Thời sự

Công nghệ lưu giữ kí ức cán bộ đi B, 'trả lại tên' cho các anh hùng liệt sĩ

Bài và ảnh: Vũ Thi 18/07/2026 16:46

Không phải mọi cuộc đoàn tụ đều bắt đầu từ một cái ôm. Có những cuộc đoàn tụ bắt đầu từ một tờ lí lịch đã ngả màu, một chiếc nhẫn cũ nằm lặng lẽ trong kho lưu trữ hơn nửa thế kỉ hay bức ảnh chứng minh nhân dân của tuổi đôi mươi.

Giữa những ngày cả nước hướng về kỉ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), phía sau không gian trưng bày “Thanh xuân gửi lại” là câu chuyện của những con người âm thầm gìn giữ kí ức chiến tranh. Và hôm nay, khi công nghệ số đang đồng hành cùng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, những kí ức ấy không còn chỉ để lưu giữ, mà đang trở thành những mảnh ghép giúp đưa người lính trở về.

cong-nghe-luu-giu-ki-uc-can-bo-di-b-1.jpg
Cán bộ đi B tra cứu thông tin đã được số hoá. Ảnh: Vũ Thi

30% trong số 72.000 hồ sơ cán bộ đi B đã được số hóa

Ít ai biết rằng, phía sau hơn 72.000 hồ sơ, kỉ vật của cán bộ đi B và nhiều tài liệu quý liên quan đến liệt sĩ đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, là công việc bền bỉ của những người gần như cả đời chỉ làm bạn với giấy tờ cũ, ảnh tư liệu và những hiện vật đã đi qua chiến tranh.

Theo bà Trần Việt Hoa, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, mỗi loại tài liệu đều có quy trình bảo quản riêng. Hồ sơ giấy được lưu giữ trong điều kiện nhiệt độ, độ ẩm nghiêm ngặt; các hiện vật bằng vàng, đồng, sắt hay ảnh tư liệu đều được kiểm tra, phục chế khi có dấu hiệu xuống cấp để bảo đảm giá trị lâu dài. “Nếu hồ sơ vẫn còn trong kho thì trách nhiệm của chúng tôi vẫn còn”, bà Hoa nói.

Nhưng lưu giữ chưa bao giờ là đích đến cuối cùng. Nhiều năm qua, Trung tâm kiên trì số hóa từng bộ hồ sơ để kéo dài tuổi thọ tài liệu gốc, đồng thời rút ngắn thời gian tra cứu từ nhiều ngày xuống chỉ còn vài thao tác trên hệ thống dữ liệu. Đến nay, khoảng 30% trong số 72.000 hồ sơ cán bộ đi B đã được số hóa và dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Trong hành trình cả nước triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ, dữ liệu lưu trữ đang trở thành một mảnh ghép quan trọng. Nếu ADN giúp xác nhận quan hệ huyết thống, thì hồ sơ lưu trữ cung cấp thông tin về đơn vị chiến đấu, địa bàn hoạt động, thân nhân và quá trình công tác. Hai nguồn dữ liệu khác nhau nhưng cùng hướng tới một mục tiêu: Đưa người lính trở về với tên tuổi và gia đình, quê hương.

Gặp lại tuổi hai mươi sau 61 năm

Có lẽ, giá trị của những tập hồ sơ ấy được cảm nhận rõ nhất khi chúng trở về với chính người đã gửi lại.

61 năm sau ngày nhận lệnh vào chiến trường miền Nam, bà Trần Thị Vinh, nguyên cán bộ đi B, lần đầu tiên được nhìn thấy bộ hồ sơ gốc của mình. Những trang lí lịch viết tay, tấm chứng minh nhân dân cũ cùng bức ảnh của tuổi đôi mươi vẫn được gìn giữ nguyên vẹn sau hơn nửa thế kỉ.

Nhìn trang giấy trong tủ, bà lặng đi một lúc lâu. “Tôi thực sự hồi hộp. Tôi không nghĩ sau hơn 60 năm hồ sơ của mình vẫn còn nguyên vẹn như vậy. Cảm giác như được gặp lại chính tuổi trẻ của mình”, bà xúc động chia sẻ.

cong-nghe-luu-giu-ki-uc-can-bo-di-b-ok.jpg
Bà Trần Thị Vinh, cán bộ đi B xem lại hồ sơ gốc của mình.
AD
Hồ sơ gốc của bà Trần Thị Vinh.

Năm 1965, khi ấy bà là một cô giáo trẻ vừa hoàn thành chương trình học tại Trường Đại học Sư phạm. Trước mắt là nhiều dự định cho tương lai, nhưng một lá thư điều động đã thay đổi tất cả. “Tôi không đắn đo. Đất nước cần thì mình đi”, bà nhớ lại.

Từ bục giảng, bà lên đường vào chiến trường, trở thành cán bộ đi B, rồi làm phóng viên chiến trường, công tác tuyên giáo và giao liên giữa những năm tháng khốc liệt. Chiến tranh kết thúc, bà trở về với cuộc sống đời thường, còn những trang hồ sơ của tuổi đôi mươi lặng lẽ nằm lại trong kho lưu trữ, như một phần thanh xuân được gửi lại cho Tổ quốc.

Hơn sáu thập kỉ sau, nhờ sự gìn giữ bền bỉ của những người làm lưu trữ và quá trình số hóa dữ liệu, phần ký ức ấy đã trở về với chính chủ nhân của nó. Không chỉ là cuộc gặp lại một bộ hồ sơ, đó còn là cuộc gặp lại của một con người với tuổi trẻ, với lý tưởng và với những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời mình.

Từ kí ức con người đến ký ức dữ liệu

Nếu bà Trần Thị Vinh tìm lại tuổi trẻ của mình qua những trang hồ sơ lưu trữ, thì với ông Quách Đình Sơn, cán bộ đi B, những bộ hồ sơ ấy còn mang một ý nghĩa khác: Chúng có thể mở ra hy vọng đưa những người lính trở về.

cong-nghe-luu-giu-ki-uc-can-bo-di-b-2.jpg
Ông Quách Đình Sơn

Ông kể, nhiều năm trước, khi công nghệ còn chưa phát triển, việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ gần như chỉ dựa vào kí ức của những người còn sống. Năm 2003, ông cùng các đồng đội đã tự góp kinh phí để đưa hai đồng đội hi sinh ở Nam Định về quê. “Ngày ấy, chúng tôi chỉ biết dựa vào trí nhớ. Ai còn nhớ vị trí nào thì chỉ về vị trí đó”, ông kể lại.

Hôm nay, hành trình ấy đã có thêm sự đồng hành của dữ liệu và công nghệ. Chính gia đình ông cũng vừa tìm được một người bác là liệt sĩ sau nhiều năm thất lạc thông tin nhờ đối chiếu hồ sơ trong chiến dịch 500 ngày đêm, mà không cần giám định ADN. Những dữ liệu được lưu giữ, chuẩn hóa qua nhiều năm đã trở thành cơ sở quan trọng để xác minh thông tin, giúp gia đình đón người thân trở về sau hàng chục năm mong mỏi.

“Công nghệ hôm nay không chỉ là máy móc. Nó rút ngắn quãng đường mà nhiều gia đình phải đi suốt mấy chục năm”, ông Sơn chia sẻ.

Đứng lặng trước những tủ hồ sơ đã được gìn giữ qua nhiều thập kỉ, người cựu cán bộ đi B chậm rãi nói: “Ngày trước chúng tôi đi tìm đồng đội bằng kí ức của người còn sống. Còn hôm nay, kí ức ấy đã được lưu giữ trong những trang hồ sơ và dữ liệu”.

Chiến tranh đã lùi xa hàng chục năm nhưng hành trình đưa những người lính trở về vẫn đang được tiếp nối. Từ ADN, dữ liệu số đến những trang hồ sơ được gìn giữ cẩn trọng suốt nhiều thập kỉ, tất cả đang góp thêm những mảnh ghép để trả lại tên tuổi, kí ức và quê hương cho những người đã hi sinh. Đó cũng là ý nghĩa đẹp nhất của công nghệ hôm nay: Không để sự hi sinh nào bị lãng quên và không để hành trình trở về của người lính phải dừng lại.

Theo TS Trần Việt Hoa, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, hồ sơ cán bộ vào công tác, chiến đấu tại chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (hồ sơ cán bộ đi B) được bảo quản tại Trung tâm là hồ sơ của khối dân sự, hiện chia thành 2 mảng.

Mảng tài liệu thuộc khối hồ sơ hành chính (bao gồm các danh sách, quyết định liên quan đến cán bộ đi B và các chính sách kèm theo) đã được số hóa và hoàn thành, đầy đủ dữ liệu. Khối hồ sơ, kỉ vật cá nhân được tiến hành số hóa khoảng 2 năm gần đây, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

cong-nghe-luu-giu-ki-uc-can-bo-di-b-3.jpg
TS Trần Việt Hoa, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III (giữa) chụp ảnh lưu niệm với các cán bộ đi B.

Nhiều năm qua, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm tra cứu hồ sơ cán bộ đi B và đưa vào vận hành hệ thống tra cứu trực tuyến tại địa chỉ https://www.luutru.gov.vn/hosodiB/, tạo điều kiện để người dân, thân nhân cán bộ đi B và các cơ quan chức năng tra cứu, xác minh thông tin. Đồng thời, Cục đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương rà soát, chuyển giao danh mục và bản sao hồ sơ, phục vụ công tác xác minh thân nhân, giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng cũng như trao trả hồ sơ, k vật.

Trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngay từ khi phát động, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã chỉ đạo các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia chủ động rà soát hng ngày toàn bộ hồ sơ liên quan đến các trận đánh lớn. Các Trung tâm sẽ xác định các địa bàn, chiến dịch trọng điểm theo định hướng ưu tiên của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Hiện nay, các cơ quan lưu trữ đang tập trung tìm kiếm hồ sơ liên quan đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Những thông tin quan trọng nhất cần thu thập gồm: Địa điểm diễn ra chiến dịch, thời gian, số lượng thương vong…, trên cơ sở đó đối chiếu tiếp với nguồn dữ liệu từ các cơ quan chức năng khác.

Bài và ảnh: Vũ Thi