Đừng dùng vụ gian lận ở Tuyên Quang để thay đổi mô hình thi quốc gia
Vụ gian lận trong kì thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang làm dấy lên tranh luận có nên tách kì thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học.
Một số ý kiến cho rằng việc một kì thi cùng lúc thực hiện nhiều mục tiêu đã tạo ra áp lực lớn, tiềm ẩn nguy cơ tiêu cực.
.jpg)
Tuy nhiên, TS. Trần Đình Lý - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM cho rằng cần nhìn đúng bản chất vấn đề. Điểm yếu không nằm ở mô hình kì thi mà nằm ở chất lượng quản trị, cơ chế giám sát và trách nhiệm của con người. Nếu không giải quyết được những điểm yếu này, việc tổ chức thêm một kì thi mới chưa chắc xử lí được ngọn nguồn sâu xa của tiêu cực.
Tiêu cực bắt nguồn từ con người và lỗ hổng quản trị
- Thưa TS. Trần Đình Lý, vụ gian lận trong kì thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang cho thấy những lỗ hổng trong tổ chức và giám sát. Nhưng nguyên nhân có thực sự nằm ở việc một kì thi đang đảm nhiệm cả mục tiêu tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, hay nằm ở khâu quản lí, kiểm tra và trách nhiệm của những người tổ chức?
- TS. Trần Đình Lý: Vụ gian lận thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang là một vụ việc nghiêm trọng. Điều đó gây ảnh hưởng đến tính công bằng, tác động đến niềm tin xã hội và đặt ra yêu cầu phải rà soát lại công tác tổ chức, giám sát kì thi.

Tuy nhiên chỉ từ một vụ việc cụ thể đã kết luận mô hình một kì thi nhiều mục tiêu là nguyên nhân dẫn đến tiêu cực thì chưa đủ cơ sở. Điều quan trọng cần làm rõ là sai phạm xuất phát từ đâu. Vấn đề nằm ở thiết kế kì thi hay nằm ở quá trình tổ chức thực hiện? Nằm ở quy định hay ở việc kiểm tra, giám sát và trách nhiệm của những người được giao nhiệm vụ?
Theo tôi, đây trước hết là câu chuyện về quản trị. Một kì thi dù phục vụ một hay nhiều mục tiêu đều phải được vận hành trên nền tảng kỉ cương, quy chế và cơ chế kiểm soát hiệu quả. Nếu người thực thi thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lí hoặc cố tình vi phạm thì tiêu cực có thể xảy ra ở bất cứ kì thi nào.
Ngược lại, khi quy trình được thiết kế chặt chẽ, các khâu được giám sát độc lập, trách nhiệm cá nhân được xác định rõ thì một kì thi hoàn toàn có thể đáp ứng nhiều mục tiêu.
Tôi cho rằng, nếu chỉ vì một vụ gian lận mà vội vàng kết luận cần tách kì thi chưa thật sự thuyết phục. Đó chỉ là phần ngọn mà chưa giải quyết được phần gốc. Nếu những vấn đề về quản trị, giám sát và trách nhiệm con người chưa được khắc phục thì dù tổ chức một kì thi hay hai kì thi, nguy cơ tiêu cực vẫn có thể xảy ra. Bài học từ kì thi THPT Tuyên Quang là cần hoàn thiện quy trình tổ chức, tăng cường giám sát, ứng dụng công nghệ và xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân tham gia kì thi.
Tách kì thi chưa chắc giải quyết được căn nguyên tiêu cực
- Nếu tách kì thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, liệu Việt Nam có giải quyết đúng căn nguyên của tiêu cực, hay chỉ tạo thêm một kì thi mới với thêm áp lực, chi phí và nguy cơ phát sinh gian lận?
- TS. Trần Đình Lý: Theo tôi, trước khi quyết định có nên tách kì thi hay không cần trả lời câu hỏi: Tiêu cực xuất phát từ mô hình kì thi hay từ cách tổ chức kì thi? Nếu nguyên nhân nằm ở quản lí, giám sát và thực thi thì việc tách kì thi không làm cho những hạn chế đó tự biến mất.

Chúng ta chuyển từ một kì thi sang hai kì thi thì phải huy động thêm ngân sách, nhân lực, cơ sở vật chất và nguồn lực xã hội. Ở góc độ quản trị, thêm một kì thi sẽ thêm nhiều quy trình phải kiểm soát, thêm những điểm có thể phát sinh rủi ro.
Nếu cơ chế giám sát chưa hoàn thiện, nguy cơ sai phạm vẫn xảy ra. Vấn đề cốt lõi không phải số lượng kì thi mà chất lượng của công tác khảo thí.
Hiện nay, hệ thống tuyển sinh đại học đã có nhiều thay đổi theo hướng linh hoạt. Các trường được trao quyền tự chủ và có thể sử dụng nhiều phương thức tuyển sinh như: Điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, đánh giá năng lực, đánh giá tư duy hoặc chứng chỉ quốc tế.
Dữ liệu tuyển sinh được kết nối và xử lí tập trung, góp phần nâng cao tính minh bạch. Vì vậy, không nên từ một vụ việc ở một địa phương mà thay đổi toàn bộ mô hình đang vận hành tương đối ổn định. Điều cần ưu tiên là khắc phục những điểm yếu trong tổ chức và giám sát kì thi.
Thêm một kì thi có nâng cao chất lượng tuyển sinh?
- Khi học sinh đã trải qua 12 năm học tập và được đánh giá bằng nhiều hình thức khác nhau, việc tổ chức thêm một kì thi tuyển sinh đại học riêng có thực sự nâng cao chất lượng lựa chọn người học, hay chỉ làm tăng áp lực cho học sinh và xã hội?
- TS. Trần Đình Lý: Theo tôi, chất lượng tuyển sinh không phụ thuộc bao nhiêu kì thi được tổ chức. Điều quan trọng là công cụ đánh giá có đủ độ tin cậy, khả năng phân loại và giá trị dự báo đối với quá trình học tập của học sinh hay không.

Một kì thi mới không mặc nhiên tạo ra chất lượng tuyển sinh cao hơn. Muốn bổ sung thêm một kì thi, trước hết phải chứng minh kì thi đó tạo ra giá trị vượt trội so với hệ thống hiện hành. Kì thi đó phải đánh giá chính xác hơn năng lực người học, lựa chọn được thí sinh phù hợp hơn với yêu cầu đào tạo và giúp các trường đại học nâng cao chất lượng đầu vào.
Nếu chưa có những căn cứ khoa học và thực tiễn đủ thuyết phục sẽ khó lí giải việc xã hội phải bỏ thêm nguồn lực để tổ chức thêm một kì thi. Cần nhìn nhận rằng, học sinh hiện nay không được đánh giá chỉ qua một bài thi duy nhất. Trong suốt 12 năm học, các em đã trải qua quá trình học tập, kiểm tra và đánh giá thường xuyên. Bên cạnh đó, các trường đại học cũng đang sử dụng nhiều phương thức tuyển sinh khác nhau để lựa chọn người học phù hợp với đặc thù từng ngành. Mỗi ngành đào tạo có yêu cầu riêng. Vì vậy, việc sử dụng nhiều công cụ đánh giá là cần thiết.
Theo tôi, xu hướng của giáo dục hiện đại không phải tạo ra ngày càng nhiều kì thi. Chúng ta cần xây dựng những công cụ đánh giá chính xác hơn, ứng dụng công nghệ nhiều hơn và trao quyền tự chủ có trách nhiệm cho các cơ sở đào tạo. Cải cách giáo dục không nên đo bằng số lượng kì thi, mà bằng khả năng đánh giá đúng năng lực người học, giảm áp lực không cần thiết và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội.
Công bằng giáo dục không chỉ nằm ở việc có nhiều kỳ thi hơn
- Nếu tách kì thi, một vấn đề lớn đặt ra là cơ chế nào bảo đảm sự công bằng giữa học sinh ở các địa phương khác nhau, nhất là khi điều kiện dạy học, đội ngũ giáo viên và khả năng tiếp cận nguồn lực giáo dục vẫn còn khoảng cách?
- TS. Trần Đình Lý: Đây là vấn đề cần được cân nhắc kĩ lưỡng. Bởi công bằng là nguyên tắc quan trọng nhất của một hệ thống khảo thí quốc gia. Một kì thi không chỉ là công cụ đánh giá kiến thức, còn tạo ra một chuẩn tham chiếu chung để các trường đại học, xã hội và người học có cơ sở so sánh kết quả.

Việt Nam vẫn tồn tại sự khác biệt về điều kiện giáo dục giữa các vùng miền. Khoảng cách về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, điều kiện học tập. Đồng thời khả năng tiếp cận công nghệ và học liệu giữa các địa phương là vấn đề cần được quan tâm.
