Công nghệ quân sự

Mỹ phô diễn vũ khí gì đánh chìm tàu chiến ở Thái Bình Dương?

Hoàng Vũ 27/08/2026 08:32

Từ B-2 tàng hình phóng tên lửa chống hạm đến xuồng không người lái chưa đầy 5 m lao vào tàu đổ bộ gần 40.000 tấn, Mỹ đang cho thấy một tàu chiến trên Thái Bình Dương có thể bị đe dọa từ ngày càng nhiều hướng.

Ngày 27/6/2026, phía bắc quần đảo Mariana, một máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit thuộc Không đoàn ném bom số 509 phóng tên lửa chống hạm AGM-158C LRASM vào tàu vận tải đổ bộ USS Juneau đã loại khỏi biên chế. Con tàu sau đó bị đánh chìm trong cuộc tập trận Valiant Shield ở vùng biển cách quần đảo Mariana hơn 200 hải lí, tương đương khoảng 370 km.

usaf_b-2_lrasm_valiant_shield_2026_dvids_9799170-scaled-e1787682298555-1536x863.jpg
Một máy bay ném bom B-2 của Không quân Mỹ phóng tên lửa chống hạm tầm xa AGM-158C LRASM trong bài tập đánh chìm mục tiêu bằng đạn thật thuộc khuôn khổ Valiant Shield 2026 trên biển Philippines ngày 27/6/2026. Ảnh: Không quân Mỹ

Điểm mới nằm ở chiếc B-2. Đây là lần đầu Không quân Mỹ công khai xác nhận máy bay ném bom tàng hình này có thể sử dụng LRASM. Bộ tư lệnh Tấn công toàn cầu cho biết các chi tiết về quá trình tích hợp vẫn được giữ bí mật, nên chưa rõ đây có phải lần đầu B-2 thực sự phóng loại tên lửa này hay chỉ là lần đầu năng lực đó được công bố.

Sự kín tiếng càng đáng chú ý khi tài liệu ngân sách quốc phòng Mỹ cho năm tài khóa 2027 chỉ nêu B-1B và F/A-18E/F Super Hornet là những nền tảng đã được công khai sử dụng LRASM, không có B-2. Ba tuần sau, tại RIMPAC 2026 ngoài khơi Hawaii, Hải quân Mỹ thử một cách đánh tàu gần như ở thái cực ngược lại. Một xuồng không người lái GARC dài chưa đầy 5 m lao vào tàu đổ bộ tấn công USS Peleliu đã loại biên trong một bài bắn đạn thật.

B-2 có thêm nhiệm vụ săn tàu chiến

LRASM không phải tên lửa mới. Loại vũ khí này đã đạt năng lực hoạt động ban đầu trên B-1B từ năm 2018, sau đó được tích hợp lên F/A-18E/F. Điều mới ở Valiant Shield là việc B-2 xuất hiện với tên lửa chống hạm này. Lợi thế đầu tiên nằm ở khoang vũ khí trong thân. B-2 có thể mang LRASM mà vẫn giữ cấu hình tàng hình, thay vì treo vũ khí bên ngoài và làm tăng khả năng bị radar phát hiện.

4a18b2eb-6e05-4d57-b747-fce3c6d29174.png
Thông số kĩ thuật của máy bay ném bom B-2 của quân đội Mỹ. Ảnh: B.Đ

Đây là điểm đáng chú ý trên Thái Bình Dương, nơi khoảng cách giữa căn cứ, đảo và khu vực tác chiến có thể lên tới hàng nghìn kilomet. Khi có thêm LRASM, một máy bay ném bom tầm xa vốn được thiết kế để xuyên qua những khu vực phòng thủ mạnh cũng có thể tham gia nhiệm vụ chống hạm, thay vì để phần lớn vai trò này cho tàu chiến và máy bay từ tàu sân bay.

LRASM cũng được phát triển để hoạt động khi liên lạc hoặc định vị bị gây nhiễu. Tên lửa giảm phụ thuộc vào GPS và dữ liệu liên tục từ bên ngoài, đồng thời có khả năng tự tìm, phân biệt mục tiêu ở giai đoạn cuối. Tầm bắn được công khai là trên 200 hải lí, tức hơn 370 km.

Sự kết hợp B-2 và LRASM vì thế mở thêm một hướng tấn công tàu từ xa. Tuy nhiên, cuộc tập trận không chứng minh tổ hợp này chắc chắn xuyên thủng được hệ thống phòng không của một hạm đội hiện đại. USS Juneau là tàu cũ, không cơ động né tránh và không có hệ thống phòng thủ đang hoạt động.

upload.wikimedia.org-wikipedia-commons-thumb-f-fb-a_lrasm_at_nas_patuxent_river_2015_aug._12-_2015.jpg-_330px-a_lrasm_at_nas_patuxent_river_2015_aug._12-_2015.jpg
Một tải trọng mô phỏng tên lửa chống hạm tầm xa LRASM được tích hợp trên máy bay F/A-18E Super Hornet. Ảnh: Wikipedia

Xuồng chưa đầy 5 m lao vào tàu gần 40.000 tấn

Ngày 17/7, Đơn vị Tàu mặt nước Không người lái 32 của Hải quân Mỹ thực hiện lần tấn công đạn thật đầu tiên bằng GARC tại RIMPAC.

Sau khi xuồng được hạ xuống biển, một kíp điều khiển trên đảo Kauai tiếp nhận quyền điều khiển. Họ đưa GARC tới khu vực mục tiêu, nhận dạng USS Peleliu rồi thực hiện đòn tấn công dù không nhìn thấy trực tiếp chiếc xuồng bằng mắt thường. Video cho thấy hai GARC xuất hiện gần Peleliu, nhưng không phải cả hai cùng lao vào tàu. Một nguồn am hiểu nói với The War Zone (TWZ) rằng chỉ một chiếc thực hiện đòn tấn công một chiều, còn chiếc thứ hai được dùng để quan sát tình trạng con tàu sau các đòn đánh.

i1-vnexpress.vnecdn.net-2026-03-27-_xuong-1774596914-6324-1774597619.png
Xuồng không người lái tấn công GARC của Hải quân Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ

GARC do BlackSea Technologies sản xuất tại Baltimore, dài khoảng 4,8 m và nặng khoảng 2,18 tấn khi đầy tải. Xuồng có thể mang tối đa khoảng 454 kg thiết bị hoặc vũ khí, tầm hoạt động khoảng 700 hải lí, gần 1.300 km, ở tốc độ hành trình khoảng 40 km/h. Hãng cho biết dây chuyền hiện có khả năng hoàn thiện khoảng một chiếc mỗi ngày.

Trong cuộc tấn công Peleliu, tổng tải trọng mang theo được báo cáo khoảng 450 kg, nhưng chưa rõ bao nhiêu trong số này là thuốc nổ. Vì vậy không thể dùng con số tải trọng tối đa để suy ra sức công phá của đầu đạn.

GARC vốn được phát triển cho nhiều nhiệm vụ như trinh sát, truyền dữ liệu và hỗ trợ chống thủy lôi. Việc chuyển một xuồng nhỏ như vậy sang vai trò tấn công cho thấy Hải quân Mỹ đang thử cách dùng cùng một nền tảng cho nhiều nhiệm vụ khác nhau. Đơn vị vận hành GARC cũng rất mới. Các phân đội tàu mặt nước không người lái 31, 32 và 33 được thành lập đầu năm 2026, cùng lúc Hải quân Mỹ mở rộng lực lượng chuyên trách về tác chiến robot.

Một con tàu, nhiều hướng tấn công

Hai cuộc đánh chìm tàu mục tiêu tại RIMPAC cho thấy phần đáng chú ý không nằm ở một loại vũ khí riêng lẻ. Ngày 12/7, tuần dương hạm USS Mobile Bay đã loại biên bị tấn công từ nhiều hướng. Pháo phản lực HIMARS của Lục quân Mỹ khai hỏa từ đảo Kauai. Nhật Bản sử dụng tên lửa chống hạm Type 12. F/A-18E/F Super Hornet phóng LRASM, trong khi hai trực thăng AH-64 Apache của Lục quân Mỹ dùng Spike NLOS.

55a436ca-bd3a-4fa1-b22f-f77bf0c6c8d6.png
Thông số kĩ thuật xuồng GARC của Hải quân Mỹ. Ảnh: B.Đ

Australia cũng tham gia. Khu trục hạm HMAS Sydney phóng Naval Strike Missile, còn hai trực thăng MH-60R bắn tổng cộng bốn tên lửa Hellfire vào Mobile Bay. Đòn cuối đến từ tàu ngầm Canada HMCS Corner Brook bằng ngư lôi hạng nặng Mk 48. Đây cũng là tàu ngầm Canada đầu tiên tham gia RIMPAC kể từ năm 2014.

Năm ngày sau, Peleliu hứng một chuỗi đòn đánh khác. Tàu ngầm hạt nhân USS Columbia phóng hai tên lửa Harpoon. Khinh hạm Tây Ban Nha ESPS Álvaro de Bazán và khu trục hạm Nhật JS Kongo cũng sử dụng Harpoon. Trực thăng SH-2G(I) của New Zealand phóng tên lửa Penguin trước khi GARC tham gia. Italy cũng sử dụng tên lửa Marte trong hoạt động đánh chìm tàu tại RIMPAC, dù nguồn công khai chưa xác nhận chắc chắn mục tiêu cụ thể.

Chuẩn đô đốc Suzanne Bailey, Phó tư lệnh Hạm đội 3 Mỹ, mô tả những bài bắn này như phép thử toàn bộ chuỗi từ phát hiện, theo dõi, xác định mục tiêu, truyền dữ liệu tới đơn vị khai hỏa rồi mới tấn công. Đó mới là phần khó khi 30 quốc gia cùng tham gia với radar, hệ thống liên lạc và vũ khí khác nhau. RIMPAC 2026 quy tụ 30 tàu mặt nước, 5 tàu ngầm, 15 lực lượng trên bộ, hơn 190 máy bay và hơn 30.000 quân nhân.

Tàu mục tiêu không bắn trả

Những màn đánh chìm tại RIMPAC và Valiant Shield vẫn khác xa một trận hải chiến thực sự. Mobile Bay, Peleliu và Juneau đều là tàu đã loại biên. Chúng không có thủy thủ, không cơ động né tránh và không sử dụng radar, thiết bị gây nhiễu, pháo hay tên lửa để tự vệ. Peleliu thậm chí đã bị nhiều loại vũ khí đánh hỏng trước khi GARC lao vào thân tàu.

Bởi vậy, hình ảnh một xuồng nhỏ khoét lỗ trên tàu gần 40.000 tấn không có nghĩa GARC sẽ dễ dàng tiếp cận một chiến hạm đang di chuyển và chủ động đánh chặn.

Việc Mobile Bay chỉ chìm sau đòn cuối bằng Mk 48 cũng không chứng minh tên lửa chống hạm thiếu sức mạnh. Các tên lửa trước đó đã gây thiệt hại đáng kể, còn ngư lôi hạng nặng đặc biệt nguy hiểm vì phát nổ dưới mặt nước, dễ gây ngập và phá hỏng kết cấu thân tàu.

Trước khi bị đánh chìm, tàu mục tiêu còn phải được xử lí để hạn chế ô nhiễm. Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ yêu cầu loại bỏ tối đa nhiên liệu, hóa chất và vật liệu có nguy cơ gây ô nhiễm. Khu vực đánh chìm phải cách đất liền ít nhất 50 hải lí, khoảng 92 km, và nằm ở vùng nước sâu tối thiểu khoảng 1.800 m.

Giá trị lớn nhất của các cuộc tập trận vì thế không nằm ở việc chứng minh một loại “sát thủ tàu chiến” mới. Từ B-2 mang tên lửa tầm xa, pháo phản lực trên đảo, trực thăng, tàu nổi, tàu ngầm cho tới xuồng không người lái nhỏ, Mỹ và đồng minh đang thử nhiều cách khác nhau để tìm và tấn công cùng một mục tiêu.

Trong một cuộc chiến trên Thái Bình Dương, chính khả năng nối những phương tiện rất khác nhau thành một mạng lưới chung có thể quan trọng hơn bất kì quả tên lửa riêng lẻ nào.

Nổi bật
      Mới nhất
      Mỹ phô diễn vũ khí gì đánh chìm tàu chiến ở Thái Bình Dương?
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO