Văn hóa - Đời sống

Vòng tứ kết World Cup 2026: Châu Âu thống trị!

Chính Phong 09/07/2026 14:26

Ba quốc gia thành công nhất trong lịch sử Brazil, Đức, Ý lại không góp mặt ở vòng tứ kết World Cup 2026, điều này chưa từng có tiền lệ. Ấy thế mà trong số 8 đội còn lại tại World Cup lần này, vẫn có 6 đội đến từ châu Âu. Đức và Ý không có thì đã có Bỉ, Thụy Sĩ, Na Uy vào thay thế.

World Cup 2026: Các châu lục khác gây thất vọng

Châu Phi có 9/10 đội vượt qua vòng bảng, thế nhưng chỗ chơi của họ chỉ ở vòng 32 đội mà thôi. Mon men vào được vòng 8 đội cuối cùng chỉ có mỗi một cái tên cũ là Morocco, một đội bóng mang dáng vẻ của châu Âu hơn là của lục địa đen, ta sẽ nói điều này sau.

Ngày trước, thỉnh thoảng vẫn nghe rằng, cơ cấu sức mạnh bóng đá đang chuyển dịch, quyền lực sẽ cập bến châu Phi. Hồi đó, Nigeria và Cameroon là hai thế lực đang lên của bóng đá châu Phi, được tiếp thêm sức mạnh bởi những thành công tại Olympic và các cầu thủ của họ đạt đến đỉnh cao mới ở các CLB châu Âu. Nhưng họ không lên được tới đâu. Lần này, cả hai đội đều không giành được vé tham dự World Cup. Sau khi Cameroon vào tứ kết năm 1990, mãi 32 năm sau, mới có một đội châu Phi vượt qua thành tích đó, vào bán kết, là Morocco, năm 2022.

chau-au-thong-tri-world-cup-2026-morocco(1).jpg
Morocco là đội bóng “da châu Phi hồn châu Âu” góp mặt ở tứ kết World Cup 2026. Ảnh: Reuters

Việc châu Á thiếu tiến bộ cũng là điều đáng thất vọng. Nhật Bản từng hạ nhiều ông lớn như Đức, Anh, Tây Ban Nha trong những năm gần đây, nhưng họ thật không may khi chạm trán với Brazil ngay ở vòng 32 đội. Như vậy, 24 năm sau kể từ lần đầu tiên vượt qua vòng bảng, Nhật Bản vẫn chưa thắng được trận nào ở vòng loại trực tiếp. Các đội châu Á khác càng đá càng lùi, Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia, không đạt được thành tựu nào lớn lao.

Còn Nam Mỹ ta thấy lúc này thành công, khi khác lại không, họ dựa vào một thế hệ vàng nhất định, chứ không dựa vào sự phát triển liên tục. Ví dụ như Uruguay khi có Forlan, Suarez, Godin, Cavani thì đá còn hay. Các cầu thủ này giải nghệ, thế hệ mới lên trình độ không bằng, thế là lại văng khỏi tốp đầu giải lớn. Đến năm nay, Nam Mỹ còn sót lại mỗi đương kim vô địch thế giới Argentina.

Ta có thể xem bảng dưới, cơ cấu châu lục của 8 đội vào tứ kết từ World Cup 1986 (khi giải lên 24 đội và có cơ cấu vòng loại trực tiếp giống hiện nay) cho đến World Cup 2026. Trừ một số giải “hỗn loạn” châu Âu chỉ có 3-4 đội, còn lại thường thì có 5-6-7 đội góp mặt ở vòng tứ kết.

19865 châu Âu, 2 nam Mỹ, 1 Concacaf20103 châu Âu, 4 nam Mỹ, 1 châu Phi
19906 châu Âu, 1 nam Mỹ, 1 châu Phi20144 châu Âu, 3 nam Mỹ, 1 Concacaf
19947 châu Âu, 1 nam Mỹ20186 châu Âu, 2 nam Mỹ
19986 châu Âu, 2 nam Mỹ20225 châu Âu, 2 nam Mỹ, 1 châu Phi
20024 Âu, 1 nam Mỹ, 1 Á, 1 Phi, 1 Concacaf20266 châu Âu, 1 nam Mỹ, 1 châu Phi
20066 châu Âu, 2 nam Mỹ

Thụ hưởng thành quả đào tạo của châu Âu

Nếu có quốc gia nào thực sự vươn lên hàng ngũ tinh hoa (và có thể ở trong hàng ngũ này lâu dài), thì đó không phải là một quốc gia bên kia Đại Tây Dương (châu Mỹ) hay ở phía bên kia địa cầu (châu Á); mà là một quốc gia có chung biên giới với châu Âu. Đúng vậy, Morocco có chung biên giới đất liền với Tây Ban Nha thông qua các thành phố tự trị Ceuta và Melilla của Tây Ban Nha nằm trên mỏm bắc của lục địa đen.

Morocco sẽ đồng đăng cai World Cup 2030 cùng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Bạn sẽ thấy mọi cửa hàng ở Morocco đều sẵn lòng chấp nhận thanh toán bằng đồng euro. Năm 1987, Morocco đã nộp đơn xin gia nhập Cộng đồng Châu Âu (EC), tiền thân của Liên minh Châu Âu (EU). Họ đã bị từ chối với lí do họ không phải là một quốc gia châu Âu. Nhưng chỉ riêng việc nộp đơn thôi cũng đã cho thấy điều gì đó.

Xét về mặt bóng đá, 20 trong số 26 cầu thủ của đội tuyển Morocco sinh ra ở châu Âu. Điều này không có gì sai cả: Tất cả các cầu thủ này đều đang thi đấu hợp pháp cho quốc gia của cha mẹ hoặc ông bà họ. Giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Pháp, Hubert Fournier có lần nói về các yếu tố trong quá trình ra quyết định của các cầu thủ, rằng họ thường có "niềm tự hào khi đại diện cho quốc gia của cha hoặc ông mình".

Nhiều cầu thủ Morocco có thể khoác áo cho Pháp, Tây Ban Nha hoặc Hà Lan nếu họ đủ giỏi. Huấn luyện viên (HLV) của họ, Mohamed Ouahbi, cũng thuộc trường hợp tương tự: Ông có gốc gác Morocco song đã sống 45 năm đầu đời tại thủ đô chính trị của châu Âu (nơi đặt trụ sở EU) là Brussels (Bỉ).

20/26 cầu thủ Morocco sinh ra và lớn lên ở châu Âu tức là họ thụ hưởng nền giáo dục ở đây, tập bóng trong các học viện ở đây. Ta có thể nói họ là có vỏ châu Phi nhưng ruột châu Âu, và cơ cấu tứ kết World Cup 2026 phải là: 7 đội châu Âu và 1 đội nam Mỹ.

Phương pháp xây dựng đội hình dựa trên sự thụ hưởng thành quả từ châu Âu của Morocco có phải độc nhất vô nhị? Không. Tại World Cup này: 20 cầu thủ của CHDC Congo, 16 cầu thủ của Algeria, 14 cầu thủ của Cape Verde và 13 cầu thủ của Tunisia sinh ra ở châu Âu.

Các đội khu vực Concacaf đi dự World Cup (trừ 3 nước chủ nhà): 25 trong số 26 cầu thủ của Curacao sinh ra ở Hà Lan; 12 trong số 26 cầu thủ của Haiti sinh ra ở Pháp. Chỉ có Panama là giàu chất cầu thủ sinh ra và lớn lên trong nước hơn cả.

Nhờ yếu tố châu Âu mà Curacao từ một đội không mấy ai biết tên đã vượt qua những đối thủ có bề dày ở Nam Mỹ như Honduras, Costa Rica, Jamaica, những đội chủ yếu gồm các cầu thủ sinh ra ở trong nước. Trên thực tế, Costa Rica, đội lọt tới tứ kết World Cup 2014, còn cách xa tấm vé tham dự World Cup 2026 hơn cả Suriname, một đội cũng có đội hình chủ yếu là các cầu thủ sinh ra ở Hà Lan.

Cuối cùng châu Âu vẫn thống trị

Nhiều quốc gia ngoài châu Âu nhận thấy rằng, những cầu thủ dư thừa từ châu Âu hữu ích hơn những cầu thủ mà họ tự đào tạo được. Nếu điều đó giúp thu hẹp khoảng cách với các quốc gia châu Âu thì thật tuyệt. “Thu hẹp” thôi, chứ “vượt qua” thì chưa dám nghĩ đến, bởi vì các cầu thủ khi đã đủ giỏi để chọn đội, có lẽ họ sẽ ưu tiên đội châu Âu có danh tiếng lớn hơn và cho họ các cơ hội cuộc sống bên ngoài bóng đá tốt hơn. Ví dụ như Pháp và Thụy Sĩ, 2 đội châu Âu có mặt tại tứ kết World Cup 2026, trong đội hình của họ tràn ngập các cầu thủ gốc châu Phi.

Sự thống trị của các đội châu Âu vẫn tiếp tục bất chấp giải đấu được tổ chức ở những nơi xa xôi hơn bao giờ hết: Châu Á, châu Phi, Nam Mỹ, Bắc Mỹ.

Tại World Cup 1994 ở Mỹ, chỉ có 1 trong 8 đội vào tứ kết đến từ ngoài châu Âu: Đó là đội vô địch Brazil. Còn lại là 7 đội châu Âu. 32 năm sau, năm 2026, World Cup trở lại Bắc Mỹ, thì vẫn chỉ có 1 đội Nam Mỹ, 6 đội châu Âu, và một đội “da châu Phi hồn châu Âu” là Morocco. Bạn nghĩ 32 năm nữa có thay đổi gì không? E là không. Không có sự thay đổi lớn nào, không có sự chuyển giao quyền lực nào. Châu Âu vẫn thống trị.

chau-au-thong-tri-world-cup-2026-tay-ban-nha.webp
Liệu Tây Ban Nha có thể lên ngôi vô địch World Cup 2026? Ảnh: Reuters

Tây Ban Nha sẽ lên ngôi vô địch?

Nhân chuyện thành phần các châu lục góp mặt tại tứ kết World Cup, thì vòng tứ kết năm nay có cơ cấu đội bóng giống hệt với cơ cấu và đường dẫn vào trận chung kết như vòng tứ kết World Cup 1990: 6 đội châu Âu, 1 đội Nam Mỹ, 1 đội châu Phi. Trong lịch sử, chưa từng xảy ra cặp World Cup nào có cơ cấu và đường dẫn từ vòng tứ kết trùng hợp như vậy. Và nhìn vào con đường, có phải Tây Ban Nha năm nay đang đóng vai của Đức, nhà vô địch năm 1990?

445-202607091212341.png

Chính Phong