như vậy. Khi người ta công bố 10 bài báo, tôi cố gắng công bố 20 bài. Khi họ công bố 20 bài, tôi cố gắng làm 40 bài. Điều quan trọng là công trình phải có sáng tạo mới thì các tạp chí quốc tế mới chấp nhận. Lúc đó, tôi rất say mê giấc mơ chinh phục không gian. Thời điểm đó, Yuri Gagarin vừa bay vào vũ trụ. Với một người trẻ như tôi, đó là điều quá hấp dẫn. Vì thế tôi chọn học, nghiên cứu khoa học về không gian.

Thầy hướng dẫn thấy tôi học tốt, nên đề nghị tôi có 2 lựa chọn: Một là làm trợ lý cho thầy, có cơ hội ở lại Bỉ lâu dài; Hai là làm nghiên cứu sinh, nhưng hợp đồng chỉ kéo dài vài năm. Tôi chọn làm nghiên cứu sinh. Tôi nói với thầy rằng: "Thưa thầy, em học ở Bỉ, nhưng trong lòng, em vẫn muốn trở về phục vụ quê hương là đất nước Việt Nam. Nếu chọn một công việc ổn định ở châu Âu, em e rằng sẽ không thực hiện được".

nguyen-dang-hung2_15.jpg
nguyen-dang-hung3_02.jpg

Quá trình tu dưỡng kiến thức để trở về quê hương, cũng là lúc Việt Nam đang trong khói đạn chiến tranh, đất nước bị chia cắt… Mặt khác, do tôi tham gia phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam ngay tại trụ sở của EU, nên không được làm việc tại Trung tâm nghiên cứu hàng không – không gian của châu Âu. Trung tâm này chủ yếu được Mỹ tài trợ, nên việc tuyển dụng tôi trở nên khó khăn, gặp nhiều trở ngại.

May mắn, tôi có một người thầy khác làm việc trong ngành xây dựng. Ông mời tôi về nghiên cứu trong lĩnh vực "Cơ học công trình". Tôi gật đầu luôn. Mặc dù lĩnh vực này khác xa lĩnh vực tôi học là "Hàng không - Không gian". Nhưng tôi vẫn có thể sử dụng toán học, máy tính và các mô hình tính toán để nghiên cứu. Chỉ khác là dữ liệu đầu vào thay đổi: Thay vì tính toán cấu trúc máy bay, tôi tính toán cho… cầu đường, nhà cửa và các công trình xây dựng. Tôi nghiên cứu cả sự phát triển của "vết nứt trong kết cấu máy bay", qua đó có thể tính toán tuổi thọ và mức độ an toàn của máy bay.

nguyen-dang-hung3_04.jpg
nguyen-dang-hung3_06.jpg

- GS là người khai sinh ra chương trình du học tại chỗ ở Việt Nam. Bên cạnh đó, GS cũng giúp ươm mầm, đào tạo không ít nhân tài nghiên cứu khoa học cho đất nước trong nhiều năm qua. Cụ thể, việc du học tại chỗ và đào tạo nhân tài ấy như thế nào?

-GS. Nguyễn Đăng Hưng: Trong nửa thế kỷ sinh sống và làm việc tại Bỉ, tôi đã có 40 năm giảng dạy tại đại học lừng danh Liège, đi thỉnh giảng dài hạn tại nhiều nước trên thế giới. Tôi thu thập được nhiều bài học về các chính sách giáo dục, về các phương thức quản lý đại học của nhiều nước. Nhưng trong lòng, luôn đau đáu một ý nguyện mang những gì tôi học hỏi được, có dịp trở về cống hiến cho quê hương.

Năm 1977, tôi được Thủ tướng Phạm Văn Đồng mời về Việt Nam giảng dạy. Vui mừng khôn xiết, vừa về quê hương giảng dạy, tôi cũng xin được tài trợ của Đại học Liège (Bỉ). Đó là phần mềm tính toán cấu trúc vạn năng được đúc kết từ nghiên cứu của 20 tiến sĩ của khoa Hàng không – Không gian, Đại học Liège. Năm 1995, tôi sáng lập Trung tâm đào tạo cao học Bỉ - Việt (EMMC) tại TP.HCM. Đây là mô hình hợp tác với các trường Đại học quốc tế lần đầu xuất hiện ở Việt Nam. Hơn 100 GS, tiến sĩ quốc tế đã được tôi mời về Việt Nam giảng dạy. Tôi nói với họ rằng: "Việt Nam vừa trải qua chiến tranh, khó khăn rất nhiều, hãy giúp Việt Nam phát triển".

nguyen-dang-hung3_08.jpg

Nhờ đó, EMMC do tôi sáng lập đã mở 20 khóa đào tạo khoa học (8 ở Hà Nội và 12 ở TP.HCM), với hơn 700 học viên theo học. Trong đó, có 318 học viên đạt bằng thạc sĩ quốc tế (Bỉ). Hơn 80 học viên Việt Nam sang châu Âu thực tập. Hơn 100 học viên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại các nước tiên tiến; tổ chức cho hơn 40 GS Việt Nam sang châu Âu nâng cao nghiệp vụ. Tháng 10/2006, tôi nghỉ hưu, thôi giảng dạy tại ĐH Liège (Bỉ); đồng thời, tôi ngưng điều hành tại các Trung tâm EMMC. Tôi quyết định hồi hương, về sống trên quê hương Việt Nam từ đó cho đến hôm nay. Bên cạnh đó, riêng ngành Tính toán Cơ học và Xây dựng, tôi đã đào tạo 418 thạc sĩ tốt nghiệp với trình độ EU. Trong đó, có gần 100 người đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại các nước có nền khoa học tiên tiến. Mặc dù lĩnh vực Tính toán Cơ học rất mới mẻ tại Việt Nam.

Riêng với dự án "Tổ chức du học tại chỗ tại Việt Nam", được tôi hình thành ý tưởng từ năm 1994. Xuất phát từ thực trạng thời điểm đó, Việt Nam mới mở cửa, còn gặp rất nhiều khó khăn. Chuyện sinh viên được đi du học nước ngoài là một điều… không tưởng, vì tiền đâu mà du học? Thế là tôi nghĩ ra việc du học tại chỗ, thay vì sinh viên phải đi du học, thì tổ chức đào tạo ngay tại Việt Nam. Đưa GS từ các nước tân tiến sang dạy chương trình của châu Âu, chất lượng do các trường châu Âu kiểm tra, cấp bằng… Việc làm này còn tránh được hiện tượng chảy máu chất xám. Với tôi, khoa học trước hết phải tạo ra giá trị; người nghiên cứu khoa học dù đi đâu, học gì đi nữa, cuối cùng phải quay về phục vụ đất nước. Phía Bỉ đã chấp nhận tài trợ cho dự án với ngân sách là 10 triệu Franc Bỉ (tương đương 300.000 USD) trong 3 năm.

nguyen-dang-hung3_10.jpg

Oái oăm, khi tôi trình dự án "du học tại chỗ" tại Việt Nam, lại gặp trở ngại. Có quá nhiều quan điểm trái chiều giữa tôi và phía đối tác là Đại học Bách khoa TP.HCM. Ví dụ: Tôi chủ trương thí sinh phải thi mới được tuyển chọn "du học tại chỗ". Nhưng phía Việt Nam đề nghị chỉ tổ chức thi cử cho các kỹ sư ghi danh, còn các giảng viên, trợ giáo có biên chế Đại học Bách khoa thì… không cần thi, họ chỉ theo học là đủ. Tôi phản ứng, vì điều này đi ngược quy chế học trình của Đại học Liège, cũng như của các trường đại học khác trên thế giới. Đại học Liège chỉ cấp bằng cho người xứng đáng qua thi cử nghiêm túc. Trong môi trường giáo dục lành mạnh, nhân tài sẽ được thoát ra từ các cuộc thi tuyển, thi cuối năm, thi tốt nghiệp. Ví dụ như ở Mỹ, các trường đại học lớn không nhận vào làm các GS, tiến sĩ do chính trường mình đào tạo, mà sẽ chọn nhân sự đến từ các trường đại học khác. Những năm đầu làm trợ giáo tại Đại học Liège (Bỉ), tôi đã từng thay thế thầy tôi chấm thi cho con thầy vì thông lệ không cho phép cha chấm bài thi của con.

Quan điểm của tôi rất rõ ràng: Dự án "du học tại chỗ" đào tạo người thầy tương lai cho các trường đại học. Dự án này không phải đi ban phát bằng cấp. Dự án phải có chức năng trau dồi kiến thức, đào tạo nhân tài. Ai thi không đạt, sẽ không được cấp bằng…

Nghịch nhau giữa tôi và Đại học Bách khoa TP.HCM tưởng chừng bế tắc, thì may mắn thay, Tổng Bí thư Đỗ Mười đã chỉ đạo GS.TS Nguyễn Đình Tứ - Trưởng Ban khoa giáo Trung ương lúc đó - tham khảo kỹ lưỡng sự việc để tìm cách giải quyết. Nhờ đó mà Dự án "du học tại chỗ" được triển khai trót lọt. Đó cũng là khởi đầu cho 12 năm hợp tác của dự án "du học tại chỗ" giữa Đại học Liège (Bỉ) và Đại học Bách khoa TP.HCM.

nguyen-dang-hung3_12.jpg
nguyen-dang-hung3_14.jpg
nguyen-dang-hung4_02.jpg
nguyen-dang-hung4_03.jpg

- Không chỉ là một nhà khoa học, một GS nghiên cứu về không gian, cơ học xây dựng; người đời còn biết đến GS như một nhân sĩ đa tài, rất am hiểu về xã hội, văn chương và nghệ thuật. Ông còn sáng tác thơ, nhạc, trực tiếp chơi đàn và hát rất hay. Xin ông cho biết thực hư thế nào?

- GS. Nguyễn Đăng Hưng: Như nói ở trên, thuở còn đi học trung học, tôi thi Tú tài môn toán vào tháng 7. Sang tháng 9, thay vì nghỉ học đi chơi, tôi đi thi Tú tài văn chương. Hai môn tự nhiên và xã hội, tôi đều học giỏi và thi đậu. Học lớp Đệ nhị, Đệ tam, tôi đứng nhất lớp môn toán, môn vật lý, nhưng cũng đứng nhất lớp môn sử học. Tôi đọc rất nhiều sách, đặc biệt là sách lịch sử. Có những câu hỏi giáo viên đưa ra, tôi biết nhiều hơn nội dung trong sách giáo khoa, là nhờ đọc nhiều sách. Tôi nghĩ khoa học tự nhiên giúp con người có phương pháp tư duy chặt chẽ. Còn khoa học xã hội giúp chúng ta hiểu con người, lịch sử và xã hội. Hai lĩnh vực đó không đối lập mà bổ sung cho nhau.

Một nhà khoa học nếu chỉ biết chuyên môn của mình thì có thể rất giỏi trong một lĩnh vực. Nhưng nếu hiểu thêm lịch sử, văn hóa và xã hội, thì cách nhìn sẽ rộng hơn. Tôi nghĩ đó cũng là lý do sau nhiều năm làm khoa học, tôi vẫn muốn tìm hiểu lịch sử, văn chương và những vấn đề của Việt Nam. Khoa học giúp tôi hiểu thế giới bằng lý trí, còn văn hóa và lịch sử giúp tôi hiểu sâu hơn về con người, dân tộc và đất nước mình.

- Xin cảm ơn Giáo sư về cuộc trao đổi này. Xin chúc Giáo sư nhiều sức khỏe và thành công!

Nổi bật
      Mới nhất
      Chuyên đề “Chất xám Việt trở về đóng góp và gieo mầm tương lai” Kỳ 2 GS. Nguyễn Đăng Hưng: 'Hãy tạo môi trường để các nhà khoa học Việt kiều thỏa sức sáng tạo'
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO