Cuộc đời nhà khoa học

Leonardo da VinciNụ cười bất hủ và nỗi nuối tiếc cuối đời

Bùi Tú

Trải qua muôn vàn thăng trầm cùng sự sụp đổ của các thế lực bảo trợ, Leonardo da Vinci bước vào những năm tháng tuổi ngũ tuần với một kho tàng tri thức khổng lồ về quang học, cơ thể người và địa chất.

Leonardo da Vinci

Bức chân dung nàng Lisa Gherardini dường như trở thành bản tổng hòa hoàn mĩ nhất cho mọi nỗ lực quan sát tự nhiên của ông. Tác phẩm này đã đồng hành cùng vị danh họa qua nhiều quốc gia, liên tục được hoàn thiện cho đến những ngày cuối đời tại nước Pháp, khép lại một hành trình trọn vẹn của con người luôn khao khát thấu hiểu vũ trụ.

Leonardo da Vinci trở lại quê nhà và bức chân dung định mệnh

Vào tháng 12 năm 1499, quân đội Pháp dồn dập tràn vào Milan, buộc nhà cai trị Ludovico Sforza phải tháo chạy trong tuyệt vọng. Sự kiện này đánh dấu sự kết thúc của một kỉ nguyên vàng son tại triều đình phương Bắc, nơi Leonardo đã cống hiến gần hai thập kỉ rực rỡ nhất của tuổi trẻ. Mất đi người bảo trợ quyền lực, vị danh họa thu thập toàn bộ hàng nghìn trang bản thảo, những cuốn sổ tay ghi chép chi tiết về cơ khí, giải phẫu học và quyết định rời khỏi thành phố đang chìm trong binh đao.

Dù danh tiếng của Leonardo đã vang xa khắp các vùng lãnh thổ của Ý, thực trạng tài chính của ông lại vô cùng bấp bênh

Sau một khoảng thời gian lưu lạc qua Mantua và Venice để làm kĩ sư quân sự thiết kế các hệ thống phòng thủ đê điều, ông chính thức quay trở lại quê nhà Florence vào khoảng năm 1500. Thành Florence lúc bấy giờ đã thay đổi rất nhiều so với ngày ông rời đi. Chính quyền cộng hòa mới dưới sự lãnh đạo của Piero Soderini đang cố gắng khôi phục lại trật tự và vinh quang cho thành phố.

Dù danh tiếng của Leonardo đã vang xa khắp các vùng lãnh thổ của Ý, thực trạng tài chính của ông lại vô cùng bấp bênh. Ông không có một nguồn thu nhập cố định, tài khoản tại ngân hàng cạn kiệt, buộc ông phải tìm kiếm các hợp đồng mới để duy trì cuộc sống cũng như trang trải cho các xưởng thực nghiệm đắt đỏ của mình.

Leonardo da Vinci 1
Leonardo da Vinci gặp vợ chồng thương gia Francesco del Giocondo.

Giữa một môi trường nghệ thuật ngập tràn những tài năng trẻ đang lên, bao gồm cả một Michelangelo vô cùng điêu khắc và gai góc, Leonardo vẫn giữ một phong thái làm việc ung dung, thong thả đến mức khiến những người đặt hàng phải sốt ruột. Mùa xuân năm 1503, một thương gia buôn lụa khá giả tên là Francesco del Giocondo đã tìm đến xưởng của ông. Francesco muốn đặt vẽ một bức chân dung cho người vợ trẻ Lisa Gherardini, nhằm kỉ niệm việc gia đình chuyển đến một ngôi nhà mới khang trang hơn và chào đón sự ra đời của đứa con thứ hai. Nhìn bề ngoài, đây là một đơn đặt hàng hết sức khiêm tốn, hoàn toàn không tương xứng với tầm vóc của người từng thiết kế những cỗ máy chiến tranh khổng lồ hay phác thảo các công trình thủy lợi vĩ đại.

Hàng loạt các vương công, quý tộc và hoàng thất khắp châu Âu liên tục gửi thư mời ông vẽ chân dung, nhưng ông đều tìm cách từ chối khéo léo. Sự lựa chọn nhận lời vẽ vợ của một thương gia trung lưu thay vì các nhân vật quyền lực cho thấy một sự độc lập tuyệt đối trong tư duy sáng tạo của Leonardo. Ông không muốn bị cuốn vào những ràng buộc khắt khe về trang phục, trang sức hay các biểu tượng quyền lực thường thấy trong tranh chân dung hoàng gia. Tấm bảng gỗ dương có kích thước khiêm tốn với chiều cao 77 cm, chiều rộng 53 cm và độ dày khoảng 1,3 cm đã trở thành một phòng thí nghiệm hoàn hảo, nơi ông có thể tự do ứng dụng toàn bộ tri thức khoa học tích lũy được trong suốt một đời người.

Khác với các họa sĩ đương thời thường hoàn thành một bức tranh chân dung trong vài tuần hoặc vài tháng, Leonardo coi tác phẩm này là một công trình nghiên cứu khoa học bất tận. Ông bắt đầu bằng việc chuẩn bị bề mặt gỗ dương vô cùng kĩ lưỡng, quét lên đó những lớp sơn lót trắng tinh khiết pha trộn từ chì. Trong quá trình Lisa Gherardini đến xưởng ngồi làm mẫu, thay vì yêu cầu nhân vật tạo dáng cứng nhắc, Leonardo đã thuê các nhạc công, ca sĩ và cả những người pha trò đến để giữ cho khuôn mặt của người phụ nữ luôn giữ được sự tươi tắn, tránh đi vẻ u buồn mệt mỏi thường thấy trong các buổi làm mẫu kéo dài hàng giờ.

Sự sắp đặt chu đáo này đã giúp ông nắm bắt được những chuyển động tinh tế nhất trên cơ mặt, những cái chớp mắt khẽ khàng và nhịp đập phập phồng của lồng ngực. Ông quan sát cách các tia sáng từ cửa sổ chiếu rọi vào làn da, cách chúng phản xạ lại và len lỏi vào các nếp gấp của y phục. Bức chân dung khởi đầu như một đơn đặt hàng thương mại nhanh chóng biến thành một hành trình thám hiểm sâu thẳm vào cấu trúc vi mô của con người, một khát vọng nắm bắt trọn vẹn bản chất của sự sống ngay trên bề mặt của một tấm gỗ phẳng.

Nụ cười bí ẩn và đỉnh cao của kĩ thuật quang học

Điểm nhấn làm nên sự vĩ đại của bức chân dung, và cũng là đỉnh cao trong sự nghiệp nghiên cứu của Leonardo, chính là nụ cười bí ẩn của nhân vật. Nụ cười này không xuất hiện một cách ngẫu nhiên từ vài vệt cọ xuất thần, nó là kết tinh của hàng chục nghìn giờ đồng hồ giải phẫu tử thi trong bóng tối tại tầng hầm của bệnh viện Santa Maria Nuova. Bất chấp sự e ngại của xã hội đương thời đối với việc can thiệp vào thi thể người chết, Leonardo đã trực tiếp mổ xẻ hàng chục thi thể, lột bỏ từng lớp da mặt một cách cẩn trọng để khảo sát hệ thống cơ bắp phức tạp bên dưới.

Ông lập bản đồ chi tiết từng thớ cơ kết nối từ môi lên má, từ cằm lên đuôi mắt. Ông tìm ra chính xác cơ nào có nhiệm vụ kéo khóe môi lên trên để tạo thành nụ cười, cơ nào hạ khóe môi xuống để biểu lộ sự buồn bã. Việc thấu hiểu cơ chế vật lí của từng bó cơ giúp ông nhận ra rằng biểu cảm của con người không bao giờ là một trạng thái tĩnh, nó là một chuỗi các chuyển động vi mô liên tục, nơi nụ cười vừa mới thành hình có thể ngay lập tức tan biến.

Leonardo da Vinci 2
Leonardo da Vinci dành toàn bộ tâm huyết cho bức tranh nàng Mona Lisa

Để chuyển tải sự vận động tinh tế đó lên mặt gỗ, Leonardo đã vận dụng toàn bộ kiến thức vật lí quang học của mình. Ông nghiên cứu cấu trúc của nhãn cầu, đặc biệt là cách võng mạc tiếp nhận ánh sáng. Khám phá của ông về vùng hố thị giác trung tâm xử lí chi tiết sắc nét và vùng thị giác ngoại vi xử lí bóng râm, mảng tối đã thay đổi hoàn toàn cách ông sử dụng màu sắc. Thay vì vạch ra những đường viền rõ nét để giới hạn khuôn miệng hay đôi mắt, ông đắp lên khu vực này vô số lớp sơn dầu mỏng như màng nhện. Các lớp màu pha loãng này được đắp chồng lên nhau, mỗi lớp đòi hỏi phải chờ nhiều tháng để khô hoàn toàn trước khi tiếp tục quét lớp mới.

Kĩ thuật này làm mờ đi các góc cạnh, tạo ra một sự chuyển đổi vô cùng êm ái giữa ánh sáng và bóng râm. Hệ quả quang học của nó là khi người xem nhìn thẳng vào đôi môi của Mona Lisa, hố thị giác sẽ cố gắng tìm kiếm các chi tiết sắc nét nhưng thất bại, khiến nụ cười dường như mờ đi. Khi ánh mắt người xem dịch chuyển lên đôi mắt hoặc gò má của nàng, vùng thị giác ngoại vi lại bắt được những mảng bóng râm ở khóe miệng, tạo ra ảo giác rằng nhân vật đang mỉm cười. Nụ cười ấy thoắt ẩn thoắt hiện, thay đổi theo từng góc nhìn và khoảng cách, mang đến cho bức tranh một nhịp đập sống động không một tác phẩm nào sánh kịp.

Không gian phía sau nhân vật cũng là một tuyên ngôn triết học rực rỡ của Leonardo về mối liên kết giữa con người và vũ trụ. Xóa bỏ những phông nền tối tăm hay các căn phòng chật hẹp, ông đặt Lisa Gherardini ngồi trên một ban công mở ra một cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ. Đó không phải là một phong cảnh hư cấu tùy tiện, nó là sự tái hiện chính xác các kiến thức địa chất ông tích lũy sau nhiều năm băng rừng lội suối dọc theo thung lũng sông Arno. Những ngọn núi đá lởm chởm, con đường đất quanh co màu nâu đỏ và cây cầu đá vòm kiên cố bắc ngang qua dòng nước cuộn chảy đều mang tính biểu tượng sâu sắc. Leonardo đặt cơ thể người phụ nữ, một tiểu vũ trụ, trong sự tương quan hoàn hảo với đại vũ trụ.

Dòng sông uốn lượn phía xa tuôn chảy không ngừng nghỉ giống hệt như các mạch máu vận chuyển sự sống dưới làn da mỏng manh của nhân vật. Các nếp gấp nhấp nhô trên chiếc áo lụa màu sẫm mô phỏng lại những chuyển động của các lớp đá trầm tích và dòng xoáy của nước. Ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian, chạm vào các mỏm đá băng giá phía đường chân trời trước khi hội tụ lại và thắp sáng khuôn mặt thanh tú của nàng. Toàn bộ cấu trúc bức tranh tuân theo một tỉ lệ toán học nghiêm ngặt, đan xen hoàn hảo giữa tính vật lí của khoa học và sự lãng mạn của nghệ thuật, biến chân dung phu nhân Lisa thành một bản tóm tắt triết lí vĩ đại về sự hài hòa của vạn vật.

Hành trình đến nước Pháp và di sản vĩnh cửu

Vào tháng 9 năm 1513, Leonardo rời Florence để đến Rome dưới sự bảo trợ của người em trai Giáo hoàng Leo X là Giuliano de' Medici. Thành Rome lúc này đang trong giai đoạn bùng nổ xây dựng và tái thiết, ngập tràn các dự án nghệ thuật khổng lồ. Raphael đang bận rộn trang trí các căn phòng của Giáo hoàng bằng những bức bích họa lộng lẫy, Michelangelo thì miệt mài với các dự án điêu khắc bằng đá cẩm thạch.

Trái ngược với sự bận rộn của các đồng nghiệp trẻ tuổi, Leonardo lại chọn cách thu mình vào không gian tĩnh lặng của xưởng làm việc tại cung điện Belvedere. Ông dành phần lớn thời gian để quan sát sự sinh trưởng của các loài thực vật, nghiên cứu chế tạo các hệ thống gương cầu lõm khổng lồ để hội tụ năng lượng mặt trời đun sôi nước và thực hiện các thí nghiệm hóa học phức tạp.

Bức chân dung nàng Lisa vẫn luôn đồng hành cùng ông trong những năm tháng tại Rome. Mỗi buổi tối, dưới ánh sáng lấp lánh của những ngọn nến, ông lại miệt mài thêm thắt những vệt màu siêu mỏng, điều chỉnh lại độ bóng của mái tóc, gia tăng chiều sâu cho những dãy núi đằng xa. Bức tranh đã trở thành một phần linh hồn của ông, một cuốn nhật kí trực quan ghi lại sự trưởng thành trong nhận thức của ông về ánh sáng và bầu khí quyển.

Môi trường tại Rome không mang lại cho Leonardo những cơ hội như kì vọng, sự cô lập dần khiến ông cảm thấy mệt mỏi. Mùa hè năm 1516, một bước ngoặt lớn đã đến khi Vua Francis I của nước Pháp gửi lời mời nồng nhiệt, chào đón ông đến sống và làm việc tại triều đình. Vị vua trẻ tuổi, say mê nền văn hóa Phục hưng của Ý, đã phong cho Leonardo tước hiệu danh giá là Họa sĩ, Kĩ sư và Kiến trúc sư hàng đầu của Nhà vua.

