Thể thao

Tuyển Anh trải qua giai đoạn chưa từng có, chỉ còn thiếu một danh hiệu

Sơn Vân 13/07/2026 15:58

10 năm trước, nếu ai đó nói rằng tuyển Anh sẽ trở thành đội bóng thường xuyên cạnh tranh chức vô địch ở các giải đấu lớn, hẳn nhiều người sẽ bật cười.

Suy cho cùng, Tam sư khi ấy vừa bị Iceland loại ở vòng 1/8 Euro 2016. Trước đó không lâu, tuyển Anh cũng trải qua kì World Cup 2014 thảm họa tại Brazil, đứng cuối bảng và chỉ giành được đúng 1 điểm sau trận hòa 0-0 với Costa Rica.

Song giờ đây, với Jude Bellingham và Harry Kane là hai đầu tàu, Tam sư được nhắc đến như một trong những ứng viên vô địch, không chỉ ở World Cup 2026 mà còn trong nhiều năm tới.

Kể từ Euro 2016, tuyển Anh đã lọt vào ít nhất bán kết ở 4 trong 5 giải đấu lớn. Đây là giai đoạn thành công chưa từng có trong lịch sử đội tuyển.

Chỉ tuyển Pháp và Argentina có thành tích tốt hơn Anh, bởi họ không chỉ vào sâu các giải đấu mà còn giành được danh hiệu lớn như World Cup hay Copa America.

Sau chiến thắng 2-1 trước Na Uy ở hiệp phụ, tuyển Anh sẽ chạm trán Argentina tại bán kết World Cup 2026. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên Jude Bellingham và các đồng đội ở tuyển Anh đối đầu Lionel Messi tại một giải đấu lớn.

Ngay cả khi một lần nữa không thể vô địch World Cup, tuyển Anh giờ đây đã trở thành một tập thể được xây dựng để cạnh tranh lâu dài, chứ không còn chỉ có những giai đoạn thành công ngắn ngủi rồi nhanh chóng sa sút.

Tuyển Anh trải qua giai đoạn chưa từng có, chỉ còn thiếu một danh hiệu (1)
Harry Kane và Jude Bellingham đã ghi 12 trong số 13 bàn thắng của đội tuyển Anh tại World Cup 2026. Ảnh: Getty Images

Ki nguyên đáng kinh ngạc của bóng đá Anh

Three Lions, ca khúc nổi tiếng do David Baddiel, Frank Skinner và ban nhạc Lightning Seeds sáng tác cho Euro 1996, từ lâu thường bị người hâm mộ bóng đá ngoài nước Anh chế giễu.

Nhiều người cho rằng điệp khúc Football's coming home (Bóng đá đang trở về nhà) thể hiện sự tự tin thái quá, như thể người Anh mặc nhiên tin đội tuyển của họ sẽ vô địch. Thế nhưng, bài hát thực chất lại kể về nỗi thất vọng lặp đi lặp lại của người hâm mộ Anh và niềm hy vọng rằng một ngày nào đó đội tuyển sẽ chấm dứt chuỗi năm trắng tay.

Lời ca phản ánh rất đúng tâm trạng của người hâm mộ tuyển Anh, không chỉ ở Euro 1996, mà cả những năm trước đó và suốt hai thập kỉ sau này.

Câu hát nổi tiếng “England's gonna throw it away, gonna blow it away" (Tuyển Anh rồi sẽ lại tự đánh mất cơ hội) chính là sự pha trộn giữa hy vọng và những kí ức thất bại đã ăn sâu trong tâm trí người hâm mộ.

Quan niệm cho rằng cổ động viên Anh luôn mặc nhiên kì vọng đội nhà sẽ vô địch thực ra không hề đúng, nếu nhìn vào lịch sử.

Sau khi vào bán kết Euro 1968 và thua Nam Tư 0-1, tuyển Anh phải chờ tới World Cup 1990 mới lại góp mặt ở bán kết một giải đấu lớn. Đó là quãng thời gian kéo dài 22 năm, trong đó họ thậm chí còn không giành được vé dự hai kì World Cup và ba kì Euro.

Sau Euro 1996, tuyển Anh lại phải chờ thêm đúng 22 năm nữa mới trở lại bán kết tại World Cup 2018.

Suốt giai đoạn ấy, tuyển Anh hết lần này đến lần khác dừng bước sớm ở các giải đấu lớn, càng củng cố tâm trạng bi quan được thể hiện trong bài hát Three Lions.

Nhiều cổ động viên vẫn chưa quên chiếc thẻ đỏ của David Beckham trước Argentina ở vòng 16 đội World Cup 1998; Wayne Rooney nhận thẻ đỏ trong trận gặp Bồ Đào Nha tại tứ kết World Cup 2006; thủ môn David Seaman chỉ biết đứng nhìn khi cú đá phạt của Ronaldinho bay vào lưới tại tứ kết World Cup 2002 với Brazil. Thậm chí tuyển Anh còn không vượt qua vòng loại Euro 2008.

Trong suốt 68 năm trước World Cup 2018 tại Nga, Tam sư chỉ mới một lần vào chung kết và ba lần vào bán kết các giải đấu lớn. Đáng chú ý, hai trong ba lần vào bán kết đó diễn ra khi Anh là chủ nhà.

Ngay cả thế hệ vàng với những Beckham, Gerrard, Lampard hay Rooney cũng chưa bao giờ vượt qua được vòng tứ kết. Giờ đây, mọi thứ đã thay đổi.

Tuyển Anh đang trải qua giai đoạn thành công kéo dài mà chưa thế hệ nào trước đây có thể sánh kịp.

Nhiều cổ động viên tuổi teen ngày nay gần như chỉ biết đến hình ảnh đội tuyển Anh thường xuyên tiến sâu ở các giải đấu lớn: Hai lần vào chung kết và hai lần vào bán kết chỉ trong vòng 8 năm.

Gareth Southgate đã đưa tuyển Anh vào liên tiếp hai trận chung kết Euro, thua Ý trên chấm luân lưu năm 2021 và thất bại 1-2 trước Tây Ban Nha năm 2024. Giờ đây, HLV Thomas Tuchel được giao nhiệm vụ đưa đội tuyển Anh tiến xa hơn nữa.

Đây thực sự là giai đoạn rực rỡ của bóng đá Anh, khi đội tuyển nữ cũng liên tiếp vô địch Euro và giành ngôi á quân World Cup nữ 2023.

Với việc nước Anh sẽ đăng cai Euro nam sau hai năm nữa, không nhiều người dám đặt cược rằng chu kì thành công này sẽ sớm kết thúc.

Cỗ máy sản sinh tài năng của tuyển Anh vẫn hoạt động mạnh mẽ

Sự lột xác của bóng đá Anh là điều đáng kinh ngạc, nhưng hoàn toàn không phải ngẫu nhiên.

Năm 2013, ngay sau khi trở thành Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Anh (FA), Greg Dyke đã chỉ trích gay gắt hệ thống đào tạo bóng đá nước này. Ông gọi tình trạng thiếu cầu thủ bản địa chất lượng là "vấn đề cực kì nghiêm trọng".

Greg Dyke đặt ra hai mục tiêu rất tham vọng cho tuyển Anh là vào bán kết Euro 2020 và vô địch World Cup 2022. Khi đó, rất nhiều người cười nhạo những mục tiêu này vì cho rằng chúng quá xa vời.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy ông không hề viển vông. Dyke hiểu rằng nền móng cho thành công đã được xây dựng từ trước.

Năm 2011, các CLB thuộc English Football League (ba hạng đấu chuyên nghiệp dưới Premier League) đã thông qua chương trình Elite Player Performance Plan (EPPP) trị giá 340 triệu bảng. Đây là dự án cải tổ toàn diện hệ thống học viện đào tạo trẻ và tái cấu trúc cách phát triển cầu thủ tại Anh.

Tiếp đó là sự ra đời của trung tâm huấn luyện quốc gia St George's Park. FA mất tới 11 năm để hoàn thành dự án này sau khi mua khu đất từ năm 2001. Kế hoạch từng được phê duyệt, rồi bị đình lại, sau đó mới được khởi động trở lại.

Năm 2012, St George's Park chính thức đi vào hoạt động, trở thành trung tâm đào tạo và phát triển của tất cả đội tuyển Anh ở mọi cấp độ.

EPPP không phải giải pháp mang lại kết quả tức thì. Đó là khoản đầu tư dài hạn vào hệ thống huấn luyện, cơ sở vật chất và phát triển cầu thủ.

Ngày nay, các cầu thủ trẻ tại các học viện được tập luyện trong những trung tâm hiện đại với sân bãi chất lượng cao, HLV giỏi cùng đội ngũ chuyên gia hỗ trợ đầy đủ. Sau đó, họ tiếp tục tập trung cùng các đội tuyển trẻ Anh tại St George's Park, nơi cũng sở hữu điều kiện huấn luyện hàng đầu.

Dĩ nhiên, con đường phát triển này không hoàn hảo. Hơn 12.000 cậu bé đang có mặt trong hệ thống học viện mỗi năm, nhưng 91% trong số họ sẽ không bao giờ được thi đấu chuyên nghiệp.

Dù vậy, sau 15 năm, hệ thống này đã tạo ra một dây chuyền sản sinh tài năng, góp phần đưa Anh trở thành một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới hiện nay.

Jude Bellingham (mới bước sang tuổi 23) cùng Declan Rice, Bukayo Saka và Elliot Anderson đều là những sản phẩm tiêu biểu của EPPP.

Tuyển Anh trải qua giai đoạn chưa từng có, chỉ còn thiếu một danh hiệu (2)
Jude Bellingham và Elliot Anderson trưởng thành từ học viện bóng đá của Birmingham và Newcastle. Ảnh: Getty Images

Chiều sâu lực lượng của tuyển Anh hiện lớn đến mức Thomas Tuchel có thể không triệu tập Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer và Phil Foden - ba cầu thủ từng góp mặt trong đội hình vào chung kết Euro chỉ hai năm trước.

Dù không có họ, Tuchel vẫn đưa tuyển Anh vào bán kết World Cup 2026.

Dây chuyền đào tạo tài năng ấy vẫn tiếp tục hoạt động. Alex Scott, Josh King, Ethan Nwaneri và Rio Ngumoha đều góp mặt trong danh sách tập huấn trước World Cup 2026. Trong khi đó, Max Dowman (16 tuổi) của Arsenal đã liên tục phá các kỉ lục về độ tuổi tại Premier League và Champions League, đồng thời được kì vọng sớm bước lên đội tuyển quốc gia.

Điều còn thiếu duy nhất là một danh hiệu

Tại World Cup 2026, Three Lions dường như đã không còn là khúc ca chủ đạo của người hâm mộ Anh trên các khán đài.

Thay vào đó, Silence Is Talking của ban nhạc Reverend & The Makers bất ngờ trở thành bài hát được người hâm mộ Anh hát nhiều nhất. Sự phổ biến của ca khúc này còn được tiếp thêm sức hút nhờ tiếng kèn trumpet của ban nhạc cổ động tuyển Anh, với giai điệu quen thuộc lấy từ bài Low Rider của ban nhạc War phát hành năm 1975.

Lời hát mới được lặp đi lặp lại trên khán đài vừa nhắc đến quá khứ, vừa hướng về hiện tại: Football's coming home again, with Thomas Tuchel (Bóng đá sẽ lại trở về nhà, cùng Thomas Tuchel).

Three Lions vẫn được phát sau mỗi trận đấu trên sân, nhưng Wonderwall của ban nhạc Oasis mới là ca khúc đang gắn kết các cầu thủ với người hâm mộ.

Three Lions sẽ luôn có vị trí đặc biệt trong lịch sử bóng đá Anh, nhưng có lẽ thông điệp từ bài hát giờ đây không còn phản ánh đúng tâm lí của người hâm mộ.

Có thể họ đã sẵn sàng bước qua nỗi ám ảnh về những thất bại trong quá khứ để thực sự tin vào thành công. Đội tuyển Anh hiện tại cũng cho thấy bản lĩnh và sự lì lợm hơn rất nhiều, như thể đã thoát khỏi gánh nặng của lịch sử.

Trong trận thắng Mexico 3-2, tuyển Anh phải chơi thiếu người sau khi Jarell Quansah nhận thẻ đỏ. Nếu là những thế hệ trước, rất có thể họ đã bị loại sau một màn trình diễn quả cảm, thậm chí thêm một lần gục ngã trên chấm luân lưu.

Đó chính là điều mà câu hát trong Three Lions từng nhắc đến: Everyone seems to know the score, they've seen it all before (Ai cũng nghĩ mình biết kết cục, vì họ đã chứng kiến điều đó quá nhiều lần).

Thế nhưng, đó không còn là tuyển Anh của ngày xưa. Đã đến lúc chấp nhận rằng vị thế hiện tại của Anh không còn dựa trên hào quang lịch sử, mà được tạo nên từ chính năng lực và sự phát triển bền vững.

Giờ đây, nhiệm vụ của Thomas Tuchel là đưa tuyển Anh bước thêm một nấc thang nữa: Đánh bại Argentina để vào trận chung kết World Cup lần thứ hai trong lịch sử.

Nếu làm được điều đó, cánh cửa vô địch sẽ rộng mở và mọi chuyện đều có thể xảy ra trong trận chung kết World Cup 2026 tại sân MetLife (bang New Jersey, Mỹ) vào lúc 2h sáng 20/7 theo giờ Việt Nam.

Đội tuyển nam Anh vẫn còn một mục tiêu cuối cùng phải hoàn thành. Việc liên tiếp vào bán kết hay chung kết là thành tích đáng tự hào, nhưng sẽ chưa thể khép lại trọn vẹn kỉ nguyên này nếu thiếu một danh hiệu.

Harry Kane và các đồng đội cần nâng cao chiếc cúp vô địch để viết nên cái kết hoàn hảo cho thế hệ vàng của tuyển Anh.

Sơn Vân