Nhịp đập công nghệ

Nhật Bản muốn giải cơn khát đất hiếm ở độ sâu 6.000 mét

Bùi Tú 02/02/2026 20:00

Nhật Bản vừa phát hiện mỏ tiềm năng có thể giúp họ giải cơn khát đất hiếm, nhưng thách thức đặt ra là mỏ nằm ở độ sâu tới 6.000 mét.

dathiem.jpg
Vị trí mỏ đất hiếm trên bản đồ

Giữa lòng Thái Bình Dương mênh mông, cách thủ đô Tokyo gần hai ngàn cây số về phía Đông Nam, có một hòn đảo xa xôi và cô độc mang tên Minamitorishima. Tại nơi mà con người hiếm khi đặt chân tới ấy, dưới lớp nước biển đen ngòm và lạnh lẽo ở độ sâu lên tới 6.000 mét, một cuộc chinh phục thầm lặng nhưng mang ý nghĩa sống còn đối với nền kinh tế Nhật Bản vừa chính thức gặt hái được quả ngọt đầu tiên.

Vào đầu tuần này, Văn phòng Nội các Nhật Bản cùng các cơ quan nghiên cứu biển quốc gia đã hân hoan thông báo một tin tức chấn động giới công nghệ và địa chính trị: tàu nghiên cứu khoa học của họ đã thành công trong việc hút lên những lớp bùn quý giá từ đáy đại dương.

Đây không phải là bùn đất thông thường, mà là những "mỏ vàng đen" chứa đầy các nguyên tố đất hiếm, thứ nguyên liệu được ví như "vitamin của công nghiệp hiện đại". Sự kiện này không chỉ đơn thuần là một thành tựu kỹ thuật, mà là phát súng hiệu mở màn cho tham vọng thoát khỏi cái bóng khổng lồ của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đánh dấu bước đi đầu tiên của Nhật Bản trên hành trình tự chủ nguồn năng lượng cho tương lai.

Kỳ tích của con tàu Chikyu: Khi công nghệ chạm tới đáy vực thẳm

Để hiểu được tầm vóc của thành tựu này, chúng ta cần hình dung về sự khắc nghiệt của môi trường nơi con tàu Chikyu hoạt động. Độ sâu 6.000 mét dưới mặt nước biển là một thế giới hoàn toàn khác biệt, nơi ánh sáng mặt trời không thể chạm tới và áp suất nước khủng khiếp có thể nghiền nát mọi thứ. Việc đưa một thiết bị xuống đó, vận hành nó và đưa vật mẫu trở lại mặt nước an toàn là một thách thức kỹ thuật không hề thua kém việc đưa tàu vũ trụ lên không gian.

Hành trình lịch sử này bắt đầu khi con tàu khoan biển sâu Chikyu, niềm tự hào của khoa học hàng hải Nhật Bản, nhổ neo rời cảng Shimizu ở tỉnh Shizuoka vào ngày 12.1, mang theo kỳ vọng của cả một quốc gia. Sau năm ngày lênh đênh trên biển, con tàu đã đến vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) quanh đảo Minamitorishima vào ngày 17 tháng 1 và bắt đầu triển khai các hoạt động thử nghiệm.

Quy trình khai thác thử nghiệm này được ví như một ca phẫu thuật tinh vi giữa lòng đại dương. Mục đích chính của chuyến đi lần này chưa phải là khai thác ồ ạt để mang về bán, mà là để kiểm chứng sự bền bỉ và hiệu quả của hệ thống thiết bị thu gom bùn đáy biển. Các kỹ sư của Cơ quan Khoa học và Công nghệ Trái đất - Biển Nhật Bản (JAMSTEC) đã thả một cỗ máy khai thác khổng lồ xuống đáy biển.

Tại đây, cỗ máy này thực hiện nhiệm vụ khuấy động lớp bùn trầm tích, trộn nó với nước biển trong một không gian hạn chế để tạo thành một hỗn hợp sền sệt mà giới chuyên môn gọi là "bùn lỏng" (slurry). Sau đó, tận dụng chính áp lực nước và hệ thống bơm công suất lớn, hỗn hợp quý giá này được hút ngược lên tàu thông qua một đường ống dài hun hút nối liền đáy biển và mặt nước.

Vào rạng sáng ngày Chủ nhật vừa qua, những dòng bùn lỏng đầu tiên chứa đất hiếm đã chính thức chảy vào khoang chứa của tàu Chikyu, đánh dấu sự thành công mỹ mãn của giai đoạn thử nghiệm đầu tiên.

Những gì nằm trong lớp bùn đen đúa vừa được kéo lên từ độ sâu 6.000 mét kia chính là chìa khóa cho nền công nghiệp công nghệ cao của thế kỷ 21. Các khảo sát trước đây tại khu vực quanh đảo Minamitorishima đã chỉ ra rằng, lớp bùn trầm tích tại đây chứa nồng độ đất hiếm cao đến mức kinh ngạc, vượt xa nhiều mỏ khai thác trên đất liền. Trong số đó, các nhà khoa học đặc biệt quan tâm đến Dysprosium, Neodymium và Samarium.

Đây là những cái tên nghe có vẻ xa lạ với đại chúng nhưng lại là linh hồn của những chiếc nam châm hiệu suất cao, trái tim của động cơ xe điện, tuabin gió và các thiết bị điện tử gia dụng. Bên cạnh đó là Yttrium, nguyên tố không thể thiếu trong công nghệ đèn LED và các vật liệu siêu dẫn dùng cho thiết bị y tế tiên tiến; hay Gadolinium, một thành phần quan trọng trong hệ thống kiểm soát lò phản ứng hạt nhân.

Trong hai tuần tới, khi con tàu Chikyu quay trở về cảng, các mẫu bùn này sẽ được đưa ngay vào các phòng thí nghiệm hiện đại nhất để phân tích thành phần chi tiết. Các nhà khoa học không chỉ dừng lại ở việc xác định hàm lượng, mà còn tiến hành thử nghiệm các quy trình tinh chế để xem liệu có thể tách chiết các nguyên tố đất hiếm này ra khỏi bùn một cách hiệu quả về mặt kinh tế hay không.

Đây là bước đệm quan trọng để Nhật Bản tiến tới một kế hoạch tham vọng hơn rất nhiều: một cuộc khai thác thử nghiệm quy mô lớn dự kiến diễn ra vào tháng 2 năm 2027. Khi đó, mục tiêu sẽ không chỉ là vài mẫu thử, mà là khai thác khoảng 350 tấn bùn mỗi ngày, nhằm hoàn thiện toàn bộ quy trình từ khai thác, tách lọc đến chế biến thành phẩm.

Giấc mơ tự chủ và bàn cờ địa chính trị mới

Sự kiện tàu Chikyu hút thành công bùn đất hiếm không chỉ là tin vui của giới khoa học, mà còn là một nước cờ chiến lược của chính phủ Nhật Bản trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu đang có nhiều biến động phức tạp.

Chương trình này nằm trong khuôn khổ "Chương trình Xúc tiến Đổi mới Chiến lược Liên bộ" (SIP) của chính phủ, một cái tên dài dòng nhưng mang sứ mệnh ngắn gọn và rõ ràng: Tăng cường khả năng phục hồi kinh tế quốc gia trước những sức ép từ bên ngoài. Và khi nói đến đất hiếm, "bên ngoài" ở đây chủ yếu ám chỉ Trung Quốc, quốc gia đang nắm giữ "long mạch" của ngành công nghiệp này với việc kiểm soát gần 70% sản lượng khai thác đất hiếm toàn cầu.

Nhật Bản, cũng như nhiều cường quốc công nghiệp khác, đã từng nếm trải vị đắng của sự phụ thuộc. Những bài học trong quá khứ khi nguồn cung đất hiếm bị gián đoạn hoặc bị sử dụng làm công cụ mặc cả trên bàn đàm phán ngoại giao đã khiến Tokyo nhận ra rằng, an ninh năng lượng và nguyên liệu không thể đặt vào tay người khác.

Việc phụ thuộc quá lớn vào nguồn cung từ Trung Quốc khiến nền công nghiệp ô tô điện và điện tử, hai trụ cột của kinh tế Nhật Bản, luôn ở trong tình trạng "cá nằm trên thớt".

Do đó, việc tìm ra và khai thác thành công mỏ đất hiếm ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của mình được xem là bước đi tiên quyết để công nghiệp hóa nguồn nguyên liệu nội địa. SIP và JAMSTEC đã không ngần ngại gọi thành công lần này là "bước đầu tiên hướng tới việc công nghiệp hóa đất hiếm có nguồn gốc trong nước", một tuyên bố mang tính khẳng định chủ quyền kinh tế mạnh mẽ.

Bên cạnh yếu tố an ninh kinh tế, dự án khai thác tại Minamitorishima còn mở ra một hướng đi mới đầy hứa hẹn về mặt môi trường, một vấn đề vốn là "gót chân Achilles" của ngành khai thác đất hiếm truyền thống. Việc khai thác đất hiếm trên đất liền thường đi kèm với những tai tiếng về ô nhiễm môi trường do hóa chất độc hại và rác thải phóng xạ.

Tuy nhiên, bùn đất hiếm được tìm thấy dưới đáy biển sâu tại khu vực này lại mang đến một niềm hy vọng xanh hơn. Theo các nghiên cứu sơ bộ, loại bùn này chứa hàm lượng rất thấp các chất độc hại như các nguyên tố phóng xạ hay asen (thạch tín).

Điều này có ý nghĩa cực kỳ to lớn đối với quy trình xử lý hậu cần. Nếu như việc xử lý quặng đất hiếm trên đất liền đòi hỏi những quy trình phức tạp và tốn kém để quản lý chất thải phóng xạ, thì với bùn biển sâu, gánh nặng này có thể được giảm nhẹ đáng kể.

Việc thải bỏ chất thải phát sinh trong quá trình chế biến sẽ trở nên dễ dàng và an toàn hơn, giúp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe con người. Đây là một lợi thế cạnh tranh không nhỏ, giúp nguồn đất hiếm từ biển của Nhật Bản có thể đạt được các tiêu chuẩn bền vững khắt khe mà thị trường quốc tế đang ngày càng đòi hỏi.

Nhìn về tương lai, con đường từ những mẫu bùn thử nghiệm hôm nay đến những thanh nam châm trong động cơ xe điện "Made in Japan" 100% vẫn còn rất dài và chông gai. Sẽ còn vô vàn thách thức về công nghệ, về chi phí khai thác ở độ sâu 6.000 mét, và cả những tác động môi trường biển sâu cần được đánh giá kỹ lưỡng.

Tuy nhiên, với thành công bước đầu của tàu Chikyu, Nhật Bản đã chứng minh cho thế giới thấy họ không chỉ ngồi yên lo lắng về sự thống trị của Trung Quốc. Họ đang hành động, đang vươn những cánh tay robot xuống tận cùng của đại dương để tự nắm lấy vận mệnh công nghiệp của chính mình.

Cuộc đua dưới đáy biển sâu chỉ mới bắt đầu, và Minamitorishima giờ đây không còn là hòn đảo cô độc nữa, mà đã trở thành tiền đồn của một cuộc cách mạng tài nguyên mới.

Nổi bật
      Mới nhất
      Nhật Bản muốn giải cơn khát đất hiếm ở độ sâu 6.000 mét
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO