7 họa sĩ mở ‘Khoảng trời riêng’ tại TP.HCM
Triển lãm nhóm “Khoảng trời riêng” quy tụ 7 họa sĩ đến từ nhiều vùng miền, mở ra một không gian hội họa đặt cảm xúc cá nhân trong đối thoại chung với công chúng.

Triển lãm Khoảng trời riêng và cuộc gặp của 7 họa sĩ
Triển lãm Khoảng trời riêng giới thiệu tác phẩm của họa sĩ Đình Miền, họa sĩ Nguyên Bút, họa sĩ Lê Thanh, họa sĩ Thảo My, họa sĩ Tú Quyên, họa sĩ Thúy Phượng và họa sĩ Đình Hồ. Họ không đi chung một đường vẽ. Mỗi người giữ một vùng cảm xúc, một hệ màu, một cách dựng hình và một mối bận tâm riêng.
Nhóm có 5 nữ, 2 nam. Họ đến từ TP.HCM, Hải Phòng, Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai và Bến Tre. Những hành trình khác nhau gặp nhau trong một cuộc giao lưu mỹ thuật giữa Gia Lai và TP.HCM năm 2025. Từ một cuộc gặp nghề nghiệp, họ tìm thấy sự đồng điệu trong hội họa.
Tên gọi Khoảng trời riêng gợi đúng tinh thần của cuộc trưng bày. Mỗi họa sĩ có một bầu khí quyển.
Ở triển lãm lần này, sơn mài chiếm vị trí đáng kể. Họa sĩ Đình Miền, Nguyên Bút, Tú Quyên, Thúy Phượng và Đình Hồ làm việc với sơn mài. Họa sĩ Lê Thanh chọn sơn dầu, còn họa sĩ Thảo My theo đuổi acrylic.
Chất liệu mở ra nhiều cách nhìn
Với họa sĩ Đình Miền, thiên nhiên không hiện ra như đối tượng để ghi chép. Một thân cây, vạt nắng, dòng nước hay khoảng trời sau mưa đều có thể trở thành nơi khởi đầu của tranh. Anh không tìm sự chính xác theo lối mô tả. Anh muốn giữ lại hơi thở của khoảnh khắc.
Trong loạt sơn mài của họa sĩ Đình Miền, màu thường đi trước hình. Cảm xúc dẫn đường cho bố cục. Bề mặt tranh có vùng mạnh, vùng lặng, vùng như vừa chạm đến đã dừng lại. Thiên nhiên trong tranh không còn là phong cảnh bên ngoài. Nó trở thành trạng thái bên trong của người vẽ.
Họa sĩ Đình Hồ cũng chọn sơn mài, nhưng anh đi theo một mạch khác. Anh quan tâm đến thiên nhiên, con người và không gian văn hóa vùng miền. Bố cục, nhịp điệu hình thể, đường nét, màu sắc và độ đậm nhạt cùng tạo nên đời sống của bức tranh. Với anh, tác phẩm không chỉ nằm ở kỹ thuật xử lý bề mặt. Nó còn cần gợi ra câu chuyện và tâm thế của người vẽ.
Họa sĩ Thúy Phượng mang vào tranh kinh nghiệm của một người từng làm việc trong môi trường ngân hàng, rồi tìm thấy mình qua leo núi và hội họa. Chị nhìn hành trình leo núi như một bài học về sự tinh giản. Khi lên núi, người ta học cách bớt đi để bước tiếp.
Loạt sơn mài về Tây Nguyên của họa sĩ Thúy Phượng không chỉ tả cảnh. Đó là cảm giác đứng trước thiên nhiên rộng lớn và học cách khiêm nhường. Núi rừng trong tranh không phải phông nền. Nó là nơi con người soi lại chính mình.

Ký ức, nữ tính và những đối thoại nội tâm
Họa sĩ Tú Quyên đi vào ký ức tuổi thơ. Đề tài của chị là trò chơi dân gian, sân nhà, ụ rơm, ánh trăng và thế giới trẻ nhỏ trước khi công nghệ chiếm trọn đời sống. Tranh của chị giữ được sự tiết chế. Tuổi thơ không bị biến thành hoài niệm dễ dãi. Nó hiện ra như một vùng văn hóa cần được nhớ lại.
Khi trẻ em hôm nay lớn lên cùng màn hình, tranh của họa sĩ Tú Quyên nhắc người xem về một thời niềm vui đến từ khoảng sân, trò chơi chung và sự có mặt của con người bên cạnh nhau. Những hình ảnh ấy không chỉ thuộc về quá khứ. Chúng còn là câu hỏi về cách người lớn đang để tuổi thơ trôi qua.
Họa sĩ Nguyên Bút đặt nhiều suy tư vào nét và hình. Với chị, vẽ không chỉ là tạo ra hình ảnh. Đó là một quá trình nhận thức. Nét vẽ trở thành dấu vết của chuyển động nội tâm. Hình không chỉ mô phỏng thực tại, mà tái cấu trúc thực tại theo cách nhìn riêng.
Trong tác phẩm Xuân thì 3, người xem có thể nhận ra cách họa sĩ nén cảm xúc vào hình thể người nữ, hoa sen và những mảng đỏ. Tranh không kể chuyện theo lối minh họa. Nó tạo một trường cảm giác vừa nồng nàn, vừa bất an. Người phụ nữ trong tranh như nghiêng về phía ký ức, nhưng vẫn giữ một nội lực rõ rệt.
Họa sĩ Lê Thanh quan tâm đến trạng thái tìm về sự tĩnh lặng giữa đời sống nhiều va đập. Hội họa của chị không đặt mục tiêu làm đẹp bức tường. Nó giống một câu hỏi ném vào nội tâm người xem. Khi con người bị cuốn vào tốc độ và công việc, một bức tranh có thể trở thành nơi để dừng lại.
Họa sĩ Thảo My theo đuổi tình yêu, vẻ đẹp đôi lứa và nữ tính. Tranh acrylic của chị thường đặt người phụ nữ trong không gian ước lệ, thuận mắt, giàu sắc độ trang trí nhưng vẫn có nền cảm xúc rõ. Tác phẩm Biển và em đưa hình tượng người nữ vào một bố cục chia mảng rành mạch. Có biển, hoa, thuyền và khuôn mặt nghiêng. Người phụ nữ trong tranh là một chủ thể có đời sống riêng.
Một khoảng lặng giữa đời sống thị giác
Nhìn tổng thể, Khoảng trời riêng không tìm một tuyên ngôn mỹ thuật lớn. Giá trị của cuộc trưng bày nằm ở sự thành thật trong cách 7 họa sĩ mang tác phẩm đến với công chúng. Có người trở về thiên nhiên. Có người đi vào ký ức. Có người tìm sự bình yên. Có người đối thoại với nữ tính, tình yêu và bản ngã.
Họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu, người quan sát nhóm từ lâu, cho rằng Khoảng trời riêng là “một cuộc trưng bày đẹp của nhóm họa sĩ trẻ đang được công chúng yêu nghệ thuật mến mộ”. Theo chị, họ là lớp tiếp bước của mỹ thuật từng tỉnh nhà, từng vùng miền, đang có năng lượng và sức sáng tạo.
Bảy họa sĩ trong Khoảng trời riêng chưa đi cùng nhau quá lâu. Nhưng họ gặp nhau ở một nhu cầu nghiêm túc: vẽ để nói điều mình tin, mình nhớ, mình yêu và mình đang tìm kiếm. Cuộc trưng bày mở ra 7 cánh cửa. Sau mỗi cánh cửa là một màu sắc, một ký ức, một vệt sáng, một câu hỏi.
Trong đời sống nhiều phân tán, hội họa không chỉ nằm ở tác phẩm đã hoàn tất. Nó còn nằm ở khoảng lặng mà tác phẩm mở ra cho người đứng trước tranh. Khi rời phòng tranh, điều còn lại có thể không phải là một kết luận về phong cách. Đó có thể là cảm giác mỗi người cũng cần giữ cho mình một khoảng trời riêng, để không đánh mất phần sâu nhất của mình.
Triển lãm nhóm Khoảng trời riêng khai mạc lúc 10 giờ ngày 4/7 tại Gallery 3B, 36/6i Nguyễn Văn Trỗi, TP.HCM. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 15/7, vào cửa tự do.
Một số tác phẩm của các họa sĩ (trượt để xem nhiều tranh):
















.jpg)