Tin vũ khí hôm nay 21/8: Kỹ sư tiêm kích J-36 Trung Quốc cảnh báo AI bịa dữ liệu quân sự
Tin vũ khí hôm nay, kỹ sư chương trình tiêm kích J-36 Trung Quốc cảnh báo AI bịa dữ liệu quân sự; Nhật Bản phát triển tên lửa siêu vượt âm phóng từ tàu ngầm; Nga buộc vận tải cơ C-17 Mỹ quay đầu tại Nam Cực.
Kỹ sư tiêm kích J-36 Trung Quốc cảnh báo AI bịa dữ liệu quân sự
Các kỹ sư hàng không Trung Quốc cảnh báo trí tuệ nhân tạo có thể đưa dữ liệu sai vào hệ thống tình báo quân sự, làm méo mó quá trình thiết kế và vận hành vũ khí hiện đại. Cảnh báo đến từ Viện Nghiên cứu và thiết kế máy bay Thành Đô thuộc tập đoàn AVIC, đơn vị đứng sau tiêm kích J-20 và là nhà phát triển chủ chốt của chương trình J-36 thế hệ mới, theo Interesting Engineering.

Vấn đề nằm ở các mô hình ngôn ngữ lớn. Loại công cụ này xử lí khối lượng thông tin khổng lồ rất nhanh, nhưng cũng có thể tạo ra câu trả lời nghe rất thuyết phục mà không dựa trên dữ kiện nào. Với một chương trình máy bay chiến đấu, sai sót kiểu đó ảnh hưởng tới đánh giá về radar, tên lửa và hệ thống tác chiến điện tử của đối phương. Kỹ sư khi ấy sẽ ra quyết định dựa trên thông tin tình báo trông có vẻ đáng tin nhưng không vượt qua nổi các phép kiểm tra kĩ thuật cơ bản.
Chuỗi tác động bắt đầu từ rất sớm. Phát triển máy bay quân sự khởi đầu bằng việc hiểu rõ các mối đe dọa mà máy bay sẽ đối mặt, gồm vùng phủ radar, dải tần hoạt động, vùng giao chiến của tên lửa, năng lực tác chiến điện tử, vị trí máy bay cảnh báo sớm và tổ hợp phòng không mặt đất. Những dữ liệu đó chi phối các quyết định về tán xạ radar thấp, cảm biến, khả năng cơ động và bán kính tác chiến. Một đánh giá sai vì thế có thể làm hỏng chương trình ngay từ khâu xác định yêu cầu kĩ thuật.
Ông Trương Hiến Triết, kỹ sư liên quan tới cơ sở thiết kế máy bay Thành Đô, cảnh báo mô hình ngôn ngữ lớn có thể bịa ra những thông tin quân sự rất cụ thể như kích thước tiêm kích tàng hình, tải trọng, năng lực vũ khí, tốc độ tối đa và bán kính chiến đấu. Với radar, hệ thống có thể đưa ra cự li quét hoặc dải tần sai nhưng trình bày với vẻ chắc chắn hoàn toàn.
Rủi ro không dừng ở thông số. Theo ông Trương, mô hình có thể đề xuất vật liệu vượt quá giới hạn mỏi thực tế, gợi ý động tác bay vi phạm ràng buộc khí động, hoặc lập kế hoạch nhiệm vụ đưa máy bay đi xa hơn tầm hoạt động thật.
Ở mảng tình báo, hệ thống có thể tạo ra căn cứ, đơn vị hay chuyển quân chưa từng tồn tại. Bài báo được công bố ngày 20/6 trên một tạp chí do tập đoàn quốc phòng nhà nước Norinco vận hành, kèm đề xuất các biện pháp phòng ngừa gồm neo hệ thống vào dữ liệu quân sự đã kiểm chứng, xây kho tri thức tra cứu được và cho các hệ thống AI kiểm tra chéo kết luận của nhau.
Nhật Bản phát triển tên lửa siêu vượt âm phóng từ tàu ngầm
Theo Kyodo News, Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự kiến bắt đầu phát triển tên lửa siêu vượt âm phóng từ dưới mặt nước trong chương trình quốc phòng tài khóa 2027.

Dự án mới ở giai đoạn phát triển, chưa phải năng lực đang hoạt động. Chưa có nguồn tin nào công bố tầm bắn, hệ động lực, quỹ đạo bay, đầu đạn, cơ cấu phóng hay lớp tàu ngầm sẽ mang vũ khí. Điều xác định được là chương trình nằm trong lộ trình đã có, khi Bộ Quốc phòng Nhật kí hợp đồng với Mitsubishi Heavy Industries từ năm 2023 để phát triển tên lửa có điều khiển phóng từ tàu ngầm, còn một chương trình riêng cùng năm đang nghiên cứu tên lửa siêu vượt âm nội địa tới tài khóa 2031.
Giá trị chiến lược nằm ở giai đoạn trước khi bắn chứ không phải sau đó. Căn cứ không quân cố định có thể bị lập bản đồ, đơn vị tên lửa mặt đất có thể bị lùng sục trong khu vực đã biết, còn tàu mặt nước ngày càng lộ diện trước vệ tinh và máy bay trinh sát. Tàu ngầm làm thay đổi bài toán đó. Nếu đối phương không xác định được tàu ngầm mang tên lửa của Nhật đang ở đâu, hoặc liệu nó còn khả năng đáp trả sau đòn đánh đầu tiên hay không, việc lên kế hoạch vô hiệu hóa lực lượng tấn công tầm xa của Tokyo ngay từ đầu xung đột trở nên khó hơn nhiều.
Điều này tạo ra hai gánh nặng phòng thủ liên tiếp cho bên đối diện. Trước hết là chiến dịch săn ngầm trên một vùng biển rộng, sau đó mới tới bài toán đánh chặn tên lửa với quỹ thời gian rất ngắn nếu quả đạn được phóng. Buộc đối phương phải đầu tư đồng thời vào bám tàu ngầm, tuần thám biển, giám sát thủy âm và đánh chặn tốc độ cao là một hình thức răn đe.
Mắt xích quyết định lại nằm ở phần mạng lưới. Một quả tên lửa tầm xa muốn đánh trúng cần nhận dạng mục tiêu chính xác, bám ổn định, phê chuẩn chỉ huy an toàn và truyền dữ liệu kịp thời tới bệ phóng. Chương trình quốc phòng tài khóa 2026 của Nhật đã nhấn mạnh tăng cường năng lực tình báo, giám sát, trinh sát và chỉ thị mục tiêu, gồm cả UAV tầm xa phát hiện tàu chiến. Tokyo cũng khẳng định năng lực phản kích chỉ được dùng khi hội đủ điều kiện tự vệ, và tấn công phủ đầu khi chưa có tấn công vũ trang là không được phép.
Nga buộc vận tải cơ C-17 Mỹ quay đầu
Một cảnh báo phóng từ phía Nga đã buộc máy bay vận tải C-17 Globemaster III của Không quân Mỹ đang trên đường tới trạm McMurdo phải quay về Christchurch ngày 18/8, sau khoảng 150 phút bay. Vụ việc làm gián đoạn tuyến hậu cần chủ chốt của Mỹ tại Nam Cực, theo Army Recognition.

Chiếc máy bay mang hô hiệu ICE28, thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ chiến dịch Deep Freeze. Cơ quan hàng không dân dụng New Zealand đã phát thông báo sau khi nhận cảnh báo từ Tổng công ty Quản lí không lưu quốc gia Nga về một vụ phóng theo kế hoạch cùng nguy cơ tiềm tàng trong Vùng thông báo bay đại dương New Zealand.
Đây không phải hành động nhắm vào máy bay Mỹ. New Zealand chỉ cảnh báo một khu vực nguy hiểm do vụ phóng của Nga, nơi các tầng đẩy hoặc mảnh vỡ có thể rơi xuống. Nam Thái Bình Dương thường phù hợp cho các quỹ đạo này vì thưa dân. Điểm đáng chú ý là một hoạt động không liên quan đến Nam Cực của Nga lại tạm thời làm gián đoạn tuyến hậu cần chiến lược của Mỹ.
Tầm quan trọng của tuyến bay này đến từ đặc tính kĩ thuật của chiếc C-17. Máy bay chở được khoảng 77,5 tấn hàng, dùng bốn động cơ Pratt & Whitney F117-PW-100 với lực đẩy 18,34 tấn mỗi chiếc. Nó tạo thành cầu hàng không hạng nặng chính giữa Christchurch và McMurdo, nơi các máy bay LC-130 gắn ván trượt tiếp tục phân phối người và hàng vào sâu trong lục địa.
Nam Cực ngày càng có giá trị chiến lược. Do Hiệp ước Nam Cực cấm các hoạt động quân sự phía nam vĩ tuyến 60, cạnh tranh chủ yếu diễn ra qua hiện diện lâu dài, hạ tầng và thu thập dữ liệu. Nga duy trì mạng lưới trạm cùng thiết bị GLONASS, trong khi Trung Quốc vận hành 5 trạm, gồm trạm Tần Lĩnh mở năm 2024 gần căn cứ McMurdo của Mỹ.


