Nga nâng cấp ‘sát thủ bầu trời’ UAV Orion, Ukraine đối mặt thách thức mới?
Đoạn video tung lên mạng ngày 12/7 cho thấy một chiếc UAV Orion của Nga mang theo tên lửa hành trình S8000 Banderol dưới cánh.
Nếu tổ hợp này thực sự được đưa vào chiến đấu đúng như quảng bá, phòng không Ukraine sẽ phải đối phó thêm một hướng tấn công tầm xa mới, phóng đi từ một bệ bay không người lái khó lường hơn máy bay có phi công.
Ngày 12/7, một đoạn video xuất hiện trên kênh mạng xã hội của người dẫn chương trình truyền hình Nga Vladimir Solovyov, sau đó được hãng Vesti và nhiều cơ quan báo chí Nga khác đăng lại. Trong hình là chiếc UAV Orion, tên gọi khác là Inokhodets, gắn dưới thân một quả tên lửa hành trình S8000 Banderol. Theo trang phân tích quốc phòng Army Recognition, đây là bằng chứng hình ảnh rõ ràng nhất từ phía Nga cho tới nay về việc tích hợp loại vũ khí này lên Orion.

Cần nói ngay rằng quả tên lửa trong clip đã bị làm mờ có chủ ý, và đoạn phim không cho thấy một chuỗi phóng - bắn - trúng đích nào có thể kiểm chứng độc lập. Dù vậy, việc Nga chủ động công bố hình ảnh cho thấy Moscow muốn phát đi tín hiệu đang lấp khoảng trống giữa loại UAV tự sát giá rẻ kiểu Geran và những tên lửa hành trình phóng từ máy bay đắt tiền, cồng kềnh.
Từ "mắt thần" trinh sát đến bệ phóng tên lửa bay
Orion không phải cái tên mới. Do tập đoàn Kronstadt phát triển từ năm 2011 trong khuôn khổ chương trình Inokhodets của Bộ Quốc phòng Nga, chiếc UAV này bay lần đầu năm 2016 và vào biên chế năm 2020. Đây là dòng máy bay không người lái tầm trung, thời gian bay dài, sải cánh 16 m, dài 8 m, khối lượng cất cánh tối đa quanh 1.000 - 1.150 kg, mang được tải trọng khoảng 200 – 250 kg trên các giá treo. Bản gốc bay chậm rãi, tốc độ hành trình chỉ khoảng 120km/h, đổi lại có thể lơ lửng trên không tới 24 giờ để trinh sát và tung đòn chính xác bằng bom, đạn dẫn đường laser.

Điểm mới nằm ở vai trò. Hình ảnh vừa công bố cho thấy một phiên bản Orion gắn liên lạc vệ tinh, cho phép nó hoạt động vượt ra ngoài tầm liên lạc vô tuyến trực tiếp với trạm điều khiển mặt đất. Đáng chú ý, trong clip không thấy rõ tháp quang-điện tử ngắm bắn thường có trên các UAV trinh sát. Army Recognition nêu giả thuyết đây có thể là cấu hình chuyên chở tên lửa. Orion không tự dò tìm mục tiêu mà nhận tọa độ do các khí tài trinh sát khác cung cấp, nạp sẵn trước hoặc trong lúc bay, rồi làm nhiệm vụ như một bệ phóng trên không. Tuy nhiên, chính trang này cũng lưu ý các góc quay hạn chế không đủ để khẳng định chiếc máy bay vĩnh viễn thiếu hệ thống quang-điện tử.
Chỉ một quả S8000 lộ ra dưới bụng Orion. Điều đó gợi ý cấu hình chiến đấu có thể giới hạn ở một tên lửa mỗi lần xuất kích, do kích thước quả đạn, lực cản khí động hoặc giới hạn tải trọng. Một tên lửa mỗi chuyến làm giảm mật độ hỏa lực, nhưng vẫn đủ dùng cho các đòn đánh chọn lọc nhằm vào mục tiêu cố định hoặc di chuyển chậm ở hậu phương chiến thuật.
S8000 Banderol: Tên lửa hành trình cỡ nhỏ, thông số vẫn nằm ở dạng phỏng đoán
Bản thân quả đạn mới là phần đáng mổ xẻ. Theo đánh giá của tình báo quốc phòng Ukraine, S8000 nên được xếp vào loại tên lửa hành trình phóng từ trên không cỡ nhỏ, hơn là một quả đạn tuần kích thông thường. Vẫn theo nguồn này, tên lửa dài khoảng 5 m, đường kính thân chừng 30 cm, tầm bắn được cho là lên tới 500 km. Tốc độ hành trình khoảng 520 - 560km/h, khi tăng tốc tối đa đạt chừng 620 - 650km/h.

Đây là chỗ cần thận trọng. Toàn bộ các con số trên là thông số do tình báo Ukraine đánh giá, không phải dữ liệu hiệu năng được nhà sản xuất chứng nhận, nên cần được đọc như ước lượng. Cách gọi S8000 là "tên lửa tàng hình" cũng vậy. Thân hẹp và tiết diện phía trước nhỏ có thể khiến nó khó bị phát hiện hơn, nhưng không có bằng chứng công khai nào cho thấy nó dùng vật liệu hấp thụ radar hay được xử lí giảm tín hiệu hồng ngoại như các tên lửa tàng hình thực thụ. Một quân nhân Nga xuất hiện trong clip còn khẳng định Banderol chưa từng bị đánh chặn, tuyên bố này không thể kiểm chứng độc lập, và phía Ukraine từng liệt Banderol vào nhóm mục tiêu bị bắn hạ hoặc chế áp điện tử, dù thường gộp chung với các loại UAV và đạn khác nên không thể tính riêng tỉ lệ đánh chặn.
Lợi thế chiến thuật lớn nhất của bộ đôi Orion - Banderol là khả năng dịch chuyển điểm phóng mà không phải đưa máy bay có người lái vào vùng nguy hiểm. Bệ bay có thể tiếp cận từ nhiều hướng, đổi trục tấn công, phóng đạn từ ngoài tầm với của phòng không tầm ngắn. Nếu tầm bắn 500 km là chính xác, mục tiêu tiềm năng gồm sở chỉ huy, trung tâm hậu cần, kho đạn, trận địa radar và các cơ sở cố định khác.
Điểm yếu chí tử: Chuỗi cung ứng linh kiện ngoại và bản thân chiếc Orion
Tầm bắn xa giúp Orion không phải lao vào sát mục tiêu, nhưng không xóa được rủi ro cho chính nó. Đây vẫn là một UAV bay chậm ở độ cao trung bình, sẽ rất dễ tổn thương nếu bị phát hiện trong tầm hoạt động của tiêm kích hay các tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung và xa. Khả năng sống sót của nó phụ thuộc vào hình học điểm phóng, độ cao, lộ trình, tác chiến điện tử và vị trí lưới phòng không đối phương. Ngay cả sân bay, hạ tầng điều khiển mặt đất và đường truyền liên lạc của Orion cũng có thể là điểm dễ bị đánh hơn cả quả tên lửa.
Một điểm yếu khác nằm sâu trong dây chuyền sản xuất. Tình báo Ukraine chỉ ra S8000 dùng động cơ phản lực Swiwin SW800Pro của Trung Quốc, module đo xa của Australia, hệ thống servo của Hàn Quốc, cùng linh kiện điện tử liên quan đến các nhà sản xuất ở Mỹ, Nhật, Thụy Sĩ và nhiều nước khác. Linh kiện thương mại có sẵn giúp hạ chi phí và tăng tốc chế tạo, nhưng lệ thuộc chuỗi cung ứng nước ngoài cũng khiến chương trình dễ bị tổn thương trước tình trạng thiếu hụt, chất lượng linh kiện không đồng đều và việc siết kiểm soát xuất khẩu. Mức độ Kronstadt đã tích trữ linh kiện hay lập được kênh cung ứng thay thế đến đâu vẫn là ẩn số.
Về mặt định vị, S8000 có thể chiếm khoảng trống chi phí và năng lực nằm giữa UAV tự sát kiểu Geran và các vũ khí lớn hơn như Kh-69 hay Kh-101. Nó nhanh hơn, mang đầu đạn nặng hơn phần lớn UAV cánh quạt tấn công, trong khi lại đơn giản và rẻ hơn một tên lửa hành trình cỡ đầy đủ. Nhờ đó, giới hoạch định Nga có thể để dành các tên lửa lớn cho mục tiêu kiên cố, còn dùng S8000 đánh những hạ tầng ít được bảo vệ hơn. Dù vậy, hiện chưa có thông tin công khai đáng tin cậy nào về đơn giá, độ chính xác hay sản lượng bền vững của loại đạn này.
Orion so với MQ-9 Reaper: Cùng một triết lí, khác nhau về đẳng cấp
Đặt cạnh MQ-9 Reaper của Mỹ, Orion cho thấy Nga đi theo cùng một triết lí thiết kế. Một UAV tầm trung, bay bền, vừa trinh sát vừa tấn công, thay cho việc mạo hiểm máy bay có phi công vào các nhiệm vụ dài giờ. Nhưng ở đây điểm tương đồng dừng lại ở ý tưởng, còn thông số thì chênh lệch rõ.

Các nguồn phân tích phương Tây thường xếp Orion cùng lớp với MQ-1C Gray Eagle và những phiên bản MQ-9 đời đầu, với tải trọng và năng lực cảm biến hạn chế hơn. MQ-9 mang được nhiều tấn vũ khí trên nhiều giá treo, bay cao hơn và nhanh hơn hẳn, tích hợp hệ thống cảm biến trinh sát trưởng thành qua hàng chục nghìn giờ thực chiến. Orion mang tải trọng khiêm tốn hơn nhiều, trần bay và tốc độ đều thấp hơn. Việc Nga chọn biến Orion thành bệ phóng tên lửa hành trình, thay vì cố đua tải trọng với Reaper, vì thế có thể xem là cách khắc phục giới hạn phần cứng bằng chiến thuật: nếu không thể mang nhiều bom như Reaper, hãy để nó phóng một quả tên lửa tầm xa rồi rút.


