Nhịp đập công nghệ

Giấy phép cho Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot, liệu có khả thi?

Minh Trí 27/07/2026 13:36

Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara ngày 8/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ cấp cho Ukraine giấy phép sản xuất tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, hiện chỉ có hai nước trên thế giới đủ trình độ công nghệ để làm việc này.

Nhưng giữa lời hứa và tên lửa Patriot "made in Ukraine" đầu tiên, khoảng cách là không nhỏ và cần rất nhiều thời gian. Các đồng minh của Mỹ phải tới gần đây mới đạt được năng lực sản xuất một phần tên lửa, có nơi phải tới 2027 mới có được sản phẩm sau nhiều năm nhận chuyển giao công nghệ.

Từ giấy phép tới nhà máy: Chặng đường tính bằng năm

Patriot không phải một sản phẩm đơn lẻ mà là cả một hệ thống vũ khí phức tạp, bao gồm radar, sở chỉ huy, bệ phóng và quan trọng nhất là đạn đánh chặn. Ukraine đang nhắm tới phiên bản PAC-3 MSE, là biến thể khó chế tạo nhất, được Washington kiểm soát xuất khẩu chặt hơn hầu hết mọi loại vũ khí khác.

mfc-pac3-mse-3.jpg.pc-adaptive.1280.medium.jpg
Sản xuất tên lửa Patriot PAC-3 MSE. Ảnh: Lockheed Martin

Ngay trong chuỗi sản xuất hiện tại trên nước Mỹ cũng tồn tại một “nút thắt cổ chai” rõ rệt. Đầu tự dẫn, vốn là bộ phận quyết định, chỉ được sản xuất tại một nhà máy của Boeing tại Huntsville, bang Alabama, với sản lượng khoảng 650-700 đơn vị một năm. Sự phụ thuộc vào một nhà máy duy nhất tại Mỹ là điều Ukraina sẽ phải đối mặt nếu muốn tự chủ, chứ không phải thứ có thể rút ngắn chỉ bằng một tờ giấy phép.

Bà Becca Wasser - Trưởng bộ phận phân tích quốc phòng của Bloomberg Economics, thẳng thắn nói: "Một quả đạn Patriot mất nhiều năm để chế tạo, nghĩa là việc Ukraina sản xuất loại tên lửa này sẽ không sớm xuất hiện khi họ cần".

Trước khi có được tên lửa đầu tiên, Ukraine còn phải xây nhà máy, lập dây chuyền, tìm nguồn cung linh kiện và đào tạo công nhân. Tất cả các khoản đầu tư đó đòi hỏi tiền bạc và thời gian, điều xa xỉ đối với một quốc gia đang trong năm thứ 5 của một cuộc chiến.

Đồng minh thân cận còn chật vật với Patriot

Ukraina không phải nước đầu tiên đặt tham vọng tự sản xuất tên lửa cho hệ thống phòng không nòng cốt. Nhật Bản, quốc gia duy nhất từng được Mỹ cấp phép sản xuất Patriot trước đây, đạt được thỏa thuận với Mitsubishi Heavy Industries từ năm 2006. Tokyo mất khoảng hai năm mới có thể thiết lập xong dây chuyền.

Patriot-Nhật Bản
Patriot PAC-3 trong biên chế Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Ảnh: JSDF

Nhưng gần hai thập kỷ sau, Nhật Bản vẫn chưa nội địa hóa hoàn toàn đạn Patriot. Đầu tự dẫn và một số linh kiện then chốt vẫn phải nhập từ Mỹ, khiến sản lượng bị khống chế ở mức khoảng 30 đạn một năm. So với nhu cầu của Ukraine, đó là số đạn bắn lên chỉ để chặn một tên lửa đạn đạo của Nga.

Trường hợp gần Ukraine hơn là Đức. Từ năm 2022, liên doanh giữa MBDA Deutschland và Raytheon mang tên COMLOG đã bắt tay xây dựng năng lực sản xuất tên lửa PAC-2 GEM-T. Một biến thể Patriot đời cũ hơn, có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo hạn chế hơn PAC-3 MSE.

Nhưng phải đến năm 2024, việc xây dựng nhà máy tại Schrobenhausen mới thực sự được khởi động. Cơ sở này dự kiến khánh thành vào tháng 9/2026, còn lô đạn đầu tiên chỉ có thể “ra lò” vào năm 2027.

Nói cách khác, ngay cả hai quốc gia có công nghiệp quốc phòng vững vàng, không phải chạy đua với thời gian, và thân cận với Mỹ hơn Ukraine; cũng cần từ hai đến ba năm chỉ để bắt đầu, chứ chưa nói tới việc đạt sản lượng tên lửa đủ dùng.

Một ví dụ khác là Ba Lan. Nước này được giao sản xuất các động cơ điều hướng nhỏ cho tên lửa PAC-3 MSE từ năm 2018. Nhưng dây chuyền này mãi tới tháng 9/2025 mới được cấp chứng nhận, 7 năm sau thỏa thuận ban đầu.

Nếu chỉ riêng một linh kiện nhỏ đã mất 7 năm để hiện thực hóa, việc Ukraine xây dựng toàn bộ chuỗi sản xuất cho đạn Patriot chỉ trong một, hai năm tới sẽ là điều phi thực tế.

Drone trông giống tên lửa không phải là tên lửa

Câu hỏi thường thấy nếu theo dõi cuộc chiến Nga – Ukraine. Đó là Ukraine đã chứng minh khả năng mở rộng sản xuất vũ khí với tốc độ đáng kinh ngạc, từ vài trăm đến hàng trăm nghìn drone mỗi năm. Tại sao tên lửa Patriot lại không thể đi theo con đường tương tự?

Câu trả lời nằm ở bản chất công nghệ. Ngành công nghiệp drone. Và rộng hơn, là tên lửa hành trình của Ukraine phần lớn dựa trên linh kiện thương mại có sẵn trên thị trường, thiết kế mở và ít bị kiểm soát xuất khẩu.

Patriot thì ngược lại. Đây là một trong những công nghệ Mỹ bảo vệ nghiêm ngặt nhất vì Washington luôn lo ngại công nghệ rơi vào tay đối phương. Theo bà Wasser, chính sự kiểm soát chặt chẽ này khiến kinh nghiệm sản xuất drone và các loại tên lửa khác của Ukraine khó có thể áp dụng cho Patriot.

Ngoài ra, bất kỳ nhà máy sản xuất tên lửa Patriot nào đặt trên lãnh thổ Ukraine cũng ngay lập tức trở thành mục tiêu ưu tiên cho các đợt tập kích của Nga. Điều này khiến các máy móc chuyên dụng và chuyên gia nước ngoài hướng dẫn người Ukraine luôn trong tình trạng nguy hiểm.

Lập nhà máy do Ukraine vận hành bên ngoài lãnh thổ Ukraine lại gặp phải trở ngại về thời gian và nhân lực. Ngoài ra, nhà máy ở nước khác còn dẫn tới sự cạnh tranh giành nguồn cung linh kiện từ Mỹ, điều các đồng minh của Mỹ không muốn.

Chính vì hiểu rõ độ trễ này, Kyiv đang đồng thời theo đuổi nhiều hướng đi song song: Vừa xin giấy phép Mỹ, vừa tìm nguồn tài trợ từ châu Âu để mua thêm Patriot làm sẵn, vừa nhận hệ thống SAMP/T của Pháp - Italy, mà ông Zelensky gọi là "phiên bản tương đương Patriot". Và, tự phát triển một hệ thống phòng không nội địa mang tên FREYA.

ukraine-freya.png
Giới thiệu về dự án FREYA. Ảnh: New Voice of Ukraine

FREYA sử dụng tên lửa do Ukraine phát triển, nhưng các thành tố còn lại do nước ngoài cung cấp. Hệ thống được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt sự phụ thuộc của Kyiv vào viện trợ nước ngoài. Tuy nhiên, với việc FREYA chỉ có tên lửa là tự sản xuất được, còn lại phải nhập, tuyên bố sản xuất được cả một tổ hợp như Patriot sau khi có giấy phép không khỏi khiến người ta hoài nghi.

Nổi bật
      Mới nhất
      Giấy phép cho Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot, liệu có khả thi?
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO