Công nghệ quân sự

Giải mã công nghệ giúp Iran ‘giấu’ kho tên lửa hiệu quả

Hoàng Vũ 16/07/2026 08:26

Trong nhiều thập niên, Iran xây căn cứ ngầm, ngụy trang bệ phóng và dựng trận địa giả để bảo vệ kho tên lửa. Những biện pháp này khiến đối phương khó phát hiện và vô hiệu hóa toàn bộ lực lượng. Tuy nhiên, xung đột giai đoạn 2025 - 2026 đã đặt chúng trước thử thách khắc nghiệt nhất.

Theo Interesting Engineering, tên lửa đạn đạo giữ vai trò quan trọng trong chiến lược quân sự Iran. Do cấm vận khiến không quân phải sử dụng nhiều máy bay cũ, Iran xem tên lửa là cách thu hẹp khoảng cách với các đối thủ mạnh hơn trên không.

Tuy nhiên, tên lửa chỉ có giá trị răn đe khi sống sót sau đòn tấn công đầu tiên. Iran không chỉ nâng tầm bắn và độ chính xác mà còn xây đường hầm trong núi, gia cố cửa hầm, ngụy trang xe phóng và phân tán các căn cứ.

untitled-1_f4ac2c.jpeg
Các tên lửa đạn đạo do Iran sản xuất và hai tên lửa đẩy vệ tinh được trưng bày tại một bảo tàng chiến tranh ở Tehran, trong bối cảnh Mỹ và Israel tiến hành các hoạt động quân sự tại Iran. Ảnh: Getty

Khi cả ngọn núi trở thành kho chứa tên lửa

Dấu ấn dễ thấy nhất là các căn cứ ngầm mà truyền thông Iran hay gọi là "thành phố tên lửa". Qua những đoạn phim công bố có kiểm soát, người ta thấy các đường hầm đủ rộng cho xe mang phóng và xe hậu cần chạy thành hàng dài dưới lòng núi.

Cách bố trí này giải quyết hai vấn đề cùng lúc. Lớp đất đá tự nhiên làm giảm sóng xung kích và sức nóng từ vụ nổ trên mặt đất, còn công trình ngầm che khuất phần lớn hoạt động chuẩn bị khỏi vệ tinh quang học. Đối phương có thể biết một ngọn núi chứa căn cứ, nhưng khó xác định bên trong có bao nhiêu tên lửa và xe sẽ ló ra ở cửa hầm nào.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ từng đánh giá Iran sở hữu chương trình xây dựng công trình ngầm lớn nhất Trung Đông. Theo nhiều ước tính, các đường hầm chứa tên lửa thường nằm ở độ sâu 30 - 80 m, đủ chịu đòn không kích thông thường; con số tối đa 500 m từng được nhắc tới dựa trên phát biểu của một chỉ huy Iran, và chỉ khả thi nếu hầm đào trong dãy núi lớn. Địa hình Iran hỗ trợ đắc lực, với hai dãy Zagros và Alborz có tầng đá dày lí tưởng để khoét hầm.

images.wsj.net-_im-63117587.jpg
Bên trong một "thành phố tên lửa" dưới lòng đất của Iran. Ảnh: IRCG

Điểm yếu của căn cứ ngầm thường nằm ở cửa ra vào, hệ thống thông gió, nguồn điện và liên lạc. Vì vậy, Iran gia cố cửa hầm bằng bê tông cốt thép, xây đường tiếp cận uốn khúc và bố trí nhiều lớp chắn. Một số cơ sở còn có nhiều cửa nằm cách xa nhau, giúp lực lượng bên trong vẫn hoạt động nếu một lối bị đánh sập.

Các silo và buồng phóng cũng được bao quanh bằng bê tông, thép và đất đá. Cấu trúc này không thể chống mọi loại bom xuyên phá, nhưng buộc đối phương phải dùng vũ khí chuyên dụng, đánh thật chính xác và nắm rõ thiết kế bên trong.

Tên lửa không đứng yên chờ bị đánh

Nếu hầm ngầm giúp tên lửa biến mất dưới mặt đất, bệ phóng cơ động giúp nó liên tục đổi chỗ trên mặt đất. Iran vận hành nhiều loại xe mang-dựng-phóng, gọi tắt là TEL, có thể rời căn cứ, chạy tới điểm khai hỏa chuẩn bị sẵn, phóng đạn rồi rút nhanh. Đây là cuộc đua thời gian: sau khi xe rời cửa hầm, vệ tinh hay UAV đối phương phải kịp phát hiện, nhận dạng, truyền dữ liệu và phân công vũ khí, trong khi kíp chiến đấu có thể đã bắn xong và biến khỏi tọa độ.

Báo cáo của Đại học Thủy quân lục chiến Mỹ cho biết Iran đã mở rộng khả năng tự sản xuất xe tải quân sự hạng nặng, nhờ đó duy trì được số lượng lớn khung gầm và xe tiếp đạn có ngoại hình gần giống nhau. Tên lửa nhiên liệu rắn càng làm chiến thuật này lợi hại hơn.

Khác với hệ thống nhiên liệu lỏng cần nạp và chuẩn bị lâu, tên lửa nhiên liệu rắn giữ trạng thái sẵn sàng cao, rút ngắn thời gian từ lúc tới vị trí đến khi phóng, khiến "cửa sổ" để đối phương ra tay hẹp lại. Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), Iran đã ưu tiên phát triển các dòng nhiên liệu rắn họ Fateh và vận hành một lực lượng TEL đáng kể cho tên lửa tầm ngắn và tầm trung.

Đánh lừa vệ tinh và phân tán để không có "kho duy nhất"

Một mục tiêu không bị phát hiện thì khỏi cần chịu bom. Từ logic đó, ngụy trang và nghi binh thành lớp bảo vệ rẻ hơn mà đôi khi gây khó chịu không kém khối bê tông dày.

Iran từng giới thiệu tên lửa Kheibar Shekan đặt trên khung xe tải thương mại 10 bánh. Nhìn từ ảnh vệ tinh, một đoàn xe như vậy dễ lẫn với vận tải dân sự. Với lực lượng trinh sát, thấy một xe lớn chưa đủ, họ còn phải phân biệt đó là bệ phóng thật, xe chở hàng hay mồi nhử, và mỗi lần nhận dạng sai đều phí phạm vũ khí chính xác lẫn thời gian bay.

i.insider.com-_561e684c9dd7cc22008c1b53.jpg
Kho tên lửa dưới lòng đất của Iran. Ảnh: X

Các mô hình giả gắn nguồn nhiệt hoặc vật liệu phản xạ radar có thể qua mặt nhiều loại cảm biến. Mục tiêu của nghi binh không phải lừa mãi mãi, chỉ cần buộc đối phương mất thêm vài giờ xác minh là đơn vị thật đã chuyển đi.

Tại các khu sản xuất, những bờ đất lớn dựng quanh từng tòa nhà vừa hạn chế phản ứng dây chuyền khi cháy nổ, vừa chia cơ sở thành nhiều khoang độc lập. Ảnh vệ tinh từng cho thấy hơn 30 công trình mới ở hai tổ hợp Modarres và Khojir được bố trí kiểu này. Iran còn phát triển khái niệm "cánh đồng tên lửa", nơi nhiều vị trí phóng được chuẩn bị và giấu dưới mặt đất, làm mờ ranh giới giữa kho chứa và trận địa.

Lớp bảo vệ cuối cùng nằm ở cách Iran tổ chức lực lượng. Thay vì tập trung tên lửa, bệ phóng, nhiên liệu và sở chỉ huy tại vài căn cứ lớn, Tehran phân tán chúng ở nhiều nơi và xây dựng phương án dự phòng.

Một đợt không kích có thể phá hủy vài kho hoặc xe phóng, nhưng muốn loại bỏ khả năng phản công, đối phương phải đánh trúng đồng thời nhiều mục tiêu như tên lửa, bệ phóng, kíp chiến đấu, hệ thống liên lạc, kho linh kiện, nhà máy và trung tâm chỉ huy. Phòng không đóng vai trò hỗ trợ cho mạng lưới này. Các hệ thống như S-300, Bavar-373 và Khordad-15 không cần bắn hạ toàn bộ lực lượng tấn công. Chỉ cần buộc đối phương mất thêm thời gian chế áp radar và mở đường, chúng đã giúp các đơn vị tên lửa có thêm cơ hội sống sót.

Thực chiến 2025 - 2026 phơi bày giới hạn

Trong cuộc chiến vừa qua, phòng không Iran bị vô hiệu hóa phần lớn ngay giai đoạn đầu, và khi tấm khiên trên trời sụp xuống, cả kiến trúc sinh tồn bên dưới lập tức lộ sườn. Không còn lớp phòng không che cho các xe TEL lúc chúng rời hầm, máy bay Israel ung dung đánh trúng bệ phóng và cửa hầm, nhốt số tên lửa còn lại bên trong.

Theo Israel, khoảng 60% trong tổng số gần 470 bệ phóng của Iran đã bị phá hủy hoặc vô hiệu hóa. Khoảng 200 chiếc trúng đòn trực tiếp, còn 80 chiếc mắc kẹt sau khi cửa hầm bị đánh sập.

Nhà nghiên cứu Sam Lair tại Trung tâm James Martin về chống phổ biến vũ khí chỉ ra rằng đây là điểm yếu lớn của hệ thống Iran. Những bệ phóng vốn khó phát hiện vì thường xuyên di chuyển nay lại bị giữ trong các căn cứ ngầm đã lộ vị trí. Sau khi vô hiệu hóa phòng không, đối phương có thể duy trì máy bay trinh sát quanh các căn cứ này và tấn công ngay khi phát hiện dấu hiệu hoạt động.

Tuy vậy, còn quá sớm để cho rằng hệ thống của Iran đã thất bại. Mỹ và Israel phải dùng bom xuyên phá hạng nặng, thậm chí cả GBU-57 nặng gần 14 tấn, để đánh các căn cứ ngầm.

Trong khi đó, Iran chỉ cần máy ủi và xe ben để khơi thông cửa hầm, lấp hố bom và sửa đường. Ảnh vệ tinh do CNN phân tích cho thấy một số căn cứ có thể hoạt động trở lại chỉ sau vài giờ. Một cơ sở gần Isfahan bị đánh gần 20 lần nhưng vẫn phóng tên lửa trở lại trong vòng 12 giờ. Điều này tạo ra thế bất cân xứng rõ rệt khi chi phí phá hủy rất cao nhưng chi phí phục hồi lại thấp.

Nổi bật
      Mới nhất
      Giải mã công nghệ giúp Iran ‘giấu’ kho tên lửa hiệu quả
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO