Cuộc đời nhà khoa học

Giáo sư Tôn Thất TùngKì 4: Bài học tự trọng từ cơn giận của Thầy Tùng năm 1972

Nam Phong

Qua 22 năm gắn bó, GS. Đặng Hanh Đệ mở lại kí ức về Giáo sư Tôn Thất Tùng - một trí thức lớn với cái đầu lạnh, trái tim nóng và bài học tự trọng sâu sắc giữa ranh giới sinh tử.

Ảnh màn hình 2026-08-26 lúc 02.30.48

Trong lịch sử y học Việt Nam và thế giới, Giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Tùng hiện lên như một danh nhân lẫy lừng với phương pháp mổ gan mang tên ông - một phát minh sáng tạo làm thay đổi tư duy phẫu thuật đại phẫu toàn cầu. Nhưng phía sau ánh hào quang khoa học và sự nghiêm cẩn đến mức "nghiệt ngã" trong phòng mổ, con người đời thường của ông ra sao? Tâm trí ông đã ưu tư những gì trước ranh giới sinh tử, trước thảm họa đất nước và trước nỗi đau của những kiếp người nghèo khổ?


Một chiều đầu Thu, tại căn hộ không còn mới, ở tuổi 91, dù chân có phần yếu, nhưng GS. Đặng Hanh Đệ vẫn rất minh mẫn, giọng vẫn ấm khoẻ trả lời phỏng vấn hàng giờ đồng hồ với Một Thế Giới. Với trí nhớ tuyệt vời - người học trò tâm đồng ý hợp từng có 22 năm liên tục gắn bó trực tiếp với Thầy từ năm 1960 đến khi Thầy trút hơi thở cuối cùng năm 1982 - đã mở lại những thước phim kí ức vô giá. Qua góc nhìn của một nhà khoa học thế hệ tiếp nối, chân dung GS. Tôn Thất Tùng hiện lên trọn vẹn không chỉ bởi tài năng kiệt xuất, mà bởi một "cõi nhân thế" ngập tràn tình yêu thương, sự kiên trung phía sau chiếc áo blouse trắng.

Cơn giận năm 1972 và bó đuốc soi đường trong "đêm B52"

- Dưới góc độ một người học trò có 22 năm gắn bó trực tiếp và thụ giáo Giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Tùng, những năm tháng gian khó tại Bệnh viện Việt Đức, ông thấy điều gì ở Thầy có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến thế hệ các ông?

GS. Đặng Hanh Đệ: Tên tuổi GS. Tôn Thất Tùng gắn liền với phương pháp cắt gan nổi tiếng không chỉ trong nước mà cả thế giới. Nhưng ở trong nước, ảnh hưởng của Thầy rộng rãi và sâu sắc hơn nhiều. Thầy truyền cái nghề này một cách trực tiếp. Những ai có điều kiện đến Bệnh viện Việt Đức thời đó học tập thì sẽ học được từ Thầy nhiều hơn rất nhiều so với những gì viết trên sách vở hay bài báo.

Động lực khoa học của Thầy đơn giản và nguyên sơ lắm: Y học là để cứu người. Sự sáng tạo của Thầy không bắt nguồn từ khát khao danh vọng hay huy chương, mà bắt nguồn từ chính những trăn trở làm sao để người bệnh bớt đau đớn, bớt nguy cơ tử vong trên bàn mổ. Trong thời gian tôi học và làm việc tại Việt Đức, tất cả những ca mổ khó tôi đều may mắn được phụ Thầy mổ. Tôi theo tim mạch nhưng những ca mổ không phải chuyên môn, Thầy Tùng vẫn kéo tôi lên mổ. Cũng vì vậy mà tôi có cơ hội được học hỏi thêm rất nhiều.

Giáo sư Đặng Hanh Đệ:
Giáo sư Đặng Hanh Đệ: "Động lực khoa học của Thầy đơn giản và nguyên sơ lắm: Y học là để cứu người". Ảnh NP

Thầy là người thầy về mọi mặt của tôi, không chỉ trong chuyên môn mà cả trong cuộc sống đời thường!

- Làm khoa học và phẫu thuật trong giai đoạn đất nước chiến tranh khốc liệt đòi hỏi một bản lĩnh rất lớn. Đã có khoảnh khắc nào ông nhìn thấy ở Thầy sự trăn trở hay tinh thần tiên phong trước những thời khắc hiểm nguy nhất?

GS Đặng Hanh Đệ: Dù trong bất kì hoàn cảnh nào, Thầy Tùng cũng không bao giờ có sự dao động trước thời cuộc. Càng khó khăn bao nhiêu, Thầy lại càng quyết tâm thực hiện bấy nhiêu.

Tôi nhớ nhất kỉ niệm hồi 12 ngày đêm Mỹ dùng B52 bắn phá Hà Nội năm 1972. Lúc đó chúng tôi còn trẻ, một nhóm khoảng 4-5 anh em bác sĩ có vào phòng làm việc của Thầy. Thấy tình hình gay go và nguy hiểm quá, chúng tôi mới thưa với Thầy: "Thôi, trong lúc khó khăn thế này, hay là Thầy đi sơ tán...".

Đang lúc trước đó Thầy nói chuyện rất vui vẻ, vừa nghe thấy hai chữ "sơ tán", mặt Thầy nghiêm sầm lại ngay lập tức, thay đổi gần như 180 độ. Chúng tôi sợ quá! Thầy trừng mắt nhìn chúng tôi rồi quát: "Các anh bảo tôi đi sơ tán? Lúc này tôi biết mình phải làm gì chứ. Các anh ra ngoài ngay!".

Thầy đúng như ngọn đuốc soi đường trong đêm. Trong lúc gian khổ nguy hiểm, Thầy không nghĩ đến tính mạng bản thân mà chấp nhận đồng cam cộng khổ cùng học trò và bệnh nhân.

- GS. Đặng Hanh Đệ

Thế là chúng tôi lủi thủi 4-5 người kéo nhau ra cửa. Lúc ấy, chúng tôi mới hiểu mình đã đụng chạm vào lòng tự trọng và tinh thần trách nhiệm lớn lao của Thầy. Chính trong lúc khó khăn như thế, Thầy là người nêu tấm gương lớn nhất cho học trò noi theo.

Trong những đêm B52 rải thảm, các ca mổ toàn diễn ra ban đêm, từ 7-8 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau. Thời điểm đó, Thầy không trực tiếp mổ nữa, các ca mổ được chúng tôi thực hiện dưới hầm. Thỉnh thoảng Thầy lại đi xuống phòng mổ dưới hầm để xem không khí làm việc của anh em ra sao. Sự xuất hiện của Thầy giữa ranh giới sống chết ấy là một hình ảnh động viên chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi cứ bảo với nhau: Thầy đúng như ngọn đuốc soi đường trong đêm. Trong lúc gian khổ nguy hiểm, Thầy không nghĩ gì đến tính mạng bản thân mà chấp nhận đồng cam cộng khổ cùng học trò và bệnh nhân.

Kỉ luật thép phòng mổ, khắt khe đến "nghiệt ngã"

- GS. Tôn Thất Tùng nổi tiếng là người vô cùng nghiêm khắc, thậm chí khắt khe đến mức "nghiệt ngã" trên bàn mổ. Sự nghiêm khắc đó dưới góc nhìn của một phẫu thuật viên xuất phát từ nguyên tắc chuyên môn thuần túy hay từ sự đề cao tuyệt đối với sinh mệnh con người thưa ông?

GS. Đặng Hanh Đệ: Nghiêm khắc trên bàn mổ là một tính chất bắt buộc phải có của một phẫu thuật viên. Trong công việc, Thầy Tùng rất chỉn chu. Đối với Thầy, bệnh nhân luôn ở vị trí số 1, vì vậy phẫu thuật viên khi mổ cho bệnh nhân phải chính xác nhất trong mọi thao tác. Nguyên tắc bất di bất dịch của Thầy là: Bất kể người bệnh là ai, khi đã nằm trên bàn mổ và được mổ, anh phải coi đó là một sinh mệnh thiêng liêng. Anh phải hết sức thận trọng trong tất cả các động tác, suốt từ đầu đến cuối cuộc mổ.

tôn thất tùng thực hiện mổ
Giáo sư, bác sĩ Tôn Thất Tùng (bên trái) trong một ca mổ gan (1976). Ảnh: Nguyễn Chính/TTXVN

Người ta hay nói phẫu thuật viên cần "một trái tim nóng và một cái đầu lạnh". Trái tim nóng là lòng nhiệt thành, tình yêu thương người bệnh hết mực. Cái đầu lạnh là sự bình tĩnh tuyệt đối để xử lí những biến chứng sinh tử. Thầy Tùng đã rèn cho chúng tôi cái đầu lạnh ấy từ sự nghiêm khắc trong từng thao tác nhỏ nhất.

- GS. Đặng Hanh Đệ

Bởi thế, trong khi mổ Thầy Tùng rất nghiêm khắc với bản thân và luôn đặt yêu cầu cao cho cả kíp mổ. Học trò làm không đúng là thầy mắng không tiếc lời. Nhưng mọi người cũng biết ý của Thầy chửi mắng là để học trò thấm. Vì chắc chắn để rút ra được bài học đó thì phải tốn xương máu của bệnh nhân lắm đấy. Điều Thầy muốn là để học trò sau này khi cầm dao mổ sẽ không mắc phải sai lầm.

- Giáo sư có thể kể chi tiết về những lần Thầy mắng?

GS. Đặng Hanh Đệ: Không chỉ chúng tôi bị Thầy mắng. Ngay cả cô Hồ (bà Vi Thị Nguyệt Hồ, vợ Giáo sư Tôn Thất Tùng - PV) là dụng cụ viên chuyên đưa kim, chỉ, kéo cũng bị Thầy mắng ngay trong phòng mổ.

Bình thường, chỉ khâu luôn phải thẳng, nhưng hôm đó, khi cô Hồ đưa chỉ để Thầy khâu, sợi chỉ hơi xoăn một chút, Thầy mắng luôn: "Chỉ khâu xoăn như sợi lông thế này mà khâu cho bệnh nhân được à?...".

Cố thầy thuốc ưu tú Vi Thị Nguyệt Hồ thời trẻ. Ảnh tư liệu
Cố thầy thuốc ưu tú Vi Thị Nguyệt Hồ thời trẻ. Ảnh tư liệu

Tôi và mọi người đều rất sợ. Tôi nhớ năm tôi chưa tốt nghiệp, khi vào phòng mổ xem và chứng kiến Thầy Tùng mắng mọi người, tôi sợ lắm. Buổi đầu tiên tôi được phụ Thầy mổ, tôi run và sợ lắm. Sợ mình còn trẻ, vừa ra trường lóng ngóng, không khéo Thầy đuổi ra ngoài. Suốt thời gian diễn ra ca mổ hôm đó, tôi chỉ dạ và vâng, không dám nói bất cứ câu nào.

Nhưng đó là những lần đầu tiên, sau đó tôi cũng quen dần với công việc. Khi dạy học trò, Thầy chú ý tới từng chi tiết nhỏ nhất như cách buộc chỉ, cắt chỉ. Thời gian đầu làm cùng Thầy, tôi cũng bị Thầy nhắc nhở và bị thầy mắng nhiều.

Có lần tôi còn bị Thầy dọa đuổi khỏi bệnh viện vì lên phòng mổ muộn hơn Thầy. Thời gian đó, Thầy Tùng mổ thứ 2, 4, 6 và đi buồng vào thứ 3, 5. Giáo sư Cơ (lúc đó là Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội) lại mổ vào thứ 3, 5 và đi buồng vào thứ 2, 6. Tôi phải phụ mổ và có mặt lúc đi buồng cho cả hai giáo sư. Thế nên, có nhiều lần vì đi buồng cùng Giáo sư Cơ xong muộn, trễ giờ lên phòng mổ, tôi bị Thầy dọa đuổi khỏi bệnh viện.

- Đằng sau tư duy sáng tạo của một nhà khoa học lớn, Thầy Tùng đã truyền lại triết lí phẫu thuật này cho các thế hệ học trò như thế nào, thưa Giáo sư?

GS Đặng Hanh Đệ: Thầy tôi luôn nói với các thế hệ học trò rằng: Đừng bao giờ nghĩ làm phẫu thuật viên chỉ đơn giản là rèn luyện sự khéo tay! Đôi bàn tay suy cho cùng cũng chỉ là một công cụ, một phương tiện thi hành để thực hiện ý đồ đã được tính toán kĩ lưỡng trong bộ óc. Nếu cái đầu không có kiến thức, không có tư duy phân tích và sự chuẩn bị chu đáo thì đôi bàn tay dù có khéo léo đến mấy cũng trở nên vô dụng, thậm chí nguy hiểm trên bàn mổ. Muốn thể hiện được sự chuẩn xác và bản lĩnh qua đôi bàn tay, trước hết cái đầu phải được trang bị thật tốt.

20260824_141646(1).jpg
GS. Đặng Hanh Đệ: Khi Thầy Tùng huấn luyện và đào tạo các thế hệ học trò, điều Thầy tập trung truyền dạy không bao giờ là sự khéo léo thuần túy của những ngón tay. Cái Thầy trao cho chúng tôi chính là cách tư duy của cái đầu.

Khi Thầy Tùng huấn luyện và đào tạo các thế hệ học trò, điều Thầy tập trung truyền dạy không bao giờ là sự khéo léo thuần túy của những ngón tay. Cái Thầy trao cho chúng tôi chính là cách tư duy của cái đầu.

Bộ óc của người phẫu thuật viên theo triết lí của Thầy phải luôn bao hàm song song hai yếu tố cốt lõi:

Một là kiến thức chuyên môn sâu sắc và tư duy chủ động: Trước bất kì ca mổ nào, Thầy bắt chúng tôi phải hình dung trước toàn bộ kịch bản trong đầu: Mổ ra sẽ gặp tổn thương gì, các nguy cơ chảy máu hay biến chứng có thể xảy ra ở đâu, và phương án xử lí tương ứng là gì. Người phẫu thuật viên giỏi là người không bao giờ để mình rơi vào thế bị động hay hoảng loạn trước ranh giới sinh tử.

Hai là nhân cách và tính nhân đạo của người thầy thuốc: Cái đầu ấy phải được soi sáng bởi một tấm lòng trong sáng, lấy sự an toàn và lợi ích của bệnh nhân làm mục tiêu cao nhất. Thầy luôn nhắc nhở: "Đừng làm gì có hại cho người bệnh". Khi cái đầu anh chứa đựng tình yêu thương con người sâu sắc, anh sẽ tự biết cẩn trọng trong từng đường dao, không cho phép bản thân chủ quan, cẩu thả hay làm tắt bất kì quy trình nào.

20260824_141600-1-.jpg

Thầy tôi luôn nói với các thế hệ học trò rằng: Đừng bao giờ nghĩ làm phẫu thuật viên chỉ đơn giản là rèn luyện sự khéo tay! Đôi bàn tay suy cho cùng cũng chỉ là một công cụ, một phương tiện thi hành để thực hiện ý đồ đã được tính toán kĩ lưỡng trong bộ óc.

- Giáo sư Đặng Hanh Đệ

Bàn tay là kẻ phục vụ trung thành cho bộ óc. Khi cái đầu của anh đã tích lũy đầy đủ tri thức y khoa vững vàng và được dẫn dắt bởi một cái tâm trong sáng, tự khắc nó sẽ điều khiển đôi bàn tay thực hiện từng thao tác phẫu thuật một cách chính xác, nhẹ nhàng và mang lại hiệu quả cứu người cao nhất. Đó mới chính là đỉnh cao của nghệ thuật phẫu thuật mà Thầy Tùng truyền lại cho chúng tôi.

Phía sau áo Blouse - Tình nhân thế với những "kiếp người nhỏ bé"

- Đằng sau vị thế của một trí thức lớn tầm cỡ thế giới, GS. Tôn Thất Tùng ứng xử ra sao với những con người bình lặng, những bệnh nhân nghèo khổ xung quanh ông?

GS Đặng Hanh Đệ: Nguyên tắc nghề nghiệp Thầy Tùng dạy chúng tôi là: Không bao giờ được phép để ý xem người này giàu thì mình chữa tốt hơn, người kia nghèo thì làm qua loa. Đó là cấm kị trong y đức!

Đã chữa bệnh là anh phải làm bằng lương tâm của người thầy thuốc. Chỉ có một điều: Đứng trước người nghèo