Công nghệ quân sự

Haj Qasem - tên lửa đạn đạo lần đầu được Iran sử dụng để tấn công Mỹ và Israel

Sơn Vân 18/03/2026 19:35

Iran hôm 17.3 cho biết đã sử dụng tên lửa đạn đạo mới mang tên Haj Qasem lần đầu tiên trong một đợt tấn công nhắm vào Mỹ - Israel, mô tả đây là vũ khí dẫn đường chính xác tiên tiến được đặt theo tên cố chỉ huy Qassem Soleimani.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố các cuộc tấn công hôm 17.3 nhắm vào các mục tiêu ở thành phố Beit Shemesh, Tel Aviv và Jerusalem thuộc Israel. Theo IRGC, làn sóng tấn công này đã đánh trúng các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực Trung Đông, gồm các cơ sở ở Qatar, Kuwait, UAE và Iraq.

Việc sử dụng tên lửa Haj Qasem diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến Iran và Mỹ - Israel bước vào tuần thứ ba, với xung đột lan rộng khắp Vùng Vịnh, gây gián đoạn các tuyến vận tải biển và kéo thêm nhiều nước trong khu vực vào cuộc.

Tên lửa Haj Qasem được đặt theo tên Qassem Soleimani, cựu chỉ huy lực lượng Quds của IRGC bị Mỹ ám sát trong một vụ không kích bằng máy bay không người lái (drone) năm 2020, mang cả ý nghĩa biểu tượng lẫn quân sự.

Haj Qasem được mô tả là tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn, có khả năng di chuyển trên đường bộ, với tầm bắn được báo cáo khoảng 1.200 - 1.400 km, đủ để nhắm tới các thành phố của Israel. Hệ thống nhiên liệu rắn có thể được phóng nhanh hơn so với tên lửa nhiên liệu lỏng, khiến đối phương khó đánh chặn hơn.

Haj Qasem - tên lửa đạn đạo lần đầu được Iran sử dụng để tấn công Mỹ và Israel
Tên lửa Haj Qasem được đặt theo tên Qassem Soleimani - Ảnh: Internet

Truyền thông Iran tiết lộ Haj Qasem được trang bị MaRV (đầu đạn tên lửa có thể điều chỉnh đường bay khi tái nhập khí quyển), có thể thay đổi quỹ đạo trong quá trình hạ xuống, gây khó cho việc đánh chặn. Tên lửa này cũng được cho là sử dụng kết hợp dẫn đường quán tính và cảm biến quang học hoặc hồng ngoại, cho phép tấn công mục tiêu mà không phụ thuộc vào tín hiệu GPS.

Các quan chức Iran khẳng định Haj Qasem có thể tránh được các hệ thống phòng không tiên tiến như THAAD và Patriot của Mỹ, dù tuyên bố này bị nhà phân tích phương Tây nghi ngờ.

Haj Qasem mang tải trọng khoảng 500 kg và bay với tốc độ rất cao khi vào khí quyển. Khả năng di chuyển trên đường bộ giúp nâng cao tính “sống sót”, vì các bệ phóng có thể được di chuyển và che giấu.

Trong xung đột hiện nay, Iran cho biết đã triển khai Haj Qasem cùng các tên lửa đạn đạo khác như Ghadr, Emad và Fattah, cũng như drone, trong những cuộc tấn công phối hợp. Các nhà phân tích nhận định việc kết hợp này nhằm làm phức tạp và gây áp lực cho hệ thống phòng không đối phương.

Sự kết hợp này cũng phản ánh một cách tiếp cận rộng hơn nhằm thách thức các hệ thống phòng không thông qua nhiều mối đe dọa đến từ nhiều phía thay vì chỉ dựa vào một nền tảng duy nhất.

Việc Iran sử dụng Haj Qasem được xem là phục vụ cả mục đích tác chiến lẫn báo hiệu, đồng thời là một phần trong chiến lược dựa vào năng lực tên lửa đạn đạo trong bối cảnh xung đột đã vượt ra ngoài các cuộc giao tranh trực tiếp và ảnh hưởng đến an ninh khu vực rộng lớn hơn.

Động thái này cũng chứng minh khả năng của Iran trong việc triển khai các hệ thống vũ khí mới hơn trong một cuộc xung đột kéo dài, đồng thời gửi thông điệp về khả năng tấn công của họ khi chịu áp lực liên tục từ Israel và Mỹ.

Hiệu quả của các tên lửa như Haj Qasem không chỉ phụ thuộc vào thông số kỹ thuật mà còn cả hiệu suất thực tế khi đối đầu với các mạng lưới phòng không nhiều lớp. Khi cuộc xung đột tiếp diễn, việc đánh giá khả năng của Haj Qasem có thể sẽ thay đổi.

Trước Haj Qasem là Sejjil

Trước đó, Iran cũng lần đầu sử dụng tên lửa đạn đạo Sejjil để tấn công các mục tiêu liên quan đến Israel và Mỹ trong khu vực.

Sejjil là tên lửa đạn đạo tầm trung hai tầng đẩy, sử dụng nhiên liệu rắn, được Iran phát triển từ những năm 1990, dựa trên nền tảng của các dự án tên lửa trước đó như Zelzal.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Sejjil có chiều dài 18 m, đường kính 1,25 m, khối lượng phóng 22,5 - 23,6 tấn và khả năng mang đầu đạn từ 500 đến 1.500 kg.

Với tầm bắn ước tính 2.000 - 2.500 km, Sejjil có thể vươn tới toàn bộ lãnh thổ Israel, các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực, thậm chí một phần đông nam châu Âu.

Điểm nổi bật nhất của Sejjil là công nghệ nhiên liệu rắn, mang lại nhiều ưu thế so với các tên lửa dùng nhiên liệu lỏng như Shahab-3. Vì không cần nạp nhiên liệu trước khi phóng, Sejjil có thể phóng nhanh hơn và di chuyển linh hoạt, khiến đối phương khó phát hiện qua vệ tinh hoặc radar. Nhiên liệu rắn cũng giúp Sejjil ít tốn công bảo dưỡng và có thể triển khai từ nhiều vị trí khác nhau, từ hầm ngầm đến bệ phóng di động.

Sejjil được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính tiên tiến và có khả năng cơ động khi tái nhập khí quyển, với tốc độ lên tới Mach 12 - 14 (khoảng 4.300 m/giây). Những đặc điểm này giúp Sejjil khó bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng thủ tên lửa như THAAD của Mỹ và Arrow-3 của Israel.

Haj Qasem - tên lửa đạn đạo lần đầu được Iran sử dụng để tấn công Mỹ và Israel (3)
Tên lửa Sejil-2 của Iran - Ảnh: Getty Images

IRGC bắt đầu biên chế Sejjil từ năm 2014, nhưng số lượng chính xác trong kho dự trữ vẫn còn bí ẩn. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ước tính Iran có thể đang phát triển biến thể mới của Sejjil, như Sejjil-3 với thiết kế 3 tầng đẩy và tầm bắn lên tới 4.000 km.

Nổi bật
      Mới nhất
      Haj Qasem - tên lửa đạn đạo lần đầu được Iran sử dụng để tấn công Mỹ và Israel
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO