Thời sự

Nghị định 260/2026/NĐ-CP- Xây hệ sinh thái để công nghệ Việt Nam bứt phá

Hoàng Bắc 05/07/2026 08:39

Nghị định 260/2026/NĐ-CP được xem là bước chuyển mạnh trong tư duy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Theo TS. Trần Đình Lý - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, điểm đột phá của nghị định không chỉ nằm ở các ưu đãi về thuế, tín dụng hay nhân lực, mà ở việc Nhà nước chuyển từ vai trò quản lý sang kiến tạo, đồng hành và chia sẻ rủi ro với doanh nghiệp, nhà khoa học để hình thành hệ sinh thái công nghệ có sức cạnh tranh quốc tế.

ChatGPT Image 21_30_57 4 thg 7, 2026
TS. Trần Đình Lý

Nghị định 260/2026/NĐ-CP - Chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển

Nghị định 260 xây dựng một hệ thống chính sách đồng bộ cho phát triển công nghệ cao và công nghệ chiến lược. Chuỗi hỗ trợ trải dài từ nghiên cứu, thử nghiệm, bảo hộ sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn hóa, kiểm định, thương mại hóa đến mua sắm công và hỗ trợ tài chính.

Đáng chú ý, Nghị định 260 phân định rõ công nghệ cao và công nghệ chiến lược để áp dụng các mức ưu đãi phù hợp. Với các nhiệm vụ do Nhà nước đặt hàng hoặc tài trợ, mức hỗ trợ có thể lên tới 100% kinh phí.

Theo TS. Trần Đình Lý, đây là thay đổi lớn trong cách tiếp cận chính sách. Nếu trước đây Nhà nước chủ yếu làm nhiệm vụ quản lý, thì nay chuyển sang vai trò kiến tạo, chấp nhận đầu tư cho tương lai và chia sẻ rủi ro với doanh nghiệp, nhà khoa học.

Thay vì những chính sách rời rạc, Nghị định 260 đã hình thành một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện, từ ưu đãi thuế, tín dụng, đầu tư, phát triển nhân lực đến cơ chế đặt hàng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Đây là nền tảng để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đặc biệt, việc ưu tiên các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ sinh học, vật liệu mới và các công nghệ chiến lược khác cho thấy Việt Nam đang chuyển từ tư duy "đi sau" sang chủ động tham gia chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

"Điểm mới của Nghị định 260 không chỉ nằm ở mức ưu đãi, mà ở việc Nhà nước sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà khoa học để tạo ra những công nghệ mang giá trị gia tăng cao. Đây là sự chuyển đổi từ tư duy hỗ trợ sang tư duy kiến tạo phát triển", TS. Trần Đình Lý nhấn mạnh.

Nghị định 260/2026/NĐ-CP- Gỡ nút thắt về vốn, nhân lực và thị trường

Một trong những điểm nổi bật của Nghị định 260 là miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ nhiệm vụ khoa học - công nghệ và quyền tác giả khi kết quả nghiên cứu được thương mại hóa. Doanh nghiệp nghiên cứu công nghệ cao được hỗ trợ 70% lãi suất vay, tối đa 8%/năm trong 5 năm. Đối với công nghệ chiến lược, mức hỗ trợ lên tới 100% lãi suất vay nhưng không quá 10%/năm, cũng trong thời hạn tối đa 5 năm.

phuong-nam-dinh-day-manh-chuyen-doi-so-lay-khoa-hoc-cong-nghe-lam-dong-luc-phat-trien-1780818057.png
Nghị định 260/2026/NĐ-CP mở rộng nhiều cơ chế ưu đãi về thuế, tín dụng và hỗ trợ thương mại hóa nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu, phát triển công nghệ cao và công nghệ chiến lược. Ảnh minh hoạ

Nghị định còn hỗ trợ tối đa 100% chi phí đăng kí bảo hộ sở hữu trí tuệ, chi phí kiểm định, thử nghiệm, chứng nhận sản phẩm; đồng thời ưu tiên mua sắm công đối với các sản phẩm công nghệ chiến lược.

Theo TS. Trần Đình Lý, các chính sách này tác động trực tiếp vào ba điểm nghẽn lớn nhất của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hiện nay là nhân lực, vốn và thủ tục hành chính.

Miễn thuế thu nhập cá nhân sẽ góp phần thu hút, giữ chân đội ngũ chuyên gia, kỹ sư giỏi trong bối cảnh cạnh tranh nhân lực công nghệ ngày càng gay gắt. Hỗ trợ lãi suất giúp doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư cho nghiên cứu và phát triển thay vì chỉ tập trung vào các dự án có khả năng thu hồi vốn nhanh.

Đối với hoạt động khoa học - công nghệ, việc rút ngắn quy trình lựa chọn, triển khai nhiệm vụ nghiên cứu và áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) sẽ rút ngắn khoảng cách từ phòng thí nghiệm đến thị trường.

Trong lĩnh vực công nghệ, tốc độ quyết định năng lực cạnh tranh. Nếu mất quá nhiều thời gian cho thủ tục thì cơ hội thị trường có thể đã qua. Điều quan trọng hơn là Nghị định 260 gửi đi thông điệp rõ ràng về việc Nhà nước sẵn sàng đồng hành và chia sẻ rủi ro với doanh nghiệp, nhà khoa học.

"Muốn đổi mới sáng tạo thì phải chấp nhận đầu tư và chấp nhận rủi ro. Nghị định 260 đã gửi đi thông điệp rất rõ rằng Nhà nước sẽ cùng doanh nghiệp và nhà khoa học chia sẻ những rủi ro đó, thay vì để họ tự xoay xở", ông nói.

TS. Trần Đình Lý cũng cho rằng Nghị định 260 không chỉ là chính sách phát triển công nghệ mà còn tái cấu trúc mối quan hệ giữa Nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp. Trong hệ sinh thái đó, trường đại học và viện nghiên cứu tạo ra tri thức, doanh nghiệp là nơi tiếp nhận, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu để biến tri thức thành giá trị kinh tế. Chỉ khi chuỗi liên kết này vận hành hiệu quả, năng lực cạnh tranh quốc gia mới được nâng lên.

Nghị định 260/2026/NĐ-CP - Biến chính sách thành kết quả thực chất

TS. Trần Đình Lý cho rằng, Nghị định 260 tạo nền tảng chính sách rất tích cực, nhưng hiệu quả cuối cùng phụ thuộc vào cách tổ chức thực hiện. Nhân tài không chỉ lựa chọn nơi có thu nhập cao mà còn cần môi trường nghiên cứu hiện đại, cơ hội phát triển nghề nghiệp, quyền sở hữu trí tuệ được bảo đảm và khả năng thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Đồng thời, năng lực cạnh tranh quốc gia chỉ được nâng lên khi có sự liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu. Các trường đại học cần trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ, thay vì chỉ thực hiện chức năng đào tạo truyền thống.

"Muốn có doanh nghiệp công nghệ mạnh phải có nguồn nhân lực mạnh. Muốn có nguồn nhân lực mạnh phải có đại học mạnh. Chính sách phát triển công nghệ và chính sách phát triển giáo dục đại học phải song hành như hai bánh xe của cùng một cỗ xe", TS. Trần Đình Lý nhấn mạnh.

Để Nghị định 260 sớm đi vào cuộc sống, ông kiến nghị sớm hoàn thiện các văn bản hướng dẫn để doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu triển khai thống nhất. Đồng thời đẩy mạnh phân cấp, trao quyền tự chủ cho các đơn vị nghiên cứu gắn với trách nhiệm giải trình.

Bên cạnh đó, cần đầu tư mạnh cho đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao, xây dựng cơ chế đánh giá dựa trên hiệu quả đầu ra thay vì chỉ chú trọng thủ tục. Qua đó đảm bảo các chính sách ưu đãi được thực hiện công khai, minh bạch và đúng đối tượng.

"Một nghị định tốt mới là điều kiện cần. Điều kiện đủ là cách tổ chức thực hiện. Nếu triển khai nhanh, minh bạch và nhất quán, Nghị định 260 sẽ trở thành cú hích quan trọng để Việt Nam bứt phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thập kỉ tới", TS. Trần Đình Lý khẳng định.

Khi được triển khai đồng bộ, Nghị định 260 sẽ tạo thêm nhiều doanh nghiệp công nghệ, góp phần hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nơi Nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp cùng kiến tạo năng lực cạnh tranh quốc gia.

Hoàng Bắc