Công nghệ quân sự

NATO hướng tới lá chắn phòng không kiểu ‘Lego’, Ukraine sẽ là nơi thử đầu tiên

Hoàng Vũ 12/08/2026 07:36

Một thành phần đầu tiên của lá chắn Michelangelo Dome đang được chế tạo để thử nghiệm tại Ukraine trước cuối năm 2026, sớm hơn các cuộc thử dự kiến với NATO vào năm sau.

Thay vì xây thêm một hệ thống tên lửa phòng không riêng biệt, tập đoàn quốc phòng Italy Leonardo muốn tạo một kiến trúc kiểu “Lego”, nơi radar, vệ tinh, trung tâm chỉ huy và nhiều loại vũ khí khác nhau có thể ghép vào cùng một mạng lưới.

en.defence-ua.com-media-illustration-articles-_46d6a7981d1d3076.jpg
Lá chắn phòng không Michelangelo của Leonardo đã thu hút sự quan tâm từ 20 khách hàng. Ảnh: Leonardo

Lá chắn không phải một hệ thống tên lửa mới

Michelangelo Dome là dự án phòng không và phòng thủ tên lửa do tập đoàn quốc phòng Italy Leonardo công bố cuối năm 2025. Thành phần đầu tiên dành cho Ukraine đang được chế tạo để thử nghiệm trước cuối năm nay, nhưng Leonardo chưa tiết lộ đó là thiết bị gì.

Tên gọi “Dome”, hay mái vòm, dễ khiến người ta liên tưởng tới một tổ hợp phòng không hoàn chỉnh. Thực tế, Michelangelo Dome không giống Patriot, SAMP/T hay IRIS-T, nơi radar, bệ phóng và tên lửa thường đi cùng trong một hệ thống.

Leonardo muốn xây một mạng lưới có thể ghép nhiều thiết bị khác nhau vào cùng một kiến trúc. Radar mặt đất, cảm biến trên máy bay và tàu chiến, vệ tinh, trung tâm chỉ huy cùng nhiều loại vũ khí đánh chặn có thể chia sẻ dữ liệu và phối hợp với nhau.

Cách làm này giống như ghép Lego. Các nước không cần mua toàn bộ thiết bị của Leonardo mà có thể tận dụng radar, tên lửa hay pháo phòng không đang có, sau đó bổ sung những thành phần mới nếu chúng tương thích với mạng chung. Leonardo cũng đang phối hợp với MBDA để đưa thêm vũ khí vào hệ thống, trong khi vệ tinh Guardian dự kiến bổ sung khả năng theo dõi mục tiêu từ không gian.

Một radar có thể phát hiện mục tiêu rồi chuyển dữ liệu cho trung tâm chỉ huy, nơi hệ thống so sánh thông tin từ nhiều cảm biến và chọn loại vũ khí phù hợp nhất để đánh chặn, dù radar và tên lửa không thuộc cùng một tổ hợp.

Theo Leonardo, Michelangelo Dome được thiết kế để đối phó nhiều mối đe dọa, từ drone đơn lẻ, đàn drone và tên lửa hành trình tới tên lửa đạn đạo và vũ khí siêu vượt âm. Dữ liệu từ mặt đất, trên biển, trên không và ngoài không gian sẽ được gom về mạng chỉ huy, nơi trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phân tích mục tiêu và lựa chọn phương án phản ứng.

Vì sao Ukraine được thử trước NATO?

Leonardo công khai kế hoạch đưa một phần của Michelangelo Dome tới Ukraine từ tháng 3/2026. Khi trình bày kế hoạch công nghiệp giai đoạn 2026-2030, Tổng giám đốc khi đó Roberto Cingolani cho biết thành phần đầu tiên đang được chế tạo cho Ukraine và sẽ được thử trong điều kiện thực tế trước cuối năm nay.

Tập đoàn Italy chưa tiết lộ thiết bị cụ thể. Defence Express cho rằng đây có thể là thành phần phòng thủ tầm gần chống UAV. Trong khi đó, tạp chí quốc phòng Italy RID nêu khả năng là radar, hệ thống chỉ huy hoặc pháo phòng không, nhưng tất cả mới chỉ là phỏng đoán.

Ukraine được chọn trước NATO vì chiến trường tại đây tạo ra môi trường thử nghiệm mà bãi thử thông thường khó mô phỏng. Mạng phòng không nước này phải đối phó gần như cùng lúc với UAV, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và các biện pháp gây nhiễu. Với Michelangelo Dome, thử thách không chỉ là từng radar hay vũ khí có hoạt động tốt hay không, mà là chúng có thể chia sẻ dữ liệu, phối hợp và phản ứng đủ nhanh trong một cuộc tấn công thực tế.

NATO cũng đã nhiều lần tận dụng kinh nghiệm chiến trường Ukraine để phát triển giải pháp phòng thủ mới. Tháng 6/2025, các chuyên gia Ukraine tham gia chương trình của Bộ Tư lệnh Chuyển đổi Đồng minh nhằm thử nhanh công nghệ đối phó bom lượn.

Với Michelangelo Dome, trọng tâm là kiểm tra khả năng duy trì hoạt động ổn định của toàn bộ mạng phòng thủ trong điều kiện bị tấn công và gây nhiễu.

Sau khi Leonardo thay lãnh đạo, kế hoạch này vẫn được giữ nguyên. Tháng 6/2026, Tổng giám đốc mới Lorenzo Mariani xác nhận thử nghiệm tại Ukraine vẫn tiếp tục. Một tháng sau, ông cho biết dự án không bị chậm lại và Leonardo muốn tăng tốc, đồng thời tận dụng thêm năng lực của MBDA để mở rộng các lớp đánh chặn.

Từ Ukraine tới mạng phòng không dùng chung của NATO

Nếu kế hoạch không thay đổi, Ukraine sẽ là bước thử đầu tiên trước khi Michelangelo Dome bước vào các cuộc đánh giá lớn hơn với NATO từ năm 2027.

Theo Breaking Defense, giai đoạn này sẽ kiểm tra khả năng đối phó tên lửa đạn đạo và cách hệ thống kết nối mạng chỉ huy, radar cùng các phương tiện đánh chặn. Sau đó, Leonardo dự kiến bổ sung lớp quan sát từ không gian bằng chòm vệ tinh Guardian trong giai đoạn 2028-2029. Mục tiêu là tới cuối năm 2030, Michelangelo Dome có thể tích hợp sâu hơn với mạng phòng không của NATO và Liên minh châu Âu.

Các nước NATO hiện sử dụng nhiều loại radar và tên lửa khác nhau như Patriot của Mỹ, SAMP/T của Pháp và Italy hay IRIS-T của Đức. Những hệ thống này vốn được phát triển riêng, không phải ngay từ đầu để hoạt động như một lá chắn duy nhất. Vì vậy, muốn bảo vệ một khu vực rộng, NATO không chỉ cần thêm tên lửa mà còn phải khiến các radar và đơn vị phòng không chia sẻ được cùng một bức tranh về mục tiêu.

Michelangelo Dome được thiết kế để làm cầu nối giữa những hệ thống đó. Một thành phần quan trọng là MC5, lớp chỉ huy và kết nối giúp thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn rồi phân phối tới đơn vị đánh chặn phù hợp. Leonardo có thể cung cấp riêng phần này hoặc kết hợp với các vũ khí khác. Công ty cũng nhấn mạnh kiến trúc không bị khóa vào thiết bị của một nhà sản xuất duy nhất.

Cách làm này còn giúp giải bài toán chi phí. Một drone giá rẻ không nhất thiết phải bị bắn bằng tên lửa trị giá hàng triệu USD, trong khi tên lửa đạn đạo tốc độ cao lại cần loại vũ khí mạnh hơn. Nếu mạng lưới nhận diện được mục tiêu và chọn đúng phương tiện đánh chặn, các loại tên lửa đắt tiền có thể được dành cho những mối đe dọa nguy hiểm hơn.

Vì vậy, Michelangelo Dome không chỉ kết nối tên lửa. Pháo phòng không, hệ thống chống drone, tác chiến điện tử và nhiều phương tiện đánh chặn khác đều có thể trở thành một phần của mạng nếu đáp ứng yêu cầu tích hợp.

Leonardo kỳ vọng dự án này sẽ mở ra thị trường lớn. Reuters cho biết công ty ước tính Michelangelo Dome có thể tạo ra khoảng 21 tỉ euro cơ hội kinh doanh trong một thập kỉ, trong đó khoảng 6 tỉ euro thuộc giai đoạn 2026-2030. Hồi tháng 3, lãnh đạo Leonardo cũng cho biết 20 quốc gia đã bày tỏ quan tâm.

Bài kiểm tra khó nhất vẫn nằm ở chiến trường

Ý tưởng nối nhiều radar, cảm biến và vũ khí vào cùng một mạng nghe đơn giản, nhưng triển khai thực tế khó hơn nhiều.

Các nước NATO đang sử dụng thiết bị từ nhiều nhà sản xuất, với cách truyền và xử lí dữ liệu khác nhau. Hệ thống chỉ huy phải gom thông tin đủ nhanh để phát hiện mục tiêu, chọn phương tiện đánh chặn phù hợp và vẫn duy trì kết nối khi bị gây nhiễu hoặc tấn công mạng. Nếu trí tuệ nhân tạo được dùng để hỗ trợ chọn mục tiêu và vũ khí, giới hạn giữa quyết định của máy và con người cũng phải được quy định rõ.

Michelangelo Dome hiện vẫn trong giai đoạn phát triển. Leonardo chưa công bố cấu hình cuối cùng, loại tên lửa sẽ đảm nhiệm từng lớp phòng thủ hay chi phí để một quốc gia triển khai toàn bộ hệ thống.

Vì vậy, Michelangelo Dome hiện chưa thể xem là một “lá chắn NATO” hoàn chỉnh. Đây vẫn là dự án của Leonardo, được thiết kế để sau này kết nối với mạng phòng không của NATO và Liên minh châu Âu.

Nếu thử nghiệm thành công, giá trị của Michelangelo Dome không nằm ở việc tạo thêm một loại tên lửa mới. Mục tiêu lớn hơn là khiến các radar, tên lửa, pháo phòng không và hệ thống chống drone vốn được phát triển riêng có thể phối hợp trong cùng một cấu trúc phòng thủ. Trước khi đạt tới mục tiêu đó, thành phần đầu tiên vẫn phải chứng minh khả năng hoạt động tại Ukraine.

Hoàng Vũ