Tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels hôm 20.3, các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) một lần nữa thể hiện lập trường ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga.
Tuy nhiên, theo Reuters, bất chấp lời kêu gọi khẩn thiết từ Tổng thống Volodymyr Zelensky, EU vẫn chưa đưa ra cam kết cụ thể về khoản viện trợ quân sự mới, đặc biệt là yêu cầu 5 tỉ euro để mua đạn pháo.
Ông Zelensky, phát biểu trước hội nghị rằng Ukraine cần gấp kinh phí để duy trì khả năng chiến đấu. "Chúng tôi cần tiền để mua đạn pháo và thực sự đánh giá cao nếu châu Âu hỗ trợ ít nhất 5 tỉ euro càng sớm càng tốt", ông nói qua video.
Dù tất cả các lãnh đạo EU - ngoại trừ Thủ tướng Hungary Viktor Orbán - đều nhất trí tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Kyiv, tuyên bố chung cuối cùng không đề cập rõ ràng đến khoản viện trợ 5 tỉ euro mà Ukraine mong muốn. Các nhà lãnh đạo chỉ nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ cần “liên tục, có thể dự đoán và được đẩy mạnh” trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với nhiều thách thức trên chiến trường.
Lời kêu gọi hành động
Kaja Kallas, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, cũng kêu gọi các lãnh đạo chuyển lời ủng hộ thành hành động cụ thể. Bà nhấn mạnh rằng nếu Ukraine mạnh hơn trên chiến trường, họ sẽ có vị thế tốt hơn khi ngồi vào bàn đàm phán. Tuy nhiên, các quốc gia EU vẫn chia rẽ về mức độ viện trợ quân sự cần thiết, đặc biệt là sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định muốn thúc đẩy đàm phán và giảm sự đối đầu với Nga.
Trong những tuần gần đây, EU đã thông qua gói viện trợ trị giá 15 tỉ euro dành cho Ukraine, theo lời Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa. Ông Costa bày tỏ hy vọng các quốc gia thành viên sẽ tiếp tục tăng mức hỗ trợ này, nhưng không đưa ra thời hạn cụ thể.
Trước đó, bà Kallas từng đề xuất một kế hoạch viện trợ quân sự trị giá tới 40 tỉ euro trong năm 2025, với mức đóng góp chia theo quy mô kinh tế của từng quốc gia thành viên. Tuy nhiên, kế hoạch này vấp phải sự phản đối từ nhiều nước Nam Âu, vốn thận trọng hơn về chi tiêu quân sự và ít bị ảnh hưởng trực tiếp bởi xung đột ở phía Đông.
Một vấn đề nổi bật được nêu tại hội nghị là khả năng phòng thủ của châu Âu trước nguy cơ Nga mở rộng xung đột trong tương lai. Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda cảnh báo rằng EU cần khẩn trương "tái vũ trang" nếu không muốn trở thành mục tiêu tiếp theo của Nga.
Tuy nhiên, không phải quốc gia nào cũng đồng tình với cách tiếp cận này. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez bày tỏ sự không đồng thuận với thuật ngữ “tái vũ trang”, cho rằng các thách thức an ninh tại khu vực phía nam - như di cư, khủng bố hay bất ổn ở châu Phi - khác biệt với các nguy cơ quân sự mà các nước Đông Âu đang đối mặt.
"Điều quan trọng là phải hiểu rằng các thách thức của chúng ta không giống nhau ở mọi nơi", ông Sanchez nhấn mạnh.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo rằng ông Zelensky sẽ đến Paris vào tuần tới để tham dự một cuộc họp cấp cao với các quốc gia sẵn sàng tăng cường hỗ trợ Ukraine.
Châu Âu và cuộc chạy đua quốc phòng
Bên cạnh việc hỗ trợ Ukraine, các lãnh đạo EU cũng bàn về chiến lược dài hạn để xây dựng năng lực quốc phòng độc lập hơn. Ủy ban châu Âu đề xuất thúc đẩy các dự án quân sự chung, khuyến khích mua sắm vũ khí sản xuất tại châu Âu và xem xét các cơ chế tài chính hỗ trợ trực tiếp cho các nước thành viên.
“Châu Âu chưa bao giờ hành động nhanh như lúc này. Chúng tôi đang xây dựng các công cụ để trở thành một cường quốc thực sự - điều mà châu Âu chưa từng làm trước đây", Tổng thống Macron khẳng định.
Một số lãnh đạo, như Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis, kêu gọi EU tài trợ chi tiêu quốc phòng thông qua các khoản trợ cấp thay vì chỉ cung cấp khoản vay. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cũng ủng hộ việc sử dụng “các công cụ tài chính chung thực sự”, đồng thời nhấn mạnh rằng những cơ chế này không nên tạo thêm gánh nặng nợ công cho các nước.
Tuy nhiên, đề xuất về phát hành trái phiếu chung để tài trợ cho quốc phòng vẫn gây tranh cãi. Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof cho biết ông vẫn phản đối ý tưởng phát hành trái phiếu chung euro.
Ngoài quốc phòng, các lãnh đạo EU cũng dành phần lớn thời gian thảo luận về cách tăng cường sức cạnh tranh kinh tế trong khi vẫn theo đuổi mục tiêu giảm phát thải. Trọng tâm là ba hướng: đơn giản hóa thủ tục hành chính, đảm bảo nguồn năng lượng sạch với giá hợp lý và phát triển một thị trường vốn sâu rộng để huy động đầu tư tư nhân.
Họ nhấn mạnh rằng khả năng đầu tư vào quốc phòng trong tương lai phụ thuộc trực tiếp vào sức mạnh kinh tế hiện tại, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang tăng tốc trong các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo và công nghệ xanh.
Tổng thống Trump ký và thỏa thuận khai thác khoáng sản với Ukraine
Trong một diễn biến liên quan đến an ninh chiến lược, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20.3 đã viện dẫn quyền khẩn cấp để thúc đẩy sản xuất trong nước các khoáng sản quan trọng như lithium, niken, coban - các nguyên liệu thiết yếu cho ngành công nghiệp quốc phòng và sản xuất pin xe điện. Động thái này nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, quốc gia đang kiểm soát phần lớn chuỗi cung ứng khoáng sản toàn cầu.
Ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp kích hoạt Đạo luật Sản xuất Quốc phòng (DPA), một đạo luật thời Chiến tranh Lạnh, để mở rộng khả năng đầu tư, tài trợ và cấp phép nhanh cho các dự án khai thác, chế biến khoáng sản. “Mỹ từng dẫn đầu thế giới về khai thác, nhưng quy định liên bang quá mức đã làm xói mòn sản lượng”, ông Trump tuyên bố.
Sắc lệnh này chỉ đạo các cơ quan liên bang xác định những mỏ có thể nhanh chóng khai thác và sử dụng cả đất liên bang, kể cả đất do Lầu Năm Góc quản lý, cho các cơ sở chế biến khoáng sản. Trong bối cảnh Bắc Kinh gần đây cấm xuất khẩu một số nguyên liệu chiến lược như gali và germani sang Mỹ, sắc lệnh của ông Trump được coi là phản ứng quyết liệt nhằm bảo vệ an ninh chuỗi cung ứng.
Hiện Mỹ chỉ có một mỏ đất hiếm đang hoạt động, ít nhà máy luyện đồng và không có cơ sở chế biến nickel quy mô lớn. Việc tăng sản lượng trong nước được xem là yếu tố sống còn để Mỹ duy trì lợi thế công nghệ và quân sự trước Trung Quốc.
Cùng ngày, ông Trump cũng tiết lộ Mỹ sẽ sớm ký kết một thỏa thuận khai thác khoáng sản với Ukraine. Trong khi đó, châu Âu vẫn đang cố gắng xác định cách tự chủ quốc phòng mà không phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ hay đối mặt với nguy cơ bị Nga đe dọa.
Các chuyên gia nhận định từ việc viện trợ cho Ukraine, tái cơ cấu năng lực quốc phòng cho đến bảo vệ chuỗi cung ứng khoáng sản, châu Âu và Mỹ đang chuyển dịch sang một mô hình cạnh tranh chiến lược toàn diện - nơi an ninh, kinh tế và công nghệ gắn chặt với nhau hơn bao giờ hết.