Công ty Trung Quốc tuyên bố 'bắt bài' oanh tạc cơ Mỹ trên bầu trời Iran?
Trong chiến dịch Epic Fury, dù oanh tạc cơ tàng hình Mỹ nỗ lực ẩn mình; một công ty tình báo Trung Quốc khẳng định vẫn lật tẩy được đường bay của chúng nhờ vào việc theo dõi tín hiệu công khai từ các máy bay tiếp nhiên liệu.
Các đợt không kích liên tiếp do Mỹ tiến hành nhằm vào Iran trong thời gian gần đây đã thu hút sự chú ý lớn của giới quan sát quốc tế. Tuy nhiên, diễn biến đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô chiến dịch, mà còn ở việc các hoạt động vốn được bảo mật cao lại bị phân tích và suy đoán từ bên ngoài.
Công ty tình báo không gian địa lý tư nhân MizarVision của Trung Quốc cho biết họ đã tái dựng diễn biến các đợt tấn công trong Chiến dịch Epic Fury chủ yếu dựa trên việc theo dõi đường bay của các máy bay tiếp dầu trên không. Phân tích này cho thấy khả năng khai thác dữ liệu mở ngày càng trở thành công cụ quan trọng trong việc theo dõi các hoạt động quân sự hiện đại.

Lỗ hổng bảo mật từ những "trạm xăng bay"
Sự việc này đã hé lộ một lỗ hổng thú vị trong tác chiến hiện đại: sự bất đối xứng về bảo mật tín hiệu. Trong khi các oanh tạc cơ chiến lược luôn hoạt động trong trạng thái tàng hình và nỗ lực xóa bỏ mọi dấu vết trên radar, thì những chiếc máy bay tiếp nhiên liệu đi kèm như KC-135 hay KC-46 lại liên tục phát sóng vị trí của chúng.
Các trạm tiếp liệu này sử dụng hệ thống Giám sát Phụ thuộc Tự động Phát sóng (ADS-B), phát ra các tín hiệu mà bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận qua dữ liệu nguồn mở. Dựa vào dữ liệu di chuyển và thời gian bay của các "trạm xăng bay" này, các nhà nghiên cứu tại MizarVision đã suy luận ra lộ trình di chuyển của các oanh tạc cơ tàng hình, qua đó cung cấp một góc nhìn chưa từng có về cách thức quân đội Mỹ triển khai đòn đánh.
Sức mạnh của bộ ba oanh tạc cơ chiến lược
Trước khi lệnh ngừng bắn chính thức được công bố vào tuần trước, tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Không quân Mỹ, xác nhận quân đội nước này đã thực hiện tổng cộng 62 phi vụ oanh tạc. Chiến dịch quy tụ toàn bộ ba "bóng ma" chiến lược khét tiếng nhất của Mỹ: B-1, B-2 và B-52.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), các phi cơ B-1 được giao nhiệm vụ vô hiệu hóa năng lực tên lửa đạn đạo của Iran. Cùng lúc đó, "pháo đài bay" B-52 trút hỏa lực nhằm vào các trạm chỉ huy và kiểm soát hệ thống tên lửa này.
Giới truyền thông cũng xác nhận sự tham gia của máy bay tàng hình B-2, mang theo bom xuyên phá boong-ke để tiêu diệt các mục tiêu kiên cố do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) kiểm soát. Thông qua dữ liệu đối chiếu của MizarVision, bức tranh phân bổ đội hình này qua từng ngày tác chiến đã lộ diện.
Giải mã ba giai đoạn oanh tạc của Epic Fury
Báo cáo của công ty Trung Quốc cũng phân tích đã chia chiến dịch không kích của Mỹ thành ba giai đoạn rõ rệt, bám sát nhịp độ di chuyển của đội bay tiếp liệu.
Giai đoạn khởi động diễn ra từ ngày 1 - 5.3. Dù thông tin tình báo trong những ngày đầu còn hạn chế, MizarVision đã ghi nhận một hoạt động tiếp nhiên liệu đáng ngờ được cho là dành cho pháo đài bay B-52H ngay trên khu vực Địa Trung Hải. Hầu hết các hoạt động trên không được phát hiện trong thời điểm này tập trung tại Israel hoặc Địa Trung Hải, cho thấy bước đi chiến thuật của Washington nhằm thiết lập quyền kiểm soát không vực trong khu vực trước khi vươn vòi bạch tuộc sang lãnh thổ đối phương.
Bước sang giai đoạn hai, từ ngày 9 - 14.3, trọng tâm chiến dịch bắt đầu dịch chuyển sâu hơn. Các máy bay tiếp liệu xuất hiện dày đặc trên bầu trời Saudi Arabia và khu vực vùng Vịnh để tiếp sức cho phi đội B-1B và B-2 đang trực tiếp trút bom xuống Iran. Công ty tình báo Trung Quốc khẳng định đã xác định thành công các tọa độ cụ thể tại vùng Vịnh nơi những chiếc oanh tạc cơ này hoạt động sôi nổi nhất. Đáng chú ý, vào ngày 13 tháng 3, Ả Rập Saudi nổi lên như một trung tâm tiếp nhiên liệu trọng yếu khi hệ thống nhận diện một máy bay chở dầu của Mỹ bay thẳng đến quốc gia này.
Chiến dịch chạm đến đỉnh điểm bạo lực trong giai đoạn ba, từ ngày 15 – 17.3. Lưới bay tiếp nhiên liệu đã dồn toàn lực hỗ trợ cho các đợt không kích tàn khốc của oanh tạc cơ B-1B. Đặc biệt vào ngày 17.3, những hoạt động tiếp nhiên liệu trên eo biển Hormuz, kết hợp với sự xuất hiện của máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát không lưu E-3C Sentry, đã vẽ nên một mạng lưới tác chiến hoàn chỉnh. Sự liên kết nhịp nhàng giữa hệ thống cảnh báo, phi đội ném bom và đơn vị tiếp liệu đã tạo ra sức tàn phá khủng khiếp. Trong những ngày cao điểm này, mạng lưới tàu chiến của Hải quân Iran cùng các cơ sở chiến lược tại Đảo Kharg, trung tâm trung chuyển dầu mỏ lớn nhất của Tehran, đã phải hứng chịu đòn giáng nặng nề.
Dấu chân kỹ thuật số khó bị xóa bỏ
Theo thông tin từ SCMP, các nhà phân tích thuộc MizarVision đã sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để theo dõi và phân tích các đường bay liên quan. Dù vậy, cách thức vận hành cụ thể của hệ thống này vẫn chưa được công bố chi tiết.
Các chuyên gia quân sự độc lập nhận định rằng việc suy đoán mô hình hoạt động của oanh tạc cơ chỉ dựa trên hành trình của máy bay tiếp liệu có thể tiềm ẩn sai số. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các máy bay chở dầu trên không gian số vẫn cung cấp những dữ liệu quan trọng, góp phần hé lộ bức tranh hoạt động phía sau.
Trong bối cảnh chiến tranh hiện đại, ngay cả khi vũ khí đạt mức độ tối tân và có khả năng tàng hình cao, hệ thống hậu cần đi kèm vẫn để lại những dấu vết trên môi trường số - những “dấu chân kỹ thuật số” gần như không thể xóa bỏ.


