Văn hóa - Đời sống

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu: Trả lại tên cho liệt sĩ là cách tri ân sâu sắc nhất

Vũ Thi 24/07/2026 08:49

Hơn nửa thế kỉ sau ngày đất nước thống nhất, vẫn còn hàng trăm nghìn liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Với Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Quốc phòng), mỗi trường hợp được “trả lại tên” không chỉ là thành tựu của khoa học mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hi sinh vì Tổ quốc.

thuong-tuong-nguyen-huy-hieu-1.jpg
Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu (chính giữa) cùng các đồng đội và nhiều thế hệ con cháu tham gia lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị, tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Ảnh nhân vật cung cấp

Mỗi dịp tháng Bảy, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu lại cùng đồng đội, cựu chiến binh Trung đoàn 27, Trung đoàn Triệu Hải, Mặt trận B5 trở về Quảng Trị để dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Với ông, đó không chỉ là một chuyến trở về chiến trường xưa mà còn là cuộc gặp gỡ với những người đồng đội mãi mãi nằm lại.

Trong cuộc trò chuyện với Một Thế Giới, ông đã chia sẻ những trăn trở về hành trình tìm đồng đội, ý nghĩa của công nghệ ADN trong việc trả lại tên cho liệt sĩ và trách nhiệm gìn giữ kí ức chiến tranh cho các thế hệ mai sau.

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu: “Tôi chưa bao giờ nghĩ đồng đội mình là những người vô danh”

- Thưa Thượng tướng, những ngày này ông lại có mặt tại Quảng Trị - mảnh đất ghi dấu nhiều trận chiến ác liệt và cũng là nơi còn nhiều đồng đội chưa được trở về với tên tuổi của mình. Nhìn lại hành trình nhiều năm đồng hành cùng công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ, điều gì khiến ông day dứt nhất?

- Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu: “Điều khiến tôi day dứt nhất là rất nhiều đồng đội của chúng tôi đã được quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, nhưng đến nay vẫn chưa xác định được danh tính.

Ngày trước người ta thường gọi là “liệt sĩ vô danh”, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ các anh là vô danh. Mỗi người đều có tên tuổi, quê hương, gia đình và đồng đội nhớ về mình. Chỉ là đến hôm nay, chúng ta vẫn chưa thể trả lại đúng tên cho từng người.

Tôi nhớ nhất những đồng đội của Trung đoàn 27 đã hi sinh trong các trận đánh ác liệt tại khu vực Hồ Khê - Đá Bạc. Sau chiến tranh, hài cốt các anh được quy tập từ hố bom tập thể về Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, nhưng nhiều trường hợp không còn đủ căn cứ để xác định danh tính. Điều đó luôn là nỗi trăn trở của những người còn sống như chúng tôi.

thuong-tuong-nguyen-huy-hieu.jpg
Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu dâng hương tại Quảng Trị. Ảnh nhân vật cung cấp

Chính vì vậy, cùng với đồng đội, chúng tôi đã xây dựng Khu tưởng niệm các liệt sĩ Trung đoàn 27 - Triệu Hải - Mặt trận B5, với một nhà tưởng niệm và 14 tấm văn bia khắc tên hơn 2.500 liệt sĩ. Hằng năm, rất nhiều cựu chiến binh và thân nhân từ khắp mọi miền đất nước trở về dâng hương. Có những gia đình đến nay vẫn chưa tìm được phần mộ của người thân, nhưng khi nhìn thấy tên con, tên chồng, tên cha mình trên bia đá, họ lặng lẽ ôm lấy bia mà khóc. Mỗi lần chứng kiến những hình ảnh ấy, tôi đều rất xúc động. Nó khiến tôi càng thấm thía rằng việc trả lại tên cho các liệt sĩ không chỉ là câu chuyện của khoa học, mà còn là sự an ủi đối với gia đình và là trách nhiệm của những người đồng đội còn sống.

Riêng tôi, người đồng đội để lại nhiều day dứt nhất là liệt sĩ Phan Hữu Mỹ ở Vinh, người đã cùng chiến đấu với tôi và hi sinh tại khu vực Hồ Khê - Đá Bạc. Hơn 60 năm đã trôi qua, mỗi lần trở lại Quảng Trị, tôi vẫn nhớ đến đồng chí và nhiều đồng đội khác. Họ đã trở về trong vòng tay Tổ quốc, nhưng vẫn chưa thể trở về với chính tên tuổi của mình.

Chúng tôi mong rằng với sự chung sức của toàn quân, các cơ quan chức năng, thân nhân các liệt sĩ và toàn xã hội, cùng những thành tựu của khoa học, đặc biệt là những bước tiến của công nghệ ADN, sẽ ngày càng có nhiều đồng đội được xác định đúng danh tính, để các anh thực sự được trở về với tên tuổi của mình và gia đình có thể khép lại hành trình chờ đợi suốt nhiều thập kỉ.

Một cái tên trở về là kết quả của cả một hành trình

Theo Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, chiến tranh đã lùi xa nhưng việc xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ vẫn còn vô vàn khó khăn. Nhiều hồ sơ bị thất lạc, nhiều địa danh chiến trường thay đổi theo năm tháng, trong khi những người trực tiếp chứng kiến cuộc chiến cũng ngày càng ít đi. Có những trường hợp chỉ còn lại vài dòng ghi chép trong hồ sơ đơn vị hoặc kí ức của những người đồng đội còn sống.

Bởi vậy, để xác định được danh tính một liệt sĩ, không thể chỉ dựa vào một nguồn thông tin đơn lẻ. Hồ sơ quân đội, sơ đồ tác chiến, bản đồ chiến trường, nhật kí, thư từ và lời kể của đồng đội đều là những mảnh ghép quan trọng. Khi được đối chiếu và kiểm chứng với nhau, những tư liệu ấy mới từng bước làm sáng tỏ hành trình của người đã hy sinh.

Trong bức tranh ấy, công nghệ ADN đang mở thêm nhiều cơ hội. Việc phân tích mẫu sinh phẩm và đối sánh với ADN của thân nhân đã giúp xác định danh tính cho nhiều liệt sĩ sau hàng chục năm chưa biết tên, mở ra hy vọng cho nhiều gia đình vẫn đang mòn mỏi chờ đợi.

Tuy nhiên, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu nhìn nhận, ADN không phải là câu trả lời duy nhất. Một kết quả giám định chỉ thực sự có giá trị khi được đặt trong tổng thể các nguồn tư liệu lịch sử đã được kiểm chứng. Hồ sơ lưu trữ, bản đồ chiến trường, lời kể của đồng đội và kết quả phân tích ADN cần được đối chiếu chặt chẽ trước khi đi đến kết luận cuối cùng.

Ông nhấn mạnh, điều quan trọng nhất không phải công nghệ hiện đại đến đâu, mà là sự cẩn trọng và trách nhiệm trong từng bước xác minh. Bởi phía sau mỗi bộ hài cốt không chỉ là một mẫu xét nghiệm hay một hồ sơ lưu trữ, mà là cuộc đời của một con người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc và là nỗi chờ đợi kéo dài của những gia đình suốt nhiều thập kỉ.

“Mỗi trường hợp xác định được danh tính liệt sĩ không chỉ khép lại hành trình tìm kiếm của một gia đình, mà còn là sự thanh thản đối với những người đồng đội còn sống. Đó cũng là cách thế hệ hôm nay thực hiện lời hứa với những người đã ngã xuống”, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu chia sẻ.

Thời gian không chờ ai. Mỗi năm trôi qua, những nhân chứng của chiến tranh lại càng ít đi. Có những khoảng trống mà dù khoa học hiện đại đến đâu cũng không thể bù đắp nếu người lưu giữ kí ức không còn.

Có những câu chuyện chỉ tồn tại trong trí nhớ của người lính năm xưa: Vị trí một hầm trú ẩn giữa cánh rừng Trường Sơn, một con suối nơi đơn vị từng dừng chân hay kí ức về người đồng đội đã nằm lại sau một trận đánh. Đôi khi, chỉ một chi tiết nhỏ cũng có thể trở thành manh mối quý giá để hoàn thiện bức tranh lịch sử và góp phần tìm lại danh tính cho một người lính.

Bởi vậy, cuộc chạy đua hôm nay không chỉ là tìm lại danh tính các liệt sĩ, mà còn là chạy đua để lưu giữ kí ức của một thế hệ đã đi qua chiến tranh. Mỗi cuộc gặp gỡ với cựu chiến binh, mỗi trang hồi ký được viết, mỗi lời kể được ghi âm hay mỗi bức ảnh được lưu giữ đều là một cách níu giữ lịch sử trước khi quá muộn.

thuong-tuong-nguyen-huy-hieu-3.jpg
Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách ở Quảng Trị. Ảnh nhân vật cung cấp

Giữ kí ức để thế hệ sau hiểu giá trị của hòa bình

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu cho rằng, gìn giữ kí ức chiến tranh không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan lưu trữ hay những người làm công tác lịch sử; mà đó là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Mỗi tư liệu được bảo tồn hôm nay đều có thể trở thành nguồn dữ liệu quý giá cho mai sau, giúp các thế hệ sau hiểu đúng hơn về những hi sinh đã làm nên hòa bình.

Đối với thế hệ trẻ, lịch sử không nên chỉ dừng lại trong những trang sách hay những ngày kỉ niệm. Điều quan trọng hơn là hiểu vì sao vẫn còn những gia đình nhiều chục năm chờ đợi một cái tên được trở về, và vì sao mỗi thành tựu của khoa học hôm nay đều có thể góp phần thực hiện lời hứa còn dang dở với những người đã ngã xuống.

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu cho rằng, nhiều tài liệu quý hiện vẫn được lưu giữ tại các cơ quan lưu trữ, bảo tàng hoặc trong chính những gia đình cựu chiến binh. Nếu không được bảo quản và số hóa kịp thời, thời gian sẽ khiến nhiều tư liệu có nguy cơ hư hỏng hoặc thất lạc. Việc số hóa không chỉ giúp bảo tồn những giá trị ấy lâu dài mà còn tạo điều kiện để các cơ quan chức năng, các nhà nghiên cứu và thân nhân liệt sĩ có thể tiếp cận, đối chiếu thông tin thuận lợi hơn.

Theo Thượng tướng, mỗi cuốn hồi kí, mỗi trang nhật kí chiến trường, mỗi bức thư gửi từ mặt trận hay một tấm bản đồ quân sự đều là những mảnh ghép của lịch sử. Khi được lưu giữ đầy đủ và kết nối với hồ sơ lưu trữ, lời kể của đồng đội cùng kết quả giám định ADN, những tư liệu ấy sẽ góp phần làm sáng tỏ nhiều câu chuyện còn dang dở, đồng thời mở thêm cơ hội xác định danh tính cho các liệt sĩ chưa biết tên.

“Điều quan trọng nhất hiện nay là giáo dục cho các thế hệ người Việt Nam lòng tự tôn dân tộc, phát huy truyền thống, văn hóa và đạo lí ‘Uống nước nhớ nguồn’ bằng những thông tin khách quan, khoa học và trung thực về lịch sử”, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu truyền thông điệp, khép lại cuộc trò chuyện cùng Một Thế Giới.

Vũ Thi