Hải quân Mỹ đang trả giá đắt vì quá tin vào một mẫu tàu ‘cách mạng’?
Hải quân Mỹ từng loại bỏ toàn bộ tàu hộ vệ để đặt cược vào tàu tác chiến ven bờ LCS, mẫu chiến hạm nhanh, ít thủy thủ và sử dụng các gói nhiệm vụ lắp rời.
Hơn một thập niên sau, hạm đội vẫn chưa có tàu hộ vệ thay thế. Chương trình Constellation được tạo ra để sửa sai đã bị thu hẹp còn hai chiếc đang được xem xét, trong khi tàu FF(X) đầu tiên theo lịch hiện nay sớm nhất cũng phải tới tháng 6/2030 mới được bàn giao.
Khoảng trống bắt đầu từ một quyết định tưởng như hợp lí
Tháng 9/2015, USS Simpson rời biên chế, khép lại gần bốn thập niên hoạt động của lớp tàu hộ vệ Oliver Hazard Perry. Kể từ đó, Hải quân Mỹ không còn một tàu nào mang định danh tàu hộ vệ trong lực lượng tác chiến.

Perry chưa bao giờ là lớp tàu mạnh nhất của Mỹ. Radar, vũ khí và khả năng phòng thủ đều hạn chế hơn tuần dương hạm hay khu trục hạm. Nhưng 51 chiếc được đưa vào biên chế từ năm 1977 đến 1989 đã làm được rất nhiều việc. Chúng bảo vệ đoàn vận tải, hộ tống tàu đổ bộ và tàu hậu cần, săn ngầm, tuần tra hàng hải và đảm nhận những nhiệm vụ không cần tới một khu trục hạm hạng nặng.
Cho lớp tàu này nghỉ hưu không phải quyết định vô lí. Tàu đã cũ, khả năng nâng cấp hạn chế, hệ thống phóng tên lửa trên nhiều chiếc đã bị tháo bỏ. Sai lầm nằm ở thứ tự thực hiện. Washington loại bỏ toàn bộ lớp tàu cũ trước khi chứng minh được rằng phương án thay thế thực sự hoạt động.

Khoảng trống ấy ban đầu chưa tạo ra áp lực lớn như hiện nay. Sau Chiến tranh Lạnh, Mỹ gần như không có đối thủ ngang tầm trên biển, còn Hải quân tập trung vào hoạt động gần bờ, rà phá thủy lôi và đối phó xuồng vũ trang nhỏ. Trong bối cảnh đó, một mẫu tàu nhanh, gọn và có thể đổi nhiệm vụ nghe hấp dẫn hơn hẳn tàu hộ vệ truyền thống. Mẫu tàu đó là tàu tác chiến ven bờ, gọi tắt là LCS.
LCS và lời hứa một thân tàu làm ba việc
LCS được xây dựng theo ý tưởng dùng một thân tàu cho nhiều nhiệm vụ. Thay vì lắp cố định toàn bộ vũ khí, Hải quân Mỹ dự định thay các gói thiết bị để tàu lần lượt chống tàu mặt nước, rà phá thủy lôi hoặc săn ngầm.

Hai biến thể Freedom và Independence còn được thiết kế để chạy nhanh, hoạt động gần bờ và sử dụng ít thủy thủ. Trên lí thuyết, mô hình này giúp Hải quân tăng số tàu mà không phải chi quá nhiều cho nhân lực.
Thực tế lại phức tạp hơn. Mỗi gói nhiệm vụ cần thiết bị, phần mềm, nhân sự được đào tạo và hệ thống hỗ trợ riêng. Việc chuyển đổi vì thế chậm và tốn kém, làm mất phần lớn lợi thế của thiết kế dùng chung.
Cả hai biến thể cũng gặp nhiều trục trặc cơ khí. Cơ quan Kiểm toán Chính phủ Mỹ cho biết những chiếc đầu tiên được tiếp nhận khi vẫn còn thiếu sót, buộc Hải quân phải tốn thêm thời gian và tiền sửa chữa. Thủy thủ đoàn ít người khiến nhiều công việc bảo dưỡng phải giao cho nhà thầu, trong khi các hỏng hóc ngoài kế hoạch tiếp tục ảnh hưởng lịch hoạt động.
Ba gói nhiệm vụ cốt lõi cũng không phát triển như dự kiến. Gói tác chiến mặt nước và rà phá thủy lôi chỉ đạt một phần năng lực, còn gói chống ngầm bị dừng. Đến năm 2022, đội tàu LCS vẫn chưa chứng minh được khả năng chiến đấu cần thiết, đồng thời gặp hạn chế về tự vệ và độ tin cậy.

Hải quân sau đó thu hẹp kế hoạch mua sắm và cho bảy tàu nghỉ hưu sớm. Mỹ đã chi hơn 20 tỉ USD cho các chương trình tàu chiến mặt nước cỡ nhỏ nhưng chưa nhận được đầy đủ năng lực mong muốn. Dù vậy, những chiếc cuối cùng vẫn tiếp tục được bàn giao. USS Cleveland, tàu cuối thuộc biến thể Freedom, vào biên chế tháng 5/2026, khi Hải quân đã chuyển sang hướng phát triển khác.
LCS không hoàn toàn thất bại. Tốc độ cao, mớn nước nông, trực thăng và một số gói nhiệm vụ vẫn phù hợp với tuần tra, chống xuồng nhỏ và rà phá thủy lôi. Tuy nhiên, lớp tàu này chưa thể thay thế một tàu hộ vệ có khả năng hộ tống, săn ngầm và tự bảo vệ trong chiến tranh cường độ cao.
Khi khu trục hạm phải làm công việc của tàu hộ vệ
Thiệt hại của Hải quân Mỹ không chỉ nằm ở tiền. Việc thiếu tàu hộ vệ khiến hạm đội mất lớp chiến hạm nằm giữa tàu tuần tra nhỏ và khu trục hạm hạng nặng. Đầu năm tài khóa 2026, Mỹ có 32 tàu mặt nước cỡ nhỏ, gồm 28 tàu LCS và bốn tàu chống thủy lôi, nhưng không có tàu hộ vệ nào. Con số này chỉ đạt khoảng 44% mục tiêu 73 tàu trong kế hoạch hạm đội.
Đáng chú ý, kế hoạch đóng tàu 30 năm của năm tài khóa 2025 yêu cầu tới 58 tàu hộ vệ. Mục tiêu này tăng hơn 80% so với kế hoạch năm 2022 và nhiều hơn 34 chiếc so với đánh giá lực lượng năm 2016. GAO cảnh báo Hải quân sẽ khó đạt quy mô mong muốn nếu không giải quyết được những vấn đề kéo dài của chương trình.
Trong thời gian chờ đợi, các khu trục hạm Arleigh Burke phải đảm nhận thêm nhiệm vụ tuần tra và hộ tống. Đây là những chiến hạm đắt đỏ, trang bị hệ thống Aegis, radar mạnh, nhiều ống phóng tên lửa và khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo.

Trong đề xuất ngân sách năm 2026, hai khu trục hạm DDG-51 có tổng giá trị khoảng 5,4 tỉ USD. Dùng những tàu đắt đỏ này cho nhiệm vụ mà tàu nhỏ hơn cũng làm được sẽ gây lãng phí, khiến tàu nhanh xuống cấp và giảm thời gian huấn luyện, bảo dưỡng hoặc triển khai tới các điểm nóng.
Một khu trục hạm dù mạnh đến đâu cũng không thể xuất hiện ở nhiều nơi cùng lúc. Trên biển, số lượng đôi khi cũng quan trọng như hỏa lực.
Constellation biến lời giải thành bài toán mới
Năm 2020, Hải quân Mỹ chọn lớp Constellation làm tàu hộ vệ mới, dựa trên thiết kế FREMM đã được Pháp và Italy sử dụng. Cách làm này tưởng như ít rủi ro hơn vì không phải phát triển một con tàu hoàn toàn từ đầu.

Nhưng quá trình sửa đổi đã đi quá xa. GAO nhận định Constellation chỉ còn ít điểm tương đồng với mẫu FREMM ban đầu.
Tháng 8/2022, Hải quân cho khởi công chiếc đầu tiên sau khi báo cáo thiết kế đã hoàn thành 88%. Tuy nhiên, khi GAO yêu cầu thay đổi cách đánh giá, mức hoàn thành thiết kế chức năng đến tháng 12/2024 được xác định chỉ đạt 70%, thấp hơn nhiều so với con số 92% từng công bố.
Điều đó cho thấy việc đóng tàu bắt đầu khi thiết kế chưa thực sự ổn định. Theo GAO, cách đo tiến độ thiếu chính xác và quy trình rà soát chưa đầy đủ đã che khuất tình trạng thực tế của chương trình.
Hải quân từng dự kiến mua 20 tàu Constellation với tổng chi phí hơn 22 tỉ USD. Tháng 11/2025, Mỹ dừng công việc đối với bốn tàu từ FFG-64 đến FFG-67, chỉ tiếp tục hai chiếc Constellation và Congress. Cấu hình cuối cùng và tương lai của hai tàu này vẫn đang được xem xét.

Mỹ hiện chuyển sang chương trình FF(X), dựa trên tàu tuần tra lớp Legend của lực lượng Tuần duyên Mỹ. Kế hoạch hướng tới khoảng 50 - 65 chiếc, với mục tiêu hạ thủy tàu đầu tiên năm 2028 và bàn giao sớm nhất vào tháng 6/2030.
Thiết kế đã được đóng tại Mỹ có thể giúp giảm rủi ro. Tuy nhiên, FF(X) vẫn đối mặt với câu hỏi cũ về mức độ sửa đổi cần thiết để biến một tàu tuần tra thành chiến hạm có khả năng phòng thủ, săn ngầm và tác chiến trong môi trường nguy hiểm.
Nếu yêu cầu tiếp tục phình ra sau khi hợp đồng đã kí, Hải quân Mỹ có thể lặp lại đúng vòng tròn cũ. Chọn thiết kế có sẵn, sửa đổi quá sâu, khởi công khi bản vẽ chưa hoàn chỉnh, rồi trả giá bằng thời gian và tiền.
Bài học từ LCS không phải là không nên đổi mới. Vấn đề là Hải quân Mỹ đã coi một ý tưởng chưa được chứng minh như lời giải chắc chắn, rồi loại bỏ năng lực cũ quá sớm. Cái giá lớn nhất không nằm ở một lớp tàu thất bại, mà ở 15 năm hạm đội phải hoạt động với một khoảng trống chưa được lấp đầy.