Chấp nhận lời mời, vị danh họa 64 tuổi quyết định vượt qua dãy núi Alps phủ đầy tuyết trắng, mang theo trong những chiếc túi da đồ đạc ba bức tranh quý giá nhất của đời mình, bao gồm bức chân dung Mona Lisa. Ông chưa bao giờ giao lại tác phẩm này cho gia đình Giocondo ở Florence, dù họ có thể đã thanh toán một phần tiền công. Đối với ông, bức tranh chưa bao giờ thực sự hoàn thiện. Nó luôn là một thực thể sống đang tiến hóa, đòi hỏi những sự chăm chút không ngừng nghỉ.

Đến nước Pháp, Leonardo được ban cho tòa lâu đài Château du Clos Lucé bằng gạch đỏ tuyệt đẹp tại Amboise, nằm ngay gần cung điện của nhà vua. Tại đây, ông được hưởng mức lương hưu hậu hĩnh, sống trong một không gian yên bình, tránh xa những đấu đá chính trị và cạnh tranh nghệ thuật khốc liệt. Vua Francis I thường xuyên ghé thăm ông qua một đường hầm bí mật nối liền hai lâu đài, say sưa lắng nghe những câu chuyện triết học, những lí thuyết về sự tuần hoàn của nước và các bản vẽ thiết kế cung điện lí tưởng.

Dù sức khỏe dần suy yếu và bàn tay phải bắt đầu xuất hiện những triệu chứng tê liệt, bộ não vĩ đại của ông vẫn hoạt động với một tốc độ phi thường. Ông tiếp tục sử dụng bàn tay trái để vẽ các bản phác thảo về những trận đại hồng thủy, nghiên cứu sức mạnh hủy diệt của thiên nhiên và giảng dạy cho các học trò. Trong không gian xưởng vẽ tĩnh lặng tại Pháp, bức Mona Lisa tiếp tục được đặt trên giá đỡ, nhận thêm những lớp men bóng cuối cùng, hòa quyện vẻ đẹp của hội họa vào sự vô tận của thời gian.

Leonardo da Vinci 3
Leonardo da Vinci trên giường bệnh những năm tháng cuối đời

Tuy để nụ cười bí ẩn cho nhân loại, giấc mơ vĩ đại chinh phục không gian đã trở thành niềm u uất đeo bám vị danh họa suốt những năm tháng cuối đời. Dù sở hữu tư duy đi trước nhân loại hàng trăm năm, Leonardo phải ngậm ngùi nhận ra các cỗ máy của mình vĩnh viễn không thể cất cánh trong thực tế. Nhà khoa học Carl Sagan sau này nhấn mạnh rằng những mô hình máy bay của Da Vinci hoàn toàn thất bại vào thế kỉ 15 bởi một lí do cốt lõi là thời đại đó chưa tồn tại một nguồn động cơ đủ mạnh để nâng cơ thể con người lên không trung. Sức người và những bánh răng gỗ cơ học là quá nhỏ bé so với quy luật khắt khe của vật lí. Sự bất lực trước giới hạn kĩ thuật của thời đại đã đẩy vị thiên tài vào nỗi thất vọng sâu sắc.

Mô hình máy bay của Da Vinci hoàn toàn thất bại vào thế kỉ 15 bởi một lí do cốt lõi là thời đại đó chưa tồn tại một nguồn động cơ đủ mạnh

Carl Sagan

Leonardo da Vinci trút hơi thở cuối cùng vào những ngày đầu tháng 5 năm 1519, ở tuổi 67, ngay tại căn phòng ngập nắng của lâu đài Clos Lucé. Ông ra đi để lại hàng chục nghìn trang sổ tay chứa đựng những ý tưởng đi trước thời đại hàng thế kỉ, cùng một gia tài nghệ thuật tuy ít ỏi về số lượng nhưng lại mang sức mạnh thay đổi tiến trình lịch sử. Bức Mona Lisa sau đó được Vua Francis I mua lại và đưa vào bộ sưu tập của hoàng gia Pháp, mở đầu cho một hành trình trở thành biểu tượng vĩnh cửu của nghệ thuật nhân loại.

Tác phẩm để đời này là minh chứng rực rỡ nhất cho triết lí sống của Leonardo: hội họa là một môn khoa học tối thượng, là công cụ mạnh mẽ nhất để con người giao tiếp với tự nhiên. Qua nụ cười vượt thời gian của nàng Lisa, vị thiên tài xứ Tuscan đã gửi gắm lại cho hậu thế một thông điệp vô giá về khát vọng học hỏi, về sự tò mò không giới hạn và khả năng vươn tới những đỉnh cao rực rỡ nhất của trí tuệ con người, để lại một di sản sẽ mãi mãi thắp sáng bầu trời tri thức.

Nổi bật
      Mới nhất
      Leonardo da Vinci Nụ cười bất hủ và nỗi nuối tiếc cuối đời
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO