Tin vũ khí hôm nay 19/8: Tàu ngầm bí mật mang ‘siêu ngư lôi’ hạt nhân của Nga lộ diện trên biển
Tin vũ khí hôm nay, Nga đưa tàu ngầm Khabarovsk mang 6 ngư lôi hạt nhân Poseidon ra thử nghiệm trên biển; Nhật Bản giúp Mỹ mở rộng mạng lưới giám sát không gian trên Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; Ukraine tăng tốc tự chủ vũ khí với bom dẫn đường Vyrivniuvach.
Nga thử nghiệm tàu ngầm Khabarovsk mang 6 ngư lôi hạt nhân Poseidon
Tàu ngầm hạt nhân Project 09851 Khabarovsk của hải quân Nga đã rời nhà máy Sevmash ở Severodvinsk hôm 17/8 để bắt đầu đợt chạy thử nhà máy đầu tiên trên Biển Trắng. Đây là tàu ngầm đầu tiên được thiết kế ngay từ đầu để mang 6 phương tiện ngầm tự hành chạy năng lượng hạt nhân 2M39 Poseidon, theo Army Recognition dẫn thông tin do nhà quan sát Massimo Frantarelli công bố.

Tàu được khởi công ngày 27/7/2014, tức 4.404 ngày trước khi ra biển thử. Viện thiết kế Rubin nhận hợp đồng từ Bộ Quốc phòng Nga từ tháng 6/2012, với thời hạn bàn giao ban đầu là năm 2020, nghĩa là chương trình chậm khoảng 6 năm. Tàu được đưa ra khỏi xưởng số 50 ngày 1/11/2025 và hạ thủy khoảng cuối tháng đó.
Về kích thước, Khabarovsk dài khoảng 135 m, rộng 13,5 m, lượng giãn nước khoảng 10.000 tấn. Tàu dùng lò phản ứng nước áp lực KTP-6-185SP công suất nhiệt khoảng 200 MW, hệ đẩy phụt nước một trục, tốc độ ngầm tối đa 30 - 32 hải lí/giờ (55 – 59km/h), độ sâu hoạt động khoảng 500 m, kíp gần 100 người và thời gian tuần tra 90 tới 120 ngày.
Điểm khác biệt so với tàu Belgorod nằm ở thiết kế gốc. Belgorod vốn được hoán cải từ một thân tàu Project 949A chưa hoàn thiện, dài 184 m và giãn nước khoảng 30.000 tấn, trong khi Khabarovsk được tính toán kích thước quanh Poseidon ngay từ đầu. Cấu hình hiện tại gán 6 bệ phóng 2P39 cho Khabarovsk so với 4 bệ trên Belgorod, dù thông tin trước đó từng nói Belgorod cũng có 6 bệ. Phần mũi tàu chứa hai khoang chứa nằm dọc hai bên mạn, giải thích cho bề rộng bất thường ở khu vực này.
Khoang ngư lôi trung tâm chỉ còn 6 tới 8 ống cỡ 533 mm nằm kẹp giữa hai khoang Poseidon. Bản thân Poseidon được cho là dài khoảng 20 m, đường kính 1,8 - 2 m, khối lượng ước tính từ 55 tới 110 tấn mỗi quả, tầm hoạt động gần 10.000 km ở tốc độ 60 tới 70 hải lí/giờ (111 - 129km/h). Với tốc độ đó, quãng đường 10.000 km cần khoảng 77 tới 90 giờ, nên loại vũ khí này không thể thay thế vai trò của tên lửa đạn đạo Bulava vốn chỉ mất vài chục phút. Sau khi tiếp nhận, tàu dự kiến biên chế cho Hạm đội Thái Bình Dương tại Kamchatka.
Mỹ và Nhật Bản hoàn tất phóng cảm biến giám sát vũ trụ
Lực lượng Vũ trụ Mỹ và Nhật Bản đã hoàn tất đợt phóng thứ hai và cũng là cuối cùng trong chương trình tải trọng gắn nhờ trên hệ thống vệ tinh Quasi-Zenith, đưa một cảm biến giám sát không gian của Mỹ lên vệ tinh QZS-7 của Nhật Bản. Vệ tinh rời bệ phóng bằng tên lửa H-3 từ Trung tâm vũ trụ Tanegashima ngày 10/8, theo thông cáo của Bộ Tư lệnh Hệ thống Vũ trụ Mỹ được SpaceNews và Defense News dẫn lại.

Cảm biến do Phòng thí nghiệm Lincoln thuộc Viện Công nghệ Massachusetts thiết kế và chế tạo, được tích hợp cùng vệ tinh chủ trong khoảng hai năm trước khi phóng. Nhiệm vụ của nó là cung cấp dữ liệu gần thời gian thực về quỹ đạo địa tĩnh phía trên khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương cho Mạng giám sát vũ trụ của quân đội Mỹ. Đơn vị vận hành là Mission Delta 2 thuộc Bộ Tư lệnh Lực lượng chiến đấu, thông qua trung tâm điều hành đặt tại bang Colorado.
QZS-7 do tập đoàn Mitsubishi Electric chế tạo, là vệ tinh thứ bảy và cuối cùng trong chòm vệ tinh Quasi-Zenith. Đây là hệ thống định vị riêng của Nhật Bản, do Cơ quan Hàng không vũ trụ JAXA vận hành, có chức năng bổ trợ cho hệ thống GPS của Mỹ trong khu vực và phục vụ cả mục đích dân sự lẫn quân sự. Cảm biến đầu tiên của chương trình đã lên quỹ đạo trên vệ tinh QZS-6 hồi tháng 2/2025.
Lực lượng Vũ trụ Mỹ mô tả đây là nỗ lực hợp tác vũ trụ song phương đầu tiên giữa hai nước tập trung vào an ninh quốc gia. Chương trình khởi động từ năm 2019, được chính thức hóa bằng thỏa thuận kí tháng 12/2020 giữa Lực lượng Vũ trụ Mỹ và Văn phòng Chính sách vũ trụ quốc gia Nhật Bản, và chạy chậm khoảng hai năm so với kế hoạch ban đầu.
Ở khoảng 36.000 km, vệ tinh quay cùng nhịp với Trái Đất nên luôn nằm phía trên một điểm cố định, khiến đây là vị trí đặt các vệ tinh liên lạc và cảnh báo sớm quan trọng nhất. Đại tá Gina Peterson, Phó chỉ huy Mission Delta 2, nói chương trình giúp Mỹ xây dựng năng lực phát hiện, nhận dạng và theo dõi liên tục các vật thể trong không gian sâu.
Ukraine tăng tốc tự chủ vũ khí với bom dẫn đường Vyrivniuvach
Bom hàng không có điều khiển Vyrivniuvach do Ukraine tự sản xuất đã hoàn tất thử nghiệm và chính thức được mua sắm để trang bị cho Không quân Ukraine. Đại tá Vladyslav Voloshyn, người đứng đầu Cục Đổi mới trung ương thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine, xác nhận thông tin này với hãng tin Ukrinform.

Theo nhà phát triển, Vyrivniuvach có chi phí chỉ khoảng một phần ba so với bộ kit JDAM-ER của Mỹ. Ông Voloshyn cho biết Ukraine hiện phát triển khoảng một chục mẫu đạn hàng không dẫn đường chính xác, toàn bộ đều rẻ hơn đáng kể so với sản phẩm tương đương của phương Tây, điều cho phép mở rộng sản xuất nhanh chóng.
Về thông số, quả bom được một công ty thuộc cụm công nghiệp quốc phòng Brave1 phát triển trong 17 tháng, đầu đạn nặng 250 kg, tầm bay công bố dao động từ 10 - 130 km tùy độ cao thả. Không quân Ukraine đã thực hiện hàng trăm lượt bay để thử nghiệm các hệ thống vũ khí mới.
Mốc thời gian cho thấy tốc độ phát triển khá gấp. Tháng 9/2024, một đoạn phim ghi lại quá trình thử nghiệm quả bom trên máy bay ném bom Su-24M. Tháng 6/2025, các đợt thả thử được tiến hành với tầm đánh trúng mục tiêu tối đa 60 km, kế hoạch nâng lên 80 km và tới 100 km khi thả từ độ cao 10 km. Ngày 18/5/2026, Không quân Ukraine nhận lô bom thử nghiệm đầu tiên. Cuối tháng 6, một đoạn phim cho thấy tiêm kích MiG-29 thả bom loại này đánh trúng vị trí của Nga trên tiền tuyến.
Trong tháng 7, Nga được cho là đã thả hơn 8.300 quả bom lượn xuống Ukraine, mức cao nhất kể từ đầu chiến sự, khiến chênh lệch hỏa lực đường không trở thành vấn đề lớn với phía Ukraine. Ông Mykhailo Fedorov, khi còn giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, mô tả Vyrivniuvach không phải bản sao của thiết kế phương Tây hay Liên Xô mà là hệ thống do kĩ sư Ukraine phát triển để đánh mục tiêu nằm sâu hàng chục km sau khi thả.


