Nhịp đập công nghệ

Liên kết 4 nhà từ lý thuyết đến thực tiễn: Nhiều công trình nằm trên... giá sách!

Văn Kim Khanh 30/06/2026 06:49

Liên kết 4 nhà được kỳ vọng tạo động lực đổi mới sáng tạo, nhưng thực tiễn Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) vẫn còn nhiều điểm nghẽn.

Mô hình liên kết "4 nhà" gồm Nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp - người dân được xem là chìa khóa để đưa khoa học, công nghệ trở thành động lực phát triển nông nghiệp hiện đại.

Tuy nhiên, tại ĐBSCL, khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn vẫn còn khá xa khi nhiều kết quả nghiên cứu chưa đi vào sản xuất, doanh nghiệp chưa thật sự là trung tâm của đổi mới sáng tạo, còn nông dân và doanh nghiệp không ít lần phá vỡ cam kết liên kết.

LIEN KET 4 NHÀ 1
Ở ĐBSCL có nhiều hội thảo bàn về mối liên kết 4 nhà. Ảnh: Văn Kim Khanh

Khi nghiên cứu chưa xuất phát từ nhu cầu thực tiễn

TS. Nguyễn Văn Sỹ, Phó giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV cho rằng: “Điểm nghẽn lớn nhất của liên kết 4 nhà hiện nay không nằm ở việc thiếu chính sách hay thiếu nguồn lực mà nằm ở sự lệch pha giữa cung và cầu tri thức. Nhiều đề tài khoa học vẫn được hình thành theo tư duy 'nghiên cứu dựa trên nguồn cung' thay vì xuất phát từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và thị trường”.

Điều này dẫn đến nghịch lí không ít công trình đạt giá trị học thuật, được nghiệm thu đúng quy trình nhưng sau đó chỉ nằm trên giá sách, thiếu địa chỉ ứng dụng. Trong khi đó, doanh nghiệp lại loay hoay tìm lời giải cho những bài toán về giống cây trồng, công nghệ sau thu hoạch, chế biến hay thích ứng biến đổi khí hậu nhưng không tiếp cận được các kết quả nghiên cứu phù hợp.

Theo TS. Nguyễn Văn Sỹ, nếu không tháo gỡ được tình trạng phân mảnh trong xác định nhiệm vụ khoa học, chi phí giao dịch cao và sự thiếu gắn kết giữa các chủ thể thì nguồn lực đầu tư cho khoa học và công nghệ sẽ tiếp tục bị dàn trải, hiệu quả thấp.

Vì vậy, cần chuyển mạnh từ cơ chế cấp phát sang cơ chế đặt hàng nghiên cứu, lấy nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường làm trung tâm; đồng thời hình thành các quỹ khoa học liên vùng, cơ chế đồng tài trợ và chấp nhận rủi ro nghiên cứu để thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

LIEN KET4 NHA 9
Sản xuất lúa là vấn đề chính trong liên kết 4 nhà. Ảnh: Trung Chánh

Doanh nghiệp phải trở thành trung tâm của liên kết

Ở góc nhìn khác, Thạc sĩ Lê Thị Giang Quỳnh, Khoa Kinh tế - Xã hội và Môi trường, Học viện Chính trị khu vực IV cho rằng, liên kết 4 nhà chỉ thực sự hiệu quả khi doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm trong quá trình xác định nhu cầu công nghệ.

Theo bà, doanh nghiệp là chủ thể trực tiếp tham gia thị trường nên hiểu rõ nhất những điểm nghẽn về năng suất, chất lượng sản phẩm, chi phí sản xuất và tiêu chuẩn xuất khẩu. Chính doanh nghiệp phải là người phát hiện vấn đề, đặt hàng nghiên cứu, đồng thời cùng đầu tư và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy phần lớn doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn chủ yếu phát triển dựa vào lao động giá rẻ hoặc nhập khẩu công nghệ thay vì chủ động đầu tư nghiên cứu và phát triển. Hệ quả là nhu cầu đổi mới công nghệ chưa đủ mạnh để dẫn dắt hoạt động nghiên cứu khoa học.

Không ít nhiệm vụ khoa học vẫn được xây dựng theo tư duy của cơ quan nghiên cứu, trong khi các vấn đề cấp bách của sản xuất chưa được giải quyết. Khoảng cách giữa viện, trường với doanh nghiệp vì thế vẫn tồn tại, khiến nhiều kết quả nghiên cứu khó thương mại hóa.

Theo Thạc sĩ Lê Thị Giang Quỳnh, Nhà nước cần giữ vai trò kiến tạo thể chế, định hướng chiến lược và điều phối lợi ích; nhà khoa học phải chuyển hóa nhu cầu thực tiễn thành giải pháp công nghệ; còn người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn tham gia phản hồi, giám sát để bảo đảm các nhiệm vụ khoa học sát với yêu cầu cuộc sống.

Cái khó lớn nhất vẫn là chữ "tín"

Nếu như các học giả chỉ ra những bất cập về cơ chế thì thực tế ở ĐBSCL còn tồn tại một điểm nghẽn khác: Sự thiếu niềm tin trong liên kết sản xuất.

LIEN KET 4 NHÀ 2
Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phòng Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang. Ảnh: V.K.K

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Phòng Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang, nhiều mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân vẫn xảy ra tình trạng "bẻ kèo".

Khi giá nông sản tăng, một số hộ dân bán sản phẩm ra ngoài thay vì thực hiện hợp đồng đã ký; ngược lại, khi thị trường giảm giá, cũng có doanh nghiệp chậm thu mua hoặc thay đổi điều kiện hợp đồng. Điều này khiến chuỗi liên kết thiếu bền vững, doanh nghiệp e ngại đầu tư dài hạn, còn nông dân cũng mất niềm tin vào các mô hình hợp tác.

Theo ông Sơn, để khắc phục tình trạng này, Nhà nước cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý về liên kết sản xuất, có quy định rõ trách nhiệm của từng bên trong hợp đồng, đồng thời bổ sung các chế tài đủ mạnh để xử lý những trường hợp cố tình vi phạm cam kết hoặc phát sinh tranh chấp. Chỉ khi quyền lợi và nghĩa vụ của các bên được bảo đảm bằng pháp luật, liên kết mới có thể vận hành ổn định và lâu dài.

Biến khoa học thành động lực phát triển

ĐBSCL đang đứng trước nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, yêu cầu giảm phát thải và cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường quốc tế. Trong bối cảnh đó, khoa học, công nghệ không thể chỉ dừng ở các công bố học thuật mà phải trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

Ông Phạm Trường Giang, Phó giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ cho rằng: Muốn làm được điều đó, cần thay đổi tư duy từ nghiên cứu theo khả năng của viện, trường sang nghiên cứu theo nhu cầu của thị trường; từ đánh giá bằng số lượng đề tài sang đánh giá bằng hiệu quả ứng dụng; từ đầu tư dàn trải sang tập trung giải quyết những bài toán lớn của vùng.

Bên cạnh đó, cần xây dựng các tổ chức trung gian kết nối doanh nghiệp với viện, trường; hình thành cơ chế chia sẻ lợi ích từ thương mại hóa kết quả nghiên cứu; phát triển quỹ khoa học liên vùng và cơ chế đồng tài trợ để giảm rủi ro cho doanh nghiệp khi đầu tư vào nghiên cứu. Đây được xem là những giải pháp quan trọng để khơi thông dòng chảy tri thức, biến các ý tưởng khoa học thành sản phẩm, công nghệ và giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

LIEN KET 4 NHA 5
Liên kết 4 nhà góp phần đưa khoa học công nghệ đến đồng ruộng miền Tây. Ảnh: Văn Kim Khanh

Liên kết 4 không vì thế còn là khẩu hiệu hay mô hình mang tính lí thuyết. Trong giai đoạn phát triển mới, đó phải là một hệ sinh thái mà mỗi chủ thể đều có trách nhiệm, quyền lợi và sự ràng buộc pháp lý rõ ràng.

Khi Nhà nước kiến tạo được thể chế minh bạch, nhà khoa học đồng hành với doanh nghiệp, doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư đổi mới sáng tạo và người dân tôn trọng các cam kết liên kết, khoa học và công nghệ mới thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp hiện đại, nâng cao giá trị nông sản và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của ĐBSCL.

Nổi bật
      Mới nhất
      Liên kết 4 nhà từ lý thuyết đến thực tiễn: Nhiều công trình nằm trên... giá sách!
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO