Văn hóa - Đời sống

Khi nghệ thuật AI bước vào phòng trưng bày và gây tranh cãi

Bùi Tú 09/08/2026 08:04

Một triển lãm tại Belfast Exposed, Bắc Ireland, đang đặt ra câu hỏi khó chịu cho giới nghệ thuật: Liệu một phòng trưng bày nhiếp ảnh có thể giới thiệu tác phẩm do AI tạo ra mà không phản bội những giá trị cốt lõi của nghệ thuật?

phòng trưng bày
Việc đưa tác phẩm AI vào phòng trưng bày gây tranh cãi. Ảnh AI minh họa

Khi AI trở thành tác phẩm nghệ thuật gây tranh cãi trong phòng trưng bày

Beneath the Surface, triển lãm của 9 học viên tốt nghiệp MFA thuộc Ulster University, được tổ chức tại Belfast Exposed ở Bắc Ireland, vốn không phải một sự kiện chỉ xoay quanh AI. Tuy nhiên, loạt hình ảnh do Johnny Sheridan thực hiện nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận.

Trong tác phẩm mang tên Galatea, Sheridan sử dụng hình ảnh do AI tạo ra để kể về một mối tình thất bại trong tương lai gần giữa một người đàn ông và cô bạn gái robot. Tên tác phẩm lấy cảm hứng từ Galatea trong thần thoại Hy Lạp, gắn với câu chuyện Pygmalion.

Theo Belfast Exposed, tác phẩm muốn khám phá những hiểm họa của AI, đặc biệt là đặt câu hỏi liệu AI đang làm trầm trọng thêm tư tưởng misogyny, sự ghét bỏ hoặc định kiến đối với phụ nữ, hay đơn giản chỉ phản chiếu những định kiến vốn đã tồn tại trong xã hội.

Ở góc độ nghệ thuật, đây là một ý tưởng không hề thiếu tham vọng. Những hình ảnh của Sheridan có tính châm biếm, hài hước và đủ sức khiến người xem suy nghĩ về mối quan hệ ngày càng phức tạp giữa con người với công nghệ.

Giám đốc điều hành Belfast Exposed, Deirdre Robb, cũng bảo vệ tác phẩm, mô tả nó là một dự án mang tính châm biếm và gây tranh cãi. Theo quan điểm của phòng trưng bày, một không gian nghệ thuật không nhất thiết phải chỉ giới thiệu những tác phẩm khiến người xem dễ chịu.

Ngược lại, việc khiến khán giả tranh luận ngay trong không gian triển lãm có thể chính là một phần chức năng của nghệ thuật đương đại. Nhưng với nhiều nhiếp ảnh gia và nghệ sĩ, vấn đề nằm ở chính công cụ tạo ra những hình ảnh ấy.

Chloe Austin và Brendan Harkin là những người phản đối mạnh mẽ việc đưa tác phẩm AI vào một phòng trưng bày nhiếp ảnh. Trên mạng xã hội, phản ứng còn gay gắt hơn, với những cáo buộc Belfast Exposed đang cổ súy cho “AI slop”, cách gọi mang tính miệt thị đối với nội dung AI được tạo ra hàng loạt, thiếu chiều sâu. Một số người yêu cầu phòng trưng bày gỡ tác phẩm, xin lỗi công khai hoặc thậm chí kêu gọi tẩy chay.

Đằng sau những phản ứng dữ dội ấy là một vấn đề rất thực tế: Dữ liệu dùng để huấn luyện nhiều hệ thống AI tạo sinh được thu thập từ Internet mà không có sự đồng ý hoặc trả phí cho những người sáng tạo ra chúng.

Đây không phải là tranh luận thuần mang tính triết học. Việc các công ty AI sử dụng dữ liệu có bản quyền để huấn luyện mô hình đã trở thành tâm điểm của nhiều vụ kiện tại Mỹ và châu Âu.

Đối với nhiếp ảnh, câu hỏi càng nhạy cảm. Đây là một loại hình nghệ thuật vốn gắn với việc một con người có mặt ở một địa điểm, nhìn thấy một đối tượng thực tế và sử dụng máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc đó.

Khi một hình ảnh được tạo ra hoàn toàn bằng AI xuất hiện trên tường của một phòng trưng bày nhiếp ảnh, ranh giới về “tác phẩm” và “phương tiện” vì thế trở nên khó xác định.

Không phải triển lãm AI nào cũng gây tranh cãi

Điều đáng chú ý là tranh cãi tại Belfast Exposed không đồng nghĩa với việc mọi triển lãm đưa AI vào nghệ thuật đều vấp phải phản ứng tương tự.

Thực tế, trong thời gian gần đây đã có nhiều triển lãm sử dụng AI một cách nổi bật mà không tạo ra làn sóng phản đối tương đương.

Một ví dụ là nghệ sĩ Refik Anadol. Tại triển lãm Living Architecture: Gehry ở Guggenheim Bilbao, AI được sử dụng như một phần quan trọng trong quá trình sáng tạo. Tác phẩm của Anadol cũng xuất hiện trong Machine Dreams: Rainforest, triển lãm tại DATALAND, bảo tàng tập trung vào nghệ thuật AI.

Điểm khác biệt nằm ở dữ liệu. Mô hình AI của Anadol được huấn luyện từ khoảng 35 triệu hình ảnh kiến trúc do chính studio của ông thu thập, thay vì đơn giản sử dụng kho tác phẩm được lấy từ Internet mà không ghi nhận nguồn.

Một trường hợp khác là processing… Art and Advanced Technologies tại Serpentine South. Ở đây, AI được đặt trong vai trò đối tượng nghiên cứu và khám phá, thay vì chỉ được trình bày như một tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh.

Hay Taken AI của Haus of Thrills, một tác phẩm trên trình duyệt cho phép công chúng sử dụng các câu lệnh AI để liên tục thay đổi hình ảnh một bức tranh Van Gogh. Dự án không cố gắng che giấu quá trình can thiệp của người dùng mà biến chính hành động xóa, sửa và tạo lại thành một phần của thông điệp châm biếm.

Những trường hợp này cho thấy vấn đề có thể không nằm ở việc “AI có được phép xuất hiện trong phòng trưng bày hay không”. Câu hỏi quan trọng hơn là AI được sử dụng như thế nào, dữ liệu đến từ đâu và tác phẩm đang nói điều gì về chính công nghệ đó.

Trong trường hợp của Sheridan, mọi yếu tố nhạy cảm gần như hội tụ cùng lúc. Hình ảnh được tạo bằng phần mềm AI đa dụng, mô hình được xây dựng từ dữ liệu trên Internet mà những người sáng tạo ban đầu không nhất thiết đã cho phép sử dụng, và sản phẩm cuối cùng lại được trưng bày như những tác phẩm hoàn chỉnh trong một không gian dành cho nhiếp ảnh. Đó chính là điểm khiến Galatea trở thành một trường hợp đặc biệt khó xử.

Belfast Exposed, thay vì né tránh, đã công khai tiếp nhận tranh luận. Ngày 22/7, phòng trưng bày nhấn mạnh rằng quan điểm và phương pháp nghệ thuật trong tác phẩm thuộc về từng nghệ sĩ. Hai ngày sau, nơi này tổ chức một cuộc thảo luận công khai mang tên AI, Art and Society, với sự tham gia của Deirdre Robb, các nghị sĩ Kate Nicholl và Sian Mulholland cùng giáo sư Donovan Wylie, giám đốc chương trình MFA Photography của Ulster University.

Đây có lẽ là điều đáng chú ý nhất sau toàn bộ tranh cãi. Không bên nào hoàn toàn sai. Phòng trưng bày có lí khi cho rằng nghệ thuật cần không gian để thử nghiệm, khiêu khích và đặt ra những câu hỏi khó chịu. Một tác phẩm châm biếm về hiểm họa của AI hoàn toàn có thể có giá trị nghệ thuật ngay cả khi bản thân công nghệ được sử dụng để tạo ra nó gây tranh cãi.

Nhưng những nghệ sĩ phản đối cũng có lí. Họ không chỉ phản ứng vì không thích AI. Họ đặt câu hỏi về quyền tác giả, sự đồng thuận và cách ngành công nghệ xây dựng những công cụ sáng tạo mới dựa trên công sức của người khác.

Hai lập luận ấy không nhất thiết loại trừ nhau. Chúng giống như hai sự thật cùng tồn tại nhưng nằm ở hai hướng khác nhau. Vì vậy, tranh cãi tại Belfast Exposed có lẽ chưa cần một “kẻ phản diện”, cũng chưa thể có một kết luận gọn gàng.

Đây đơn giản là câu chuyện về một phòng trưng bày đưa ra một lựa chọn có thể bảo vệ được, những nghệ sĩ có một lí do chính đáng để phản đối, và một thực tế đang ngày càng rõ: AI hoàn toàn có thể bước vào phòng trưng bày, nhưng cách nó bước vào mới là điều quyết định liệu nó có được chấp nhận hay không.

Bùi Tú