Bất cứ thay đổi nào trong chính sách thi cử cần đặt câu hỏi: Có thực sự tạo ra công bằng hơn hoặc có thể làm gia tăng khoảng cách cơ hội. Nếu tổ chức nhiều kì thi riêng, học sinh sẽ có thêm lựa chọn. Nhưng các em phải di chuyển nhiều, tham gia nhiều kì thi và đầu tư nhiều hơn cho việc chuẩn bị hơn.
Học sinh ở đô thị lớn có nhiều điều kiện tiếp cận các nguồn hỗ trợ. Trong khi học sinh vùng sâu, vùng xa hoặc gia đình khó khăn gặp nhiều hạn chế. Khi đó, sự khác biệt về điều kiện kinh tế và địa lí dễ chuyển thành sự khác biệt về cơ hội giáo dục. Trong bối cảnh đó, một kì thi chung với chuẩn đánh giá thống nhất trên phạm vi cả nước vẫn có giá trị trong việc bảo đảm tính khách quan.
Nhưng như vậy không có nghĩa kì thi hiện nay không cần đổi mới. Điều cần làm là nâng cao chất lượng kì thi, hoàn thiện quy trình tổ chức, tăng cường giám sát và ứng dụng công nghệ để giảm những yếu tố có thể gây bất công. Không phải là phân tán nguồn lực để tổ chức thêm nhiều kì thi, mà cần làm kì thi hiện có trở nên minh bạch và đáng tin cậy hơn.
Đổi quản trị, không đổi mô hình thi?
- Thay vì liên tục thay đổi mô hình thi cử sau mỗi vụ tiêu cực, ngành giáo dục có cần tập trung xây dựng một hệ thống giám sát minh bạch, ứng dụng công nghệ và nâng cao trách nhiệm cá nhân để ngăn gian lận ngay từ khâu tổ chức?
- TS. Trần Đình Lý: Theo tôi, đây mới là giải pháp căn cơ và bền vững. Điều xã hội cần không phải là sau mỗi vụ tiêu cực, ngành giáo dục lại thay đổi mô hình thi cử. Điều cần xây dựng là một hệ thống khảo thí đủ minh bạch, đủ tin cậy và có khả năng kiểm soát rủi ro.
Trong quản trị hiện đại, một hệ thống tốt không có nghĩa là không bao giờ xảy ra sai sót. Điều quan trọng, hệ thống đó có khả năng phòng ngừa, phát hiện vi phạm và xử lí nghiêm minh hay không.
Đối với kỳ thi quốc gia, yêu cầu này càng quan trọng bởi mỗi sai sót đều tác động trực tiếp đến quyền lợi người học và niềm tin của xã hội. Do đó cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong khảo thí.
Tôi được biết Bộ Giáo dục và Đào tạo đang chuẩn bị thí điểm tổ chức kỳ thi trên máy tính từ năm 2027 và từng bước triển khai trên diện rộng từ năm 2029. Đây là xu hướng phù hợp với khảo thí hiện đại, giúp tăng cường ứng dụng công nghệ, chuẩn hóa ngân hàng câu hỏi, giảm tác động của yếu tố chủ quan và nâng cao tính minh bạch trong toàn bộ quy trình tổ chức thi. Về lâu dài, khi hạ tầng và điều kiện triển khai đồng bộ, kì thi tốt nghiệp THPT có thể từng bước chuyển dịch theo hướng phục vụ nhiều hơn cho tuyển sinh đại học. Trong khi việc công nhận tốt nghiệp sẽ dựa nhiều hơn vào quá trình học tập của học sinh.
Tuy nhiên, dù tổ chức theo hình thức nào thì yếu tố quyết định vẫn là con người. Công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ, còn tính trung thực, trách nhiệm nghề nghiệp, sự giám sát chặt chẽ và việc xử lí nghiêm các hành vi vi phạm mới là nền tảng bảo đảm một kì thi nghiêm túc.
Theo tôi, không nên vì một vụ việc ở Tuyên Quang mà thay đổi cả một chính sách đang vận hành hiệu quả. Điều cần làm là khắc phục những lỗ hổng trong tổ chức, phát huy ưu thế của hệ thống tuyển sinh hiện nay và từng bước chuyển đổi sang mô hình khảo thí hiện đại theo đúng lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đó mới là giải pháp bền vững, vừa bảo đảm chất lượng tuyển sinh, vừa giảm áp lực cho người học và giữ vững niềm tin của xã hội.



