Mỹ – Trung bước vào giai đoạn cạnh tranh công nghệ được quản lý
Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa qua phát đi nhiều tín hiệu hòa dịu về thương mại, nhưng cạnh tranh công nghệ sẽ vẫn sôi nổi.
Thực vậy, đằng sau những cam kết về nông sản, đầu tư hay hàng không là một thực tế khó thay đổi: cạnh tranh công nghệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn đang tiếp diễn và bước sang giai đoạn mới tinh vi hơn. Dưới góc nhìn của chuyên gia Akhmad Hanan trên South China Morning Post, đây không phải là sự thụt lùi về ngoại giao giao dịch.

Thực chất, Washington và Bắc Kinh không hề phân tách mà đang học cách cạnh tranh trong khi vẫn gắn kết sâu sắc. Nếu cuộc chiến thương mại từng là biểu tượng của nhiệm kỳ đầu ông Trump, thì trong giai đoạn hiện nay, AI, chip bán dẫn và dữ liệu mới là chiến trường quyết định tương lai địa chính trị toàn cầu.
Từ chiến tranh thương mại sang sự phụ thuộc lẫn nhau có kiểm soát
Chuyến công du Bắc Kinh của Tổng thống Donald Trump diễn ra khi quan hệ Mỹ – Trung vẫn phủ bóng bởi nhiều bất đồng chiến lược. Tuy nhiên, khác với bầu không khí đối đầu gay gắt của giai đoạn chiến tranh thương mại 2018–2020, thông điệp lần này mang màu sắc thực dụng hơn: hai bên cần quản lý cạnh tranh để tránh làm tổn thương chính mình.
Việc Trung Quốc phát tín hiệu tăng mua nông sản Mỹ, mở lại các cơ chế đối thoại đầu tư và tạo dư địa cho hợp tác hàng không cho thấy Washington và Bắc Kinh đều muốn giảm áp lực kinh tế khi tăng trưởng toàn cầu suy yếu. Trung Quốc vẫn cần thị trường Mỹ, công nghệ phương Tây và sự ổn định để duy trì tăng trưởng. Ngược lại, Mỹ cũng khó có thể hoàn toàn tách khỏi nền sản xuất và chuỗi cung ứng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Chuyên gia Akhmad Hanan nhận định sự hiện diện của các nhà lãnh đạo công nghệ Mỹ tại Bắc Kinh cho thấy giới hạn của các chính sách cấm đoán công nghệ. Đối với các doanh nghiệp Mỹ, Trung Quốc vẫn là thị trường cốt lõi và một phần không thể thiếu của chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngay cả khi có các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, cấu trúc sản xuất từ linh kiện đến lắp ráp vẫn vận hành qua các mạng lưới của Trung Quốc.
Việc cắt đứt hoàn toàn những liên kết này luôn bị nói quá mức. Việc ông Trump đưa các nhà lãnh đạo doanh nghiệp vào quỹ đạo ngoại giao mang ý nghĩa quản lý sự cạnh tranh nhiều hơn là làm mềm nó. Thay vì từ bỏ sự phụ thuộc lẫn nhau, Mỹ đang tìm cách định hình các điều khoản của mối quan hệ này. Việc gắn kết trở thành một công cụ ảnh hưởng chứ không phải là sự nhượng bộ.
Chip và AI tiếp tục là "lằn ranh đỏ" trong cạnh tranh công nghệ
Tuy có những thỏa thuận bề nổi, chuyến thăm không ghi nhận tín hiệu Mỹ nới lỏng các hạn chế với chip AI tiên tiến, không có bước ngoặt lớn trong kiểm soát công nghệ và Washington không hề từ bỏ chiến lược kiềm chế các lĩnh vực có giá trị chiến lược dài hạn. Điều này cho thấy cuộc cạnh tranh ngày càng tập trung vào năng lực công nghệ nền tảng, vốn là yếu tố quyết định sức mạnh kinh tế, quân sự và ảnh hưởng toàn cầu trong nhiều thập niên tới. Washington và Bắc Kinh có thể hòa dịu về thương mại nhưng rất khó hòa giải về công nghệ. Trạng thái hiện nay được gọi là "cạnh tranh được quản lý", nơi hai bên tìm cách tránh xung đột toàn diện nhưng vẫn quyết liệt trong các lĩnh vực chiến lược.
Nếu phải chọn một lĩnh vực phản ánh rõ nhất cạnh tranh Mỹ – Trung hiện nay, đó chính là chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI). Trong vài năm qua, Mỹ liên tục siết kiểm soát xuất khẩu các dòng GPU AI cao cấp sang Trung Quốc, đồng thời hạn chế Bắc Kinh tiếp cận những công nghệ sản xuất chip tiên tiến nhất.
Với Washington, chip là hạ tầng sức mạnh quốc gia, vì những hệ thống AI tiên tiến, điện toán lượng tử, mô phỏng quân sự hay công nghệ quốc phòng thế hệ mới đều phụ thuộc vào khả năng tính toán cực lớn. Quốc gia kiểm soát được điện toán sẽ có lợi thế chiến lược trong thế kỷ 21. Mỹ vẫn đang nắm ưu thế khi Nvidia gần như thống trị thị trường chip AI cao cấp, các nền tảng đám mây lớn sở hữu năng lực huấn luyện mô hình AI hàng đầu và các công ty dẫn dắt AI mạnh nhất đều đặt trụ sở tại Mỹ.
Bị siết chip tiên tiến, Bắc Kinh chuyển mạnh sang chiến lược tự chủ công nghệ, đầu tư lớn cho bán dẫn nội địa, điện toán và AI ứng dụng. Với thị trường nội địa hơn 1,4 tỉ dân và hệ sinh thái dữ liệu khổng lồ, Bắc Kinh có lợi thế lớn trong việc thương mại hóa công nghệ. Từ thương mại điện tử, logistics, thanh toán số đến giám sát đô thị, AI tại Trung Quốc thường được đưa vào ứng dụng nhanh hơn nhiều nơi khác.
Theo ông Hanan, sự cạnh tranh đang chuyển từ các biện pháp thuế quan ồn ào sang những cuộc chiến mang tính cấu trúc, âm thầm hơn về tiêu chuẩn, quản trị dữ liệu và hình hài chuỗi cung ứng. Các công ty công nghệ giờ đây vô tình hoặc hữu ý trở thành những người tham gia vào chiến lược địa chính trị. Họ phải chịu sự nén chiến lược: xích lại quá gần Trung Quốc sẽ gây rủi ro chính trị ở Mỹ, trong khi giữ khoảng cách quá lớn lại dẫn đến nguy cơ đánh mất vị thế trên toàn cầu. Sự thật là AI và chip đã trở thành ranh giới mà cả hai bên khó nhượng bộ, làm cho cuộc cạnh tranh sâu hơn, bền hơn và khó đảo ngược hơn.
Áp lực và cơ hội tái cấu trúc đối với Việt Nam
Khi Washington thúc đẩy chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, nhiều tập đoàn công nghệ đã bắt đầu mở rộng sản xuất sang Đông Nam Á, trong đó Việt Nam nổi lên như một điểm đến quan trọng. Điều này đặc biệt rõ ở các lĩnh vực điện tử, thiết bị công nghệ, trung tâm dữ liệu và bán dẫn. Nếu xu hướng này tiếp tục kéo dài, Việt Nam có thể hưởng lợi từ làn sóng tái cấu trúc khi các công ty tìm kiếm địa điểm sản xuất thay thế hoặc bổ sung.
Tuy nhiên, cơ hội luôn đi kèm với nhiều áp lực. Trong một thế giới ngày càng phân mảnh công nghệ, Việt Nam phải đối mặt với bài toán cân bằng tinh tế hơn giữa hai siêu cường. Việc doanh nghiệp sử dụng nền tảng đám mây nào, tiêu chuẩn chip nào, hạ tầng AI nào hay cách quản trị dữ liệu ra sao có thể dần mang màu sắc địa chính trị. Một số chuyên gia lo ngại về nguy cơ hình thành hai hệ sinh thái công nghệ song song, buộc những nền kinh tế trung gian như Việt Nam phải linh hoạt hơn rất nhiều trong chiến lược phát triển số.
Mặc dù vậy, ông Hanan cho rằng một thế giới với sự phụ thuộc lẫn nhau được quản lý vẫn mang lại nhiều không gian xoay sở hơn cho Đông Nam Á so với một trật tự bị chia rẽ cứng nhắc. Áp lực vẫn hiện hữu do sự liên kết không bị đòi hỏi một cách công khai mà được nhúng sâu vào các hệ sinh thái công nghệ, quyết định đầu tư và khuôn khổ pháp lý.
Chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump có thể giúp hạ nhiệt phần nào căng thẳng, nhưng nó cũng xác nhận cuộc đua giành quyền định hình công nghệ của tương lai. Những cái bắt tay có thể khiến bầu không khí ngoại giao mềm mỏng hơn. Nhưng Washington và Bắc Kinh dường như vẫn đang chạy theo hai hướng khác nhau trong cuộc marathon địa chính trị về chip, AI và dữ liệu, dù không bên nào đủ khả năng quay lưng hoàn toàn với bên còn lại. Khẳng định lại nhận định của chuyên gia Hanan, nghịch lý lớn nhất của giai đoạn hiện tại chính là việc hai bên đang cố gắng vượt qua nhau trong cùng một hệ thống mà họ vẫn chia sẻ.