Mỹ dùng ‘siêu pháo’ thử đầu đạn siêu vượt âm thay vì tên lửa
Quân đội Mỹ vừa dùng một hệ thống pháo cỡ lớn để bắn thật đầu đạn siêu vượt âm thay vì phóng cả tên lửa.
Cách thử mới không tái hiện toàn bộ hành trình bay, nhưng có thể giúp kiểm tra sức công phá nhanh hơn, tiết kiệm hơn và phát hiện lỗi sớm hơn.
Phát bắn chỉ tập trung vào khoảnh khắc cuối
Theo Army Recognition, đây là lần đầu quân đội Mỹ bắn thật một đầu đạn siêu vượt âm cỡ đầy đủ bằng hệ thống dựa trên pháo. Dự án kéo dài khoảng hai năm, với sự tham gia của Trung tâm thử nghiệm quân sự Yuma, Trung tâm Vũ khí Lục quân Mỹ (DEVCOM) và Phòng thí nghiệm Quốc gia Mỹ Lawrence Livermore.
Điểm đáng chú ý không phải Mỹ vừa có thêm một loại vũ khí mới, mà là cách quân đội tách riêng đầu đạn để kiểm tra sức sát thương. Một chuyến bay siêu vượt âm hoàn chỉnh còn phải đánh giá tầng đẩy, quá trình tách, dẫn đường, cơ động và khả năng chịu nhiệt.

Khẩu pháo tại Yuma không tái hiện toàn bộ hành trình đó. Nó chỉ đưa đầu đạn tới điều kiện va chạm phù hợp để kỹ sư kiểm tra độ bền, hoạt động của ngòi nổ và tác động lên mục tiêu. Cuộc thử vì thế tập trung vào những phần nghìn giây cuối cùng, khi sức công phá được tạo ra.
Quân đội Mỹ chưa công bố cỡ nòng, cự li, vận tốc, góc va chạm hay loại mục tiêu. Vì vậy, chưa thể khẳng định đầu đạn đã đạt Mach 5 (6.125km/h). Tên gọi “đầu đạn siêu vượt âm” chỉ loại vũ khí mà nó được phát triển để sử dụng, không phản ánh chắc chắn tốc độ của lần bắn này.
Bắn đầu đạn thay vì tiêu cả quả tên lửa
Một chuyến bay thử hoàn chỉnh đòi hỏi tầng đẩy, hệ thống dẫn đường, phần mềm, thiết bị liên lạc và mạng lưới theo dõi cùng hoạt động chính xác. Chỉ một lỗi ở động cơ, cảm biến hoặc quá trình tách tầng cũng có thể khiến cuộc thử kết thúc trước khi đầu đạn chạm mục tiêu.

Dùng pháo giúp tách riêng phần cần đánh giá. Camera và cảm biến có thể tập trung ghi lại quá trình đầu đạn rời nòng, lao tới mục tiêu và phát huy sức công phá. Qua đó, kỹ sư kiểm tra được kết cấu có chịu nổi lực phóng, ngòi nổ có kích hoạt đúng lúc và mức phá hủy có đạt yêu cầu hay không.
Mục tiêu của chương trình là tăng số lần thử trong điều kiện được kiểm soát. Thay vì chờ một tên lửa hoàn chỉnh, nhóm nghiên cứu có thể thử nhiều cấu hình đầu đạn, thay đổi kết cấu vỏ, ngòi nổ, góc va chạm hoặc vật liệu mục tiêu.
Việc bắn nhiều lần cũng giúp phát hiện những lỗi khó thấy trong một cuộc thử đơn lẻ. Dữ liệu thu được được dùng để điều chỉnh các mô hình máy tính về xuyên phá, biến dạng và sóng xung kích trước khi thiết kế bước vào những chuyến bay tích hợp phức tạp hơn.
Tuy nhiên, pháo không thể thay thế tên lửa. Ngày 26/3/2026, Lục quân và Hải quân Mỹ phóng thành công một tên lửa siêu vượt âm dùng chung từ Cape Canaveral. Quân đội Mỹ cho biết hệ thống được phát triển để đánh các mục tiêu giá trị cao, được bảo vệ nghiêm ngặt và nhạy cảm về thời gian ở tốc độ trên Mach 5.
Vụ phóng đó đánh giá toàn bộ chuỗi vận hành, còn phát bắn tại Yuma chỉ tập trung vào đầu đạn và tác động khi va chạm. Hai phương pháp bổ sung cho nhau. Pháo giúp loại sớm những thiết kế chưa đạt yêu cầu, trong khi chuyến bay hoàn chỉnh xác nhận mọi bộ phận có thể phối hợp trong một nhiệm vụ thực tế.
Thách thức lớn nằm bên trong nòng pháo
Bắn đầu đạn bằng pháo nghe đơn giản hơn phóng tên lửa, nhưng môi trường trong nòng lại cực kì khắc nghiệt. Áp suất và gia tốc tăng gần như tức thời, có thể làm biến dạng kết cấu, đứt mối nối điện, hỏng cảm biến hoặc khiến ngòi nổ mất tác dụng.
Vì vậy, nhóm nghiên cứu không đặt đầu đạn trực tiếp vào nòng. Phòng thí nghiệm Lawrence Livermore và Trung tâm Vũ khí Lục quân phát triển một cụm phóng đặc biệt, dùng đế đỡ để giữ đầu đạn đúng vị trí, phân bổ lực tác động và bảo vệ các bộ phận nhạy cảm.
Hệ thống điện tử cũng phải giữ ngòi ở trạng thái an toàn trong lúc vận chuyển và nạp đạn, rồi mới cho phép kích hoạt trước khi va chạm. Thiết kế được kiểm tra về áp suất, rung chấn, biến dạng và an toàn thuốc nổ trước khi Yuma bắn thử một đầu đạn không mang thuốc nổ.
Kết quả từ lần thử ban đầu giúp nhóm nghiên cứu điều chỉnh cụm phóng trước khi chuyển sang đầu đạn thật. Mục tiêu là bảo đảm mọi hư hại sau va chạm phản ánh đúng chất lượng đầu đạn, không phải hậu quả do cú phóng gây ra.
Vì thế, thành công không chỉ nằm ở vụ nổ cuối cùng. Toàn bộ quá trình từ vận chuyển, nạp đạn, chịu lực trong nòng đến kích nổ khi chạm mục tiêu đều phải diễn ra chính xác. Đó cũng là một trong những lí do dự án kéo dài khoảng hai năm trước khi có thể chuyển sang phát bắn thật với đầu đạn cỡ đầy đủ.
“Siêu pháo” cũ có thể đã tìm được nhiệm vụ mới
Army Recognition cho rằng hệ thống tại Yuma là HATS, một thiết bị thử nghiệm có liên hệ với chương trình Pháo chiến lược tầm xa (SLRC) từng bị Lục quân Mỹ từ bỏ. Tuy nhiên, tài liệu chính thức không công bố tên, cỡ nòng hay nguồn gốc khẩu pháo, nên nhận định này chưa được quân đội Mỹ xác nhận.

SLRC từng hướng tới khả năng dùng đạn có động cơ hỗ trợ để tấn công chính xác ở cự li chiến lược, xa hơn nhiều so với pháo binh thông thường. Hệ thống được kì vọng tạo ra số phát bắn lớn hơn với chi phí thấp hơn tên lửa.
Tham vọng đó đi kèm nhiều khó khăn. Một khẩu pháo khổng lồ phải được vận chuyển, triển khai và rời trận địa đủ nhanh sau khi khai hỏa. Kích thước lớn khiến nó khó che giấu, trong khi việc phát triển, mua sắm và lập các đơn vị vận hành mới có thể tiêu tốn hàng tỉ USD.
Quốc hội yêu cầu ngừng cấp kinh phí cho dự án trong ngân sách năm tài khóa 2022. Người phát ngôn Lục quân Ellen Lovett sau đó cho biết Bộ trưởng Lục quân quyết định chấm dứt chương trình vì chi phí lớn và nguy cơ trùng lặp với những năng lực khác. Văn phòng Trách nhiệm Giải trình Chính phủ Mỹ (GAO) cũng ghi nhận SLRC bị hủy trước khi chuyển sang giai đoạn mua sắm chính thức, nhưng không xác nhận thiết bị tại Yuma có liên quan đến dự án này.

Nếu khẩu pháo thực sự bắt nguồn từ SLRC, những điểm yếu từng khiến nó khó triển khai trên chiến trường lại không còn quá quan trọng. Một thiết bị đặt cố định tại trường thử không cần cơ động, ngụy trang hay tránh hỏa lực đối phương. Nó chỉ cần tạo ra lực phóng lớn, hoạt động ổn định và cho kết quả có thể lặp lại.
Đó là nghịch lí đáng chú ý nhất của vụ thử. Một khẩu pháo quá nặng nề để trở thành vũ khí chiến đấu vẫn có thể hữu ích với vai trò thiết bị nghiên cứu. Dù nguồn gốc thế nào, giá trị của phương pháp mới nằm ở khả năng kiểm tra riêng từng vấn đề như độ bền đầu đạn, hoạt động của ngòi nổ và tác động lên mục tiêu trước khi sử dụng cả tên lửa.
Phát bắn tại Yuma chưa chứng minh Mỹ đã có thêm vũ khí siêu vượt âm. Quân đội cũng chưa công bố vận tốc và mức độ giống với một vụ va chạm thực tế. Vụ thử cho thấy Washington đã có thêm một cách thu thập dữ liệu, phát hiện lỗi sớm và dành những cuộc thử tên lửa đắt đỏ cho thời điểm thiết kế trưởng thành hơn.


