Việt Nam nâng cấp tên lửa S-125 của Liên Xô dự đại lễ 2.9
Trải qua hành trình hơn 6 thập niên, hệ thống tên lửa phòng không S-125 Neva/Pechora vẫn giữ được sức mạnh đáng gờm trên chiến trường.
Từ những phòng thí nghiệm của Liên Xô thời Chiến tranh Lạnh đến việc bắn hạ máy bay tàng hình hiện đại nhất của Mỹ, rồi hệ thống huyền thoại tiếp tục được hiện đại hóa thành S-125-VT tại Việt Nam.
Khởi nguồn của huyền thoại - tên lửa S-125
Câu chuyện của tên lửa S-125 bắt đầu vào cuối thập niên 1950, khi các kỹ sư tại Cục thiết kế Almaz nhận ra một thách thức lớn: Hệ thống S-75 Dvina tuy mạnh mẽ nhưng lại có "gót chân Achilles" - không thể đối phó hiệu quả với các máy bay bay thấp. Đây chính là lúc ý tưởng về S-125 ra đời, với sứ mệnh lấp đầy khoảng trống nguy hiểm này trong mạng lưới phòng không.
Được đưa vào trang bị chính thức năm 1961, S-125 không chỉ là một bước tiến về kỹ thuật mà còn là cuộc cách mạng về chiến thuật. Khác với "người tiền nhiệm" cồng kềnh, hệ thống mới này được thiết kế với triết lý "linh hoạt để sống còn" - các thành phần có thể di chuyển và triển khai nhanh chóng, biến nó thành một "đối thủ khó lường" trên chiến trường.
Thứ làm nên danh tiếng của tên lửa S-125 nằm ở hai phiên bản tên lửa V-600 và V-601 - những "thợ săn" trên không với động cơ hai tầng đẩy nhiên liệu rắn. Tên lửa V-601, phiên bản cải tiến, có thể tấn công mục tiêu trong phạm vi từ 3,5 - 35km và ở độ cao từ 100m đến 18km - một "vùng chết" mà nhiều máy bay hiện đại vẫn phải e ngại.
Điều làm nên sức mạnh của S-125 không chỉ là tầm bắn mà còn là đầu đạn phân mảnh nặng 60 - 70kg. Khi nổ, nó tạo ra hàng nghìn mảnh đạn bay với vận tốc kinh hoàng, biến một khu vực rộng lớn thành "địa ngục" đối với bất kỳ mục tiêu nào bay qua.
Hệ thống radar dẫn bắn của S-125 cũng là một kỳ công kỹ thuật. Được thiết kế để chống lại các biện pháp gây nhiễu điện tử, nó có thể bám bắt mục tiêu bay với tốc độ lên tới 560m/s - một con số ấn tượng ngay cả theo tiêu chuẩn hiện tại.
Những chiến công lịch sử
Cuộc chiến Yom Kippur năm 1973 chứng kiến lần đầu tiên S-125 thể hiện sức mạnh thực sự. Ai Cập và Syria đã sử dụng S-125 cùng với S-75 và S-200 để dựng nên một "bức tường lửa" phòng không dày đặc. Kết quả là Không quân Israel - một trong những lực lượng không quân uy lực hàng đầu thế giới lần đầu phải hứng chịu tổn thất và buộc phải thay đổi chiến thuật tấn công.
Nhưng có lẽ chiến công nổi tiếng nhất của S-125 phải kể đến sự kiện ngày 27.3. 1999 tại Kosovo. Một khẩu đội S-125 của quân đội Nam Tư đã làm nên điều không tưởng: Bắn hạ chiếc F-117 Nighthawk - máy bay tàng hình hiện đại nhất của Mỹ lúc bấy giờ.
Thành công này không đến từ may mắn mà từ sự sáng tạo chiến thuật. Bằng cách điều chỉnh radar hoạt động ở bước sóng dài hơn, các binh sĩ Nam Tư đã phát hiện được F-117 vào đúng thời điểm nó mở khoang vũ khí. Một phát bắn chính xác đã làm rung chuyển cả thế giới quân sự, chứng minh rằng không có vũ khí nào là bất khả xâm phạm.
Ngay cả trong thời đại công nghệ cao, S-125 vẫn chứng minh giá trị. Hệ thống này đã thành công bắn hạ máy bay không người lái RQ-4A của Mỹ trong các cuộc xung đột gần đây, một lần nữa khẳng định rằng "tuổi tác" không phải là rào cản đối với một thiết kế xuất sắc.
Việt Nam nâng tầm huyền thoại S-125-VT
Nhận thức được tiềm năng to lớn của S-125, Việt Nam đã không đơn thuần sử dụng mà còn sáng tạo phát triển. Thông qua hợp tác với các chuyên gia nước bạn và sau đó tự chủ nghiên cứu, Tập đoàn Viettel đã hiện thực hóa chương trình nâng cấp S-125-VT - một phiên bản hiện đại mang đậm dấu ấn Việt Nam.
Là phiên bản hiện đại hóa, S-125-VT có tính năng vượt trội so với phiên bản tiêu chuẩn của tổ hợp S-125 gốc, thậm chí có một vài tính năng tăng gấp vài lần.

Xe điều khiển UNK-VT đóng vai trò như trái tim của tổ hợp S-125-VT. Theo công bố của Viettel, nhờ cải tiến hệ thống điều khiển, S-125-VT có thể dẫn cùng lúc 2 đạn tên lửa vào 2 mục tiêu cùng lúc. Tỷ lệ đánh trúng với mục tiêu là máy bay chiến thuật lên tới 90%. Đây là tỷ lệ cao đối với các loại vũ khí phòng không.
Trong tổ hợp, nổi bật là bệ phóng SP73 - VT, giúp cố định tên lửa trên bệ phóng hướng tên lửa về phía mục tiêu. Đồng thời, cấp nguồn, cấp tín hiệu chuẩn bị tên lửa trên bệ phóng và chấp hành tự động lệnh phóng tên lửa theo tín hiệu điều khiển từ xa; triển khai và thu hồi bệ phóng bằng hệ thống chân kích thủy lực tự động.
Với nhiều cải tiến, tổ hợp S-125-VT có thời gian triển khai, thu hồi chỉ khoảng 20 phút, trong khi đó ở phiên bản tiêu chuẩn là hơn 90 phút. Điều này rất quan trọng để cơ động trận địa tránh các đòn tấn công, tập kích hỏa lực của đối phương trong chiến đấu.
S-125-VT không chỉ là sự cải tiến mà còn là "tái sinh" và nâng tầm cho một huyền thoại.
Hệ thống radar dẫn bắn UNV-VT của tổ hợp S-125-VT được cải tiến sâu, đáp ứng khả năng hoạt động tốt trong môi trường áp chế điện tử mạnh mẽ. Hệ thống có tầm giám sát tối đa lên tới 90km. Ngoài ra dẫn đường và giám sát bằng radar, S-125-VT cũng được tích hợp khối quan sát quang-điện tử giúp phát hiện và khóa các mục tiêu bay thấp hoặc trong trường hợp radar bị chế áp hoàn toàn.


