Cuộc đời nhà khoa học

GS.VS Tôn Thất TùngKì cuối: Nốt trầm dung dị bên đời nhà phẫu thuật kiệt xuất

Ghi chép của TS. Thanh Hoá

Không chỉ là người bạn đời tận tụy của GS.VS Tôn Thất Tùng, bà còn sống một cuộc đời độc lập, kiên định và đầy ắp tình người.

Một bức ảnh chụp vào dịp Tết của vợ chồng giáo sư Tôn Thất Tùng - Vi Thị Nguyệt Hồ - Ảnh tư liệu gia đình
Một bức ảnh chụp vào dịp Tết của vợ chồng giáo sư Tôn Thất Tùng - Vi Thị Nguyệt Hồ. Ảnh tư liệu gia đình

Có những người phụ nữ đi qua lịch sử bằng tên tuổi của chính mình. Cũng có những người đứng phía sau một nhân vật lớn, âm thầm đến mức nếu chỉ nhìn vào những trang sử chính thống, người ta rất dễ quên mất họ đã hiện diện như thế nào trong cuộc đời của người đàn ông nổi tiếng. Bà Vi Thị Nguyệt Hồ là một người như thế. Càng tìm hiểu về cuộc đời bà, càng nhận ra rằng gọi bà đơn giản là “phu nhân GS. Tôn Thất Tùnglà chưa đủ. Đằng sau nhà phẫu thuật kiệt xuất của nền y học Việt Nam có một người phụ nữ vừa là người bạn đời, vừa là người đồng hành trong nghề nghiệp, vừa là một hậu phương bền bỉ. Và hơn thế, bản thân bà cũng là một người đã dành trọn cuộc đời cho nghề điều dưỡng, góp phần đặt những nền móng quan trọng cho ngành điều dưỡng Việt Nam.

Tôi có may mắn được gặp bà Vi Thị Nguyệt Hồ nhiều lần trong căn nhà số 9 Lê Thánh Tông, Hà Nội. Gần chục năm, tôi vẫn giữ một thói quen: đến thăm bà vào ngày giỗ Giáo sư Tôn Thất Tùng và những ngày giáp Tết. Ban đầu, những lần gặp ấy gắn với công việc nghiên cứu và sưu tầm tư liệu về GS. Tôn Thất Tùng. Nhưng rồi theo thời gian, giữa tôi và bà hình thành một sự thân tình khó gọi tên. Tôi đến không chỉ để tìm hiểu về một nhà khoa học, mà để gặp một người phụ nữ mà mỗi lần gặp đều đem lại cảm giác gần gũi, ấm áp và bình dị đến lạ.

Từ tiểu thư danh giá đến người bạn đời trên chiến khu

Bà Vi Thị Nguyệt Hồ sinh năm 1929 trong một gia đình danh gia vọng tộc. Bà là cháu nội Tổng đốc Vi Văn Định, được gia đình tạo điều kiện học hành đầy đủ, thông thạo tiếng Pháp và tiếng Anh. Những tư liệu viết về tuổi trẻ của bà còn nhắc đến hình ảnh một nữ sinh trường Félix Faure, một cô gái có vẻ đẹp nổi bật.

Xuất thân ấy có thể khiến người ta hình dung về một cuộc đời bình lặng trong một gia đình giàu có, nơi người phụ nữ trẻ có thể tiếp tục học hành, hưởng một cuộc sống đủ đầy và được che chở bởi gia đình. Nhưng cuộc đời bà đã rẽ sang một hướng khác khi bà kết hôn với bác sĩ Tôn Thất Tùng, một người hơn bà khoảng hai mươi tuổi, khi bà mới mười lăm tuổi. Chính bà sau này từng cười và nói về cuộc hôn nhân ấy bằng một câu rất giản dị: “Đó là duyên số”.

Gia đình giáo sư Nguyễn Văn Huyên, Hồ Đắc Di và Tôn Thất Tùng trong kháng chiến năm 1948. Ảnh chụp lại tư trưng bày tại MEDDOM
Các gia đình Giáo sư Tôn Thất Tùng, Nguyễn Văn Huyên và Hồ Đắc Di trong kháng chiến năm 1948. Ảnh chụp lại tư trưng bày tại MEDDOM

“Duyên số” ấy đã đưa cô gái xuất thân từ một gia đình quyền quý bước vào một cuộc đời hoàn toàn khác. Khi kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ, bà theo chồng lên Việt Bắc. Từ cuộc sống của một nữ sinh Hà Nội, bà bước vào những năm tháng chiến tranh với thiếu thốn, gian khổ, cùng chồng tham gia công việc chăm sóc, cấp cứu và điều trị thương bệnh binh. Những năm 1948–1949, gia đình bà theo cách mạng lên chiến khu Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Ở đó, bà bắt đầu gắn bó sâu sắc hơn với công việc y tế và chăm sóc người bệnh.

Có lẽ chính những năm tháng ấy đã tạo nên một Vi Thị Nguyệt Hồ rất khác với hình dung thông thường về một tiểu thư con nhà danh giá. Bà không mang theo những vàng son của quá khứ để đối diện với cuộc sống mới. Bà thích nghi, học nghề, làm việc và sống cùng những con người trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất của đất nước.

Dấu ấn tại phòng mổ Việt Đức và người đặt nền móng cho ngành điều dưỡng Việt Nam

Hòa bình lập lại, bà trở về Hà Nội cùng chồng nhưng bà không đứng ngoài công việc của ông. Sau khi tham gia lớp y tá sơ cấp chính quy tại Đại học Y Hà Nội, bà làm việc tại Bệnh viện Việt Đức, trở thành y sĩ gây mê và dụng cụ viên phòng mổ và trực tiếp tham gia những ca phẫu thuật của GS. Tôn Thất Tùng và sau này của cả người con trai Tôn Thất Bách.

Cố thầy thuốc ưu tú Vi Thị Nguyệt Hồ thời trẻ. Ảnh tư liệu
Cố thầy thuốc ưu tú Vi Thị Nguyệt Hồ thời trẻ. Ảnh tư liệu

Bệnh viện Việt Đức ghi nhận bà là một trong những người đi đầu trong phát triển điều dưỡng ngoại khoa, không chỉ hỗ trợ hiệu quả trong những ca mổ tim, cắt gan khó khăn mà còn tiếp tục tham gia công việc phòng mổ khi điều kiện kỹ thuật ngày càng hiện đại. Nhiều lần trò chuyện, bà thường cười và nhắc đến kỉ niệm khi phụ mổ cho chồng: “Ông ấy rất nóng tính. Khi mổ, người phụ không hiểu ý thì mặt ông ấy đỏ bừng bừng. Tất cả có thể đều bị quát mắng, nhưng sau đó thì lại bình thường, rất thương các học trò”.

Điều đáng nói là bà đã không để mình bị khuất dưới cái bóng quá lớn của người chồng. Trong suốt 60 năm gắn bó với nghề điều dưỡng, bà có khoảng 40 năm công tác tại Bệnh viện Việt Đức. Năm 1990, bà được bầu làm Chủ tịch đầu tiên của Hội Điều dưỡng Việt Nam và giữ cương vị này trong 22 năm, đến năm 2012.

Ông ấy rất nóng tính. Khi mổ, người phụ không hiểu ý thì mặt ông ấy đỏ bừng bừng. Tất cả có thể đều bị quát mắng, nhưng sau đó thì lại bình thường, rất thương các học trò.

- Bà Vi Thị Nguyệt Hồ

Những người làm nghề điều dưỡng sau này nhắc đến bà như một trong những người đặt nền móng và có công lớn trong việc tập hợp, phát triển đội ngũ điều dưỡng trên phạm vi cả nước. Năm 2016, bà được trao Giải thưởng Cống hiến trọn đời của Hiệp hội Quản lý bệnh viện châu Á vì những đóng góp cho ngành điều dưỡng. Nhưng nếu chỉ nhìn vào những con số ấy, người ta vẫn chưa hiểu hết Vi Thị Nguyệt Hồ.

Căn nhà số 9 Lê Thánh Tông và sự dung dị trong ký ức người ở lại

Điều tôi nhớ nhất về bà không phải là những chức danh, phần thưởng hay những năm tháng công tác. Đó là sự dung dị.

Căn nhà số 9 Lê Thánh Tông nằm giữa Hà Nội, nhưng bước qua cánh cổng ấy dường như có thể bước vào một khoảng thời gian khác. Đây từng là nơi GS. Tôn Thất Tùng và GS. Hồ Đắc Di sống và làm việc sau khi trở về Hà Nội. Căn phòng làm việc của GS Tôn Thất Tùng vẫn được bà giữ gần như nguyên vẹn. Chiếc bàn làm việc, những giá sách, những cuốn sách y khoa, những kỉ vật của một đời khoa học vẫn ở đó. Trên tường còn có khẩu súng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tặng Giáo sư trong kháng chiến chống Pháp. Những bức tranh của các họa sĩ mà ông yêu quý vẫn nằm trong không gian quen thuộc ấy.

z8194739933000_c92c5fc75eef11f4e3ef0adf14c440ab.jpg
Vợ chồng Giáo sư Tôn Thất Tùng - Vi Thị Nguyệt Hồ chụp tại Bệnh viện Việt Đức năm 1962. Ảnh tư liệu gia đình hiện đang được lưu trữ tại MEDDOM

Bà từng nói với chúng tôi rằng đã mấy chục năm kể từ ngày ông Tùng ra đi, cuộc sống thay đổi rất nhiều, nhưng căn phòng này vẫn nguyên vẹn, như thể nó đứng ngoài sự trôi chảy của thời gian. Có lẽ bà đã sống như thế trong suốt những năm tháng sau khi chồng mất: không cố níu giữ quá khứ bằng những lời lớn lao, mà giữ nó bằng những điều rất nhỏ.

Bà vẫn đi thăm ông ở nghĩa trang Mai Dịch. Trong nhiều năm, cứ khoảng một tuần bà lại đến nghĩa trang, khi còn khỏe thì đi xe đạp, về sau đau khớp và tuổi cao, bà đi xe ôm, rồi sau này là taxi. Trong ký ức của tôi, đó không chỉ là một thói quen. Đó là cách một người phụ nữ tiếp tục cuộc trò chuyện với người đã đi xa.

gs1.jpg
Khi chồng mất, cứ cách một tuần, bà Vi Thị Nguyệt Hồ lại đến nghĩa trang Mai Dịch thăm mộ chồng. Ảnh tư liệu gia đình

Bà từng nói với tôi rằng bà chờ đến lúc được gặp lại ông. Bốn mươi năm kể từ ngày GS. Tôn Thất Tùng mất, bà vẫn mang trong lòng một niềm chờ đợi giản dị như vậy.

Có lẽ tình yêu của họ không nằm ở những câu chuyện lãng mạn mà người ngoài có thể kể lại. Bà hầu như không nói nhiều về chuyện tình cảm của hai vợ chồng. Chỉ khi thực sự thân thiết, bà mới kể những câu chuyện nhỏ về ông. Có lần bà cười rất lớn khi kể rằng mỗi khi GS. Tùng nổi nóng thì “tất cả đều bị mắng”. Người bị mắng có thể là học trò, đồng nghiệp, thậm chí cả bà. Nhưng đằng sau sự nghiêm khắc ấy, theo bà, vẫn là một tình thương rất lớn dành cho học trò.

Cách bà kể về chồng cũng giống cách bà sống: không tô son cho kí ức. Bà biết những khi nào ông sẽ cáu, khi nào ông sẽ quát, biết cả những thói quen rất nhỏ của một người đã sống bên mình gần bốn mươi năm. Bà không biến GS. Tôn Thất Tùng thành một pho tượng. Bà giữ lại trong ông một con người bằng xương bằng thịt, có tài năng phi thường, có sự nghiêm khắc, có những lúc nóng nảy, nhưng cũng có một tình thương sâu sắc với học trò và với công việc. Và có lẽ chính sự bao dung ấy là một trong những phẩm chất đẹp nhất của bà.

Tôi từng có dịp đọc những bức thư GS. Tôn Thất Tùng gửi cho bà trong những chuyến công tác xa ở Pháp, Mỹ, Ấn Độ... Hàng trăm lá thư được bà giữ bên mình trong nhiều thập niên. Những bức thư ấy, cũng như nhật kí, sổ công tác, hồ sơ nghiên cứu và nhiều tài liệu khác, sau này được gia đình trao tặng cho Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam. Hơn 4.000 tài liệu liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của GS. Tôn Thất Tùng đã được trao gửi để bảo quản và nghiên cứu. Với người làm công tác di sản, đó là những tài liệu vô giá. Nhưng với tôi, chúng còn có một ý nghĩa khác: đó là những thứ bà đã giữ gìn suốt nhiều năm, rồi đến một lúc bà tin tưởng trao lại cho thế hệ sau.

Một số ít trong tổng số hơn 4.000 tài liệu liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của GS. Tôn Thất Tùng được bà Vi Thị Nguyệt Hồ và gia đình trao tặng lại cho MEDDOM lưu trữ. Ảnh: Nam Phong

Có những lần tôi đến thăm, bà đang nằm thư thái trên chiếc ghế rộng ngoài hiên. Có khi bà tự ra mở cổng. Tôi chưa bao giờ phải mất nhiều thời gian để giải thích mình là ai. Tôi thường nói: “Con là học trò của ông Huy ạ (PGS.TS Nguyễn Văn Huy)”. Bà cười: “Biết rồi, học trò của ông Huy, vào thắp hương cho ông Tùng đi”. Rồi bà đứng phía sau khi tôi thắp hương cho GS. Tôn Thất Tùng.

Những ngày giáp Tết, bà thường mời chúng tôi uống Whisky. Bà rót một lượt, rồi tự mình uống hết và muốn mọi người cũng uống hết. Một nghi thức nhỏ, lặp đi lặp lại qua nhiều năm, nhưng chính những điều nhỏ bé như thế lại làm nên kí ức về một con người.

Ở tuổi rất cao, bà vẫn đọc sách tiếng Pháp, vẫn có những thú vui riêng, vẫn có thể ngồi hàng giờ bói bài để giết thời gian. Bà sống một cuộc đời không ồn ào. Một người phụ nữ từng bước ra từ một gia đình danh giá, từng đi qua chiến tranh, từng đứng trong phòng mổ bên cạnh một trong những nhà phẫu thuật lớn nhất Việt Nam, từng góp phần xây dựng một ngành nghề của nền y tế hiện đại, cuối cùng lại hiện ra trong ký ức của tôi bằng một nụ cười hiền và một ly rượu nhỏ ngày Tết. Có lẽ đó mới là điều làm nên sự đặc biệt của Vi Thị Nguyệt Hồ.

Vẻ đẹp của sự hy sinh và di sản của một nhân cách lớn

Bà đứng sau GS. Tôn Thất Tùng, nhưng không phải là một cái bóng. Bà đứng sau ông bằng tình yêu, bằng sự hy sinh, bằng sự thấu hiểu và bằng cả một cuộc đời lao động của chính mình. Bà đã để người chồng của mình có thể toàn tâm toàn ý với khoa học, nhưng đồng thời bà cũng có một sự nghiệp riêng, một nghề nghiệp riêng và một di sản riêng.

GS Tôn Thất Tùng
Giáo sư Tôn Thất Tùng cùng vợ, bà Vi Thị Nguyệt Hồ và cháu nội Tôn Nữ Hiếu Thảo. Ảnh tư liệu gia đình

Ngày 13/12/2022, bà rời khỏi căn nhà số 9 Lê Thánh Tông, hưởng thọ 94 tuổi. Cánh cổng ngôi nhà rồi sẽ vẫn mở, những hàng cây cổ thụ vẫn còn đó, căn phòng làm việc của GS. Tôn Thất Tùng có thể vẫn được gìn giữ. Nhưng sẽ không còn người phụ nữ già với nụ cười hiền từ đứng phía sau mỗi khi có ai đến thắp hương cho ông. Có lẽ sau bốn mươi năm chờ đợi, cuối cùng bà đã gặp lại người chồng mà bà vẫn thường nhắc đến.

Còn lại ở số 9 Lê Thánh Tông là một căn phòng, những giá sách, những bức thư, những kỉ vật của một đời người và hàng nghìn tài liệu được bà trao lại cho thế hệ sau. Nhưng điều còn lại sâu nhất có lẽ không nằm trong những vật ấy.

Đó là hình ảnh một người phụ nữ từng sinh ra trong nhung lụa nhưng đã đi qua chiến tranh; từng là một tiểu thư Hà Nội nhưng chọn đứng trong phòng mổ; là vợ của một nhà khoa học lớn nhưng không sống bằng hào quang của chồng; là người đã dành cả đời chăm sóc người bệnh và xây dựng nghề điều dưỡng; và khi tuổi già đến, vẫn bình thản sống trong căn nhà cũ, đọc sách, uống rượu ngày Tết, kể những câu chuyện nhỏ về người chồng đã đi xa. Một người phụ nữ như thế, có lẽ không cần phải đứng ở phía trước. Bởi có những người đứng phía sau một con người lớn, nhưng chính họ làm cho cái lớn lao ấy có thể tồn tại.

Loạt bài về Giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Tùng khép lại, nhưng âm hưởng về một nhân cách lớn vẫn còn vang vọng mãi. Cuộc đời ông là một bản hùng ca trọn vẹn của trí tuệ trác việt, chí khí kiên cường và một tấm lòng nhân đạo bao la. Từ những ca mổ trong thiếu thốn giữa đại ngàn chiến khu đến phát minh cắt gan khô chấn động y học thế giới; từ bản lĩnh đơn độc trước “tâm bão Dioxin” đến bài học tự trọng sâu sắc trong những ngày đêm B52 rải thảm, ông luôn sống và cống hiến với tất cả sự tự tôn của một tri thức Việt Nam chân chính.

Đằng sau hào quang lẫy lừng của vị danh y kiệt xuất là hình bóng thầm lặng của phu nhân Vi Thị Nguyệt Hồ - người bạn đời, người đồng nghiệp đã cùng ông đi qua những gian truân của lịch sử. Di sản mà cố Giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Tùng để lại không chỉ là một phương pháp phẫu thuật mang tên ông hay hàng nghìn trang tài liệu vô giá, mà cốt lõi chính là chữ TÂM cùng ngọn lửa yêu thương con người cháy bỏng. Đó sẽ mãi là ngọn đuốc soi đường, nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau về bản lĩnh khoa học, tinh thần phụng sự và cội nguồn của một nền y học vì nhân thế.

Nổi bật
      Mới nhất
      GS.VS Tôn Thất Tùng Kì cuối: Nốt trầm dung dị bên đời nhà phẫu thuật kiệt xuất
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO