Thời sự

Quyết định đẹp nhất tháng 7: Công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

Tiểu Vũ 19/07/2026 15:09

Quyết định công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên chỉ là một văn bản hành chính. Phía sau văn bản ấy là lời hẹn và 58 năm chờ đợi.

Ngày 18/7, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh ban hành quyết định bổ sung bà Nguyễn Thị Lệ vào diện thân nhân, chính thức công nhận bà là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Bà được cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ và hưởng chế độ theo quy định.

Giữa rất nhiều văn bản được ký trong tháng 7, đây có lẽ là một trong những quyết định đẹp nhất.

Không phải vì giá trị vật chất đi kèm. Cũng không chỉ vì một thủ tục đã được hoàn tất. Giá trị lớn nhất của quyết định nằm ở việc một người phụ nữ cuối cùng được gọi bằng danh phận bà đã gìn giữ gần trọn cuộc đời.

Pháp luật không tạo ra tình yêu giữa bà Nguyễn Thị Lệ và liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Quyết định ngày 18/7 chỉ gọi đúng tên một mối quan hệ đã được chứng minh bằng thời gian, lòng thủy chung và cách một gia đình đối đãi với bà suốt hơn nửa thế kỷ.

quyet-dinh-dep-nhat-thang-7-nguyen-thi-le-vo-liet-si-huynh-van-quen.png
Bà Nguyễn Thị Lệ được chính thức công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên sau 58 năm giữ trọn lời hẹn. Ảnh: Nguyễn Tiến/Tiền Phong

Lời hẹn nên nghĩa vợ chồng dang dở suốt 58 năm

Bà Nguyễn Thị Lệ và ông Huỳnh Văn Quên chưa từng có một đám cưới. Không trầu cau, không giấy đăng ký kết hôn, cũng chưa có một ngày chung sống dưới cùng mái nhà.

Trước lúc ra trận, người lính trẻ hẹn đánh thắng sẽ trở về cưới bà. Ông đã không thể thực hiện lời hẹn. Người con gái ở lại đã giữ phần lời hứa của mình suốt 58 năm.

Sau ngày đất nước thống nhất, bà mang những lá thư tìm đến gia đình ông Quên. Mẹ ông trao cho bà đôi bông tai, món sính lễ chưa kịp dành cho người con dâu. Không có nghi thức cưới hỏi, nhưng bằng đôi bông tai ấy, người mẹ đã nhận bà vào gia đình.

Mười người em của ông Quên gọi bà bằng hai tiếng “chị Hai”. Hai tiếng thân thuộc ấy đi cùng bà qua những ngày giỗ chạp, hiếu hỉ và quãng thời gian cha mẹ ông tuổi già. Bà chăm sóc cha mẹ người đã khuất, trở về nhà chồng trong những ngày quan trọng và đội khăn tang với tư cách một người con dâu.

Trên giấy tờ, bà chưa phải vợ ông. Trong gia đình họ Huỳnh, danh phận của bà chưa bao giờ bị nghi ngờ.

Một cuộc hôn nhân không có giấy chứng nhận vẫn tồn tại trong cách bà Nguyễn Thị Lệ sống. Bà không lập gia đình và cũng không cần chờ đến năm 2026 mới biết mình là ai trong gia đình ấy. Danh phận của bà đã được người thân ông Quên thừa nhận từ lâu. Phần còn thiếu chỉ là sự công nhận chính thức của Nhà nước.

Quyết định trao danh phận cho bà Nguyễn Thị Lệ

Văn bản hành chính thường ngắn gọn. Nó ghi họ tên, địa chỉ, căn cứ và nội dung quyết định. Nhưng không văn bản nào có thể chứa hết những gì bà Nguyễn Thị Lệ đã đi qua.

Phía sau dòng chữ “vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên” là tuổi hai mươi không có đám cưới, những lá thư còn giữ lại, đôi bông tai nhận dâu và những năm dài chờ người đã hy sinh trở về. Phía sau dòng chữ còn có một gia đình chưa bao giờ xem bà là người ngoài.

Chiến tranh không cho bà Lệ và ông Quên đủ thời gian hoàn tất những thủ tục của một cuộc hôn nhân bình thường. Gần sáu thập niên sau, chính quyền đã nhìn vào hoàn cảnh thực tế, sự xác nhận của gia đình và cả một đời gắn bó để trao cho bà danh phận chính thức.

Sự nhân văn của chính sách không chỉ nằm ở việc thực hiện đúng quy định. Nó còn thể hiện qua khả năng nhận ra những số phận đặc biệt, không thể đo đếm bằng giấy tờ thông thường.

Tình yêu của bà Lệ không bắt đầu từ quyết định này. Sự thủy chung của bà cũng không cần một văn bản để chứng minh. Nhưng sự công nhận vẫn rất cần thiết. Một danh phận chính thức là cách Nhà nước và xã hội tôn trọng lựa chọn, trách nhiệm cùng những hy sinh âm thầm của người phụ nữ đã dành gần trọn cuộc đời chờ đợi.

Tri ân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và người ở lại

Việc phát hiện hài cốt cùng di vật mang tên Huỳnh Văn Quên tại Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) đã mở ra hy vọng xác định danh tính người lính mà gia đình tìm kiếm gần 60 năm. Bà Nguyễn Thị Lệ cùng người thân đã đến đây thắp hương, chờ kết quả xác minh ADN và mong một ngày ông được trở về với tên tuổi đầy đủ.

Câu chuyện ấy còn nhắc chúng ta nhớ đến một phần khác của chiến tranh. Phía sau mỗi người lính nằm xuống có thể là một người mẹ mất con, những người em mất anh và một cô gái mất người đã hẹn cùng mình xây dựng mái ấm.

Người liệt sĩ được ghi tên trên bằng Tổ quốc ghi công. Người ở lại thường mang nỗi mất mát trong im lặng. Họ không có vết thương nhìn thấy được, nhưng chiến tranh vẫn lấy đi tuổi trẻ, hạnh phúc và một phần cuộc đời riêng của họ.

Quyết định công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đẹp bởi nó nhớ đến cả người đã hiến dâng tính mạng cho đất nước lẫn người đã dành một đời chờ đợi. Sau 58 năm, tên Nguyễn Thị Lệ đã được đặt đúng vị trí trang trọng nhất bên cạnh tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Tháng 7, cả nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 bằng nhiều hoạt động tri ân thiết thực. Những cuộc tìm kiếm, quy tập hài cốt; những nén hương tại nghĩa trang liệt sĩ; những chuyến thăm hỏi thương binh, bệnh binh và gia đình người có công cùng nhắc chúng ta nhớ đến những người đã hiến dâng tuổi trẻ, xương máu và tính mạng cho độc lập, tự do của đất nước.

Trong những hoạt động đền ơn đáp nghĩa cho người có công với đất nước, quyết định công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên mang một ý nghĩa đặc biệt.

Sau 58 năm, một mối tình dang dở vì chiến tranh, một nghĩa vợ chồng được gìn giữ bằng cả cuộc đời, cuối cùng đã được Nhà nước chính thức ghi nhận.

Tiểu Vũ