Văn hóa - Đời sống

Công nghiệp văn hóa TP.HCM: Những khoảng trống cần lấp đầy

Tiểu Vũ 18/11/2025 20:34

TP.HCM xem công nghiệp văn hóa là trụ cột mới, nhưng hạ tầng sáng tạo từ nhà hát, rạp chiếu đến không gian số vẫn thiếu, cần được lấp đầy.

Công nghiệp văn hóa đã được TP.HCM xác định là một trong các trụ cột chiến lược của đô thị trong giai đoạn tới, đứng cạnh kinh tế số, tài chính, logistics và du lịch. TP.HCM kỳ vọng không chỉ là trung tâm kinh tế, mà còn là trung tâm sáng tạo của cả nước. Nhưng, để biến tầm nhìn đó thành một ngành kinh tế sáng tạo vận hành hiệu quả; câu chuyện không chỉ nằm ở chính sách, mà nằm ngay dưới chân chúng ta - hạ tầng sáng tạo từ nhà hát, rạp chiếu, phim trường đến không gian số.

Trình chiếu 3D tại trụ sở UBND TP.HCM
Trình chiếu 3D tại trụ sở UBND TP.HCM - Ảnh: Sở DL TP.HCM

Hệ sinh thái sáng tạo đã hình thành, nhưng chưa đồng bộ

Theo số liệu được Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cùng một số cơ quan quản lý công bố gần đây. Đến năm 2024, TP.HCM có gần 30.000 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến văn hóa và sáng tạo, chiếm khoảng 12,6% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn, thu hút khoảng 105.000 lao động. Doanh thu công nghiệp văn hóa ước đạt khoảng 4,3 tỉ đô la Mỹ, tương đương khoảng 6,2% GRDP của thành phố.

Riêng lĩnh vực điện ảnh, TP.HCM hiện quy tụ khoảng 935 cơ sở, hơn 9.000 lao động và chiếm khoảng 40% thị phần chiếu phim cả nước. Thành phố có 10 hệ thống rạp chiếu, 52 cụm rạp với gần 295 phòng chiếu, cùng khoảng 184 không gian sáng tạo do các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng vận hành ở nhiều quy mô khác nhau.

Những con số này cho thấy một hệ sinh thái sáng tạo đã manh nha và không ngừng mở rộng: Từ điện ảnh, âm nhạc, thời trang, thiết kế, đến game, nội dung số và các mô hình kết hợp du lịch với trải nghiệm văn hóa. Tuy vậy, mạng lưới hạ tầng sáng tạo vẫn khá phân tán. Các cụm rạp hiện đại, trung tâm thương mại giải trí, phim trường tư nhân, không gian sáng tạo độc lập xuất hiện dày đặc ở khu vực trung tâm và một số trục đô thị lớn. Trong khi nhiều khu dân cư đông đúc lại thiếu vắng những thiết chế văn hóa tương xứng. Các thiết chế công lập như nhà hát, trung tâm văn hóa, bảo tàng phần lớn vẫn mang dáng dấp của mô hình cũ, khó theo kịp nhu cầu của một đô thị đang hướng tới công nghiệp văn hóa.

top-stunning.png
Không gian văn hóa đa dạng tại TP.HCM

Ở góc độ nghiên cứu phát triển, TS. Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, từng nhấn mạnh văn hóa không phải chỉ là nơi tiêu tiền, mà “có thể kiếm được rất nhiều tiền”, nếu được quản lý và khai thác đúng cách. Theo ông, để đi theo hướng công nghiệp văn hóa, chính quyền phải coi hạ tầng sáng tạo và hạ tầng dữ liệu như một dạng hạ tầng kinh tế chứ không phải phần phụ của an sinh xã hội.

Đầu tư hạ tầng: nhiều dự án lớn nhưng vẫn thiếu những mạch máu nhỏ

Những năm gần đây, TP.HCM đã ban hành Đề án phát triển công nghiệp văn hóa với mục tiêu đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GRDP và trở thành một trụ cột tăng trưởng mới của thành phố.

Trên cơ sở đó, thành phố kêu gọi đầu tư cho hàng chục dự án văn hóa quy mô lớn, từ trung tâm biểu diễn đa năng, nhà hát, bảo tàng, không gian nghệ thuật công cộng, đến các tổ hợp sự kiện văn hóa giải trí tại những vị trí quan trọng. Một số dự án ưu tiên với tổng vốn hàng nghìn tỉ đồng đã được đưa vào danh mục, như Trung tâm Văn hóa TP.HCM, Nhà hát Gia Định, các trung tâm văn hóa thể thao đa năng tại nhiều quận huyện.

Song song với các dự án mới, nhiều thiết chế lâu đời như Nhà hát Thành phố, Nhà hát Hòa Bình, Trung tâm ca nhạc nhẹ, một số nhà văn hóa quận huyện cũng được đưa vào kế hoạch nâng cấp, cải tạo, đầu tư hệ thống âm thanh, ánh sáng, kỹ thuật sân khấu với kinh phí hàng trăm tỉ đồng, nhằm đáp ứng tiêu chuẩn biểu diễn hiện đại.

Tuy nhiên, nếu đặt toàn bộ các khoản đầu tư này cạnh nhu cầu hạ tầng văn hóa trong một đô thị hơn mười triệu dân, có thể thấy bức tranh vẫn còn nhiều khoảng trống. TS. Trương Minh Huy Vũ từng đưa ra một so sánh khá thẳng thắn: Tổng vốn nhà nước dự kiến dành cho lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, nếu quy ra hạ tầng giao thông, “có khi chỉ bằng một cây cầu”. Ý ông là, nếu chỉ trông vào ngân sách, rất khó tạo ra bước nhảy vọt về hạ tầng văn hóa, nên phải huy động mạnh mẽ nguồn vốn xã hội.

Đường sách TP.HCM - không gian văn hóa đọc đặc trưng của thành phố, nơi thường xuyên diễn ra các chương trình giao lưu, tọa đàm và giới thiệu sách - Ảnh: T.V
Đường sách TP.HCM - không gian văn hóa đọc đặc trưng của thành phố, nơi thường xuyên diễn ra các chương trình giao lưu, tọa đàm và giới thiệu sách - Ảnh: T.V

Một thực tế khác là đa số dự án xã hội hóa văn hóa: Từ rạp chiếu phim, tổ hợp giải trí, sân khấu, trung tâm tổ chức sự kiện, cho đến các tổ hợp thương mại gắn với trải nghiệm văn hóa; đều có xu hướng tập trung ở khu vực trung tâm hoặc những vùng có sức mua cao, khả năng khai thác thương mại lớn. Trong khi những quận huyện xa trung tâm, khu vực công nhân, khu đô thị mới lại ít được chú ý. Khoảng cách này làm gia tăng nguy cơ “dồn cụm” thay vì lan tỏa đều trong không gian đô thị.

Công nghệ đang định nghĩa lại khái niệm hạ tầng sáng tạo

Nếu như trước đây, nói đến hạ tầng văn hóa người ta thường nghĩ trước hết đến nhà hát, nhà văn hóa, rạp chiếu, bảo tàng, thì trong bối cảnh hiện nay, hạ tầng sáng tạo ngày càng gắn chặt với công nghệ. Tại Ngày hội Khởi nghiệp công nghiệp văn hóa và các sự kiện Vietnam CultureTech 2025 diễn ra ở TP.HCM, có thể thấy rõ một lớp hạ tầng mới đang hình thành: những nền tảng sản xuất nội dung số, các studio sử dụng công nghệ thực tế ảo và thực tế tăng cường, hệ thống dựng cảnh ảo, nhân vật ảo, nền tảng phân phối trực tuyến và các công cụ phân tích dữ liệu theo thời gian thực.

Phát biểu tại một sự kiện về khởi nghiệp công nghiệp văn hóa, bà Nguyễn Thị Kim Huệ, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, cho rằng công nghiệp văn hóa chỉ có thể trở thành một trong những trụ cột phát triển kinh tế và xã hội khi gắn chặt với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo bà, TP.HCM có lợi thế là một đô thị trẻ, năng động, có khả năng tiếp nhận công nghệ nhanh, nếu biết coi công nghệ không chỉ là công cụ mà là một phần của hạ tầng văn hóa mới.

lhsnsg-tv-12-.png
Không gian văn hóa TP.HCM bên bờ sông Sài Gòn - Ảnh: Tiểu Vũ

Thực tế, nhiều doanh nghiệp sáng tạo tại TP.HCM đã đầu tư mạnh cho hạ tầng công nghệ, từ hệ thống camera điện ảnh kỹ thuật số, máy quay độ phân giải cao, phòng dựng hậu kỳ chuẩn quốc tế, đến nền tảng phát trực tuyến và các công cụ sản xuất nội dung tự động để phục vụ thị trường trong nước lẫn xuất khẩu nội dung. Một số phim trường tư nhân đang thử nghiệm mô hình sản xuất sử dụng phông nền ảo kết hợp công nghệ thời gian thực, giúp rút ngắn thời gian quay và tối ưu chi phí.

Tọa đàm Ứng dụng công nghệ để tăng trải nghiệm tại bảo tàng và quảng bá di sản tại TP.HCM
Tọa đàm Ứng dụng công nghệ để tăng trải nghiệm tại bảo tàng và quảng bá di sản tại TP.HCM - Ảnh: Sihub

Tuy nhiên, bức tranh không đồng đều. Các tập đoàn rạp chiếu và hãng phim tư nhân lớn có khả năng huy động vốn để sở hữu thiết bị mới, trong khi nhiều đơn vị nhà nước, trung tâm văn hóa quận huyện và nhóm sáng tạo độc lập vẫn phải làm việc trong điều kiện kỹ thuật hạn chế, chủ yếu dựa vào thuê mướn thiết bị hoặc tự xoay xở. Theo báo cáo thực trạng ngành điện ảnh TP.HCM do Sở Văn hóa và Thể thao công bố với số liệu đến cuối năm 2023, hơn 86% cơ sở sản xuất phim trên địa bàn sử dụng dưới 10 lao động, khoảng 98% doanh nghiệp điện ảnh có vốn đăng ký dưới 100 tỉ đồng, cho thấy đa số vẫn ở quy mô vừa và nhỏ, khó đầu tư bài bản cho hạ tầng công nghệ.

Sự chênh lệch này tạo ra một dạng bất bình đẳng mới về hạ tầng sáng tạo: cùng hoạt động trong một thành phố, nhưng khả năng tiếp cận thiết bị công nghệ cao giữa các nhóm sản xuất là rất khác nhau.

bat-mi-10-phim-truong-quay-phim-chup-anh-dep-tai-ho-chi-minh-5.jpg
Một phim trường ở TP.HCM - Ảnh: Internet

Những khoảng trống cần được lấp đầy

Từ các số liệu và ý kiến chuyên gia, có thể thấy hạ tầng cho công nghiệp văn hóa TP.HCM đang đối diện ít nhất ba khoảng trống lớn.

Khoảng trống thứ nhất là mạng lưới không gian sáng tạo phân bố chưa đều. Những rạp chiếu, sân khấu, nhà hát, bảo tàng, trung tâm văn hóa, không gian nghệ thuật, không gian làm việc chung cho ngành sáng tạo hiện nay chủ yếu tập trung ở khu vực trung tâm, dọc theo một số trục đô thị lớn. Nhiều khu dân cư mới, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực ngoại thành vẫn thiếu nhà hát, điểm sinh hoạt văn hóa, rạp chiếu hoặc không gian triển lãm, trong khi nhiều khu dân cư đông đúc, các trục đô thị mới, khu vực gần khu công nghiệp lại thiếu thiết chế văn hóa tương xứng. Nguy cơ hình thành những “vùng trũng” về tiếp cận văn hóa là điều đã được cảnh báo, nhưng còn thiếu các giải pháp cụ thể để khắc phục khuynh hướng co cụm, giới hạn ở một số khu vực thay vì lan tỏa khắp đô thị.

Khoảng trống thứ hai là hạ tầng số và dữ liệu. Công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số không chỉ cần sân khấu, rạp chiếu, phim trường, mà còn cần những hạ tầng mềm như nền tảng phân phối nội dung, kho lưu trữ số, hệ thống quản lý bản quyền, cơ sở dữ liệu về khán giả, thói quen tiêu dùng, bản quyền và doanh thu. Nhiều doanh nghiệp sáng tạo tại TP.HCM vẫn chủ yếu dựa vào cảm tính hoặc dữ liệu rời rạc do từng đơn vị tự thu thập, thiếu các nền tảng dùng chung và công cụ phân tích dữ liệu đủ độ sâu. Việc hình thành các cơ sở dữ liệu chung, nền tảng số cho phép đo lường và khai thác giá trị nội dung một cách bài bản mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu.

Báo giới TP.HCM tại buổi công chiếu Mưa đỏ
Hệ thống rạp phim hiện đại tại TP.HCM - Tiểu Vũ

Khoảng trống thứ ba là cơ chế huy động và phân bổ nguồn lực cho hạ tầng sáng tạo. Con số hàng chục nghìn tỉ đồng ngân sách dự kiến dành cho lĩnh vực văn hóa đến năm 2030 là đáng kể với ngành này, nhưng nếu nhìn trong tổng thể đầu tư hạ tầng đô thị, vẫn là một tỉ lệ còn khiêm tốn. Để hạ tầng sáng tạo được quan tâm đúng tầm, cần những mô hình hợp tác công tư linh hoạt hơn, các ưu đãi đủ sức hấp dẫn nhà đầu tư tư nhân, cùng với các công cụ tài chính mới dành riêng cho công nghiệp văn hóa, từ quỹ đầu tư, tín dụng ưu đãi đến các mô hình đồng tài trợ dự án văn hóa.

Ở góc nhìn khoa học và công nghệ, bà Nguyễn Thị Kim Huệ cho rằng hạ tầng công nghiệp văn hóa không chỉ tính bằng số lượng nhà hát, rạp chiếu hay trung tâm văn hóa, mà còn bằng khả năng kết nối giữa các thiết chế đó với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Một nhà hát được nâng cấp âm thanh ánh sáng hiện đại mà không có cơ chế liên kết với các nhóm sáng tạo, các trường nghệ thuật, các doanh nghiệp công nghệ thì khó trở thành “điểm đến” thực sự của những dự án văn hóa mới. Ngược lại, một không gian sáng tạo độc lập nếu được kết nối với các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, với mạng lưới dữ liệu và nền tảng số của thành phố, có thể trở thành hạt nhân cho những mô hình kinh doanh văn hóa mới, đóng góp không chỉ về mặt đời sống tinh thần, mà cả về kinh tế.

Ngày hội Khởi nghiệp Công nghiệp Văn hóa 2025 tại TP.HCM quy tụ nhiều dự án sáng tạo ứng dụng công nghệ, từ nội dung số, thiết kế đến sản phẩm văn hóa
Ngày hội Khởi nghiệp Công nghiệp Văn hóa 2025 tại TP.HCM quy tụ nhiều dự án sáng tạo ứng dụng công nghệ, từ nội dung số, thiết kế đến sản phẩm văn hóa - Ảnh: Sihub

Từ thiết chế văn hóa đến hạ tầng sáng tạo

Công nghiệp văn hóa, xét đến cùng, không chỉ là câu chuyện của từng dự án phim, vở diễn, triển lãm hay sản phẩm nội dung số riêng lẻ. Đó là câu chuyện về một hệ sinh thái hạ tầng được thiết kế để nuôi dưỡng sáng tạo, nơi nhà hát, rạp chiếu, bảo tàng, trung tâm văn hóa, phim trường, không gian sáng tạo và nền tảng số cùng vận hành như một mạng lưới.

TP.HCM đang sở hữu nhiều lợi thế: quy mô thị trường lớn, lực lượng lao động trẻ, khả năng tiếp nhận công nghệ nhanh, tốc độ đô thị hóa và tốc độ tăng trưởng kinh tế số cao. Nhưng nếu những khoảng trống về hạ tầng sáng tạo không sớm được lấp đầy, thành phố rất dễ bị rơi vào tình trạng “thiếu chân đế”, khi khẩu hiệu về công nghiệp văn hóa đi trước, còn những điều kiện để người làm nghề sáng tạo yên tâm đầu tư lâu dài lại đi sau.

Cách TP.HCM nhìn nhận, đầu tư và vận hành hạ tầng sáng tạo trong vài năm tới sẽ quyết định rất nhiều đến việc công nghiệp văn hóa có trở thành một động lực tăng trưởng mới hay chỉ dừng lại ở một khẩu hiệu đẹp trong những bản chiến lược phát triển đô thị. Bởi chỉ khi hạ tầng trở thành bệ đỡ vững chắc, công nghiệp văn hóa mới có thể thực sự trở thành một trụ cột kinh tế, đồng thời là nền tảng để xây dựng bản sắc và sức sống văn hóa lâu dài cho thành phố.

Nổi bật
      Mới nhất
      Công nghiệp văn hóa TP.HCM: Những khoảng trống cần lấp đầy
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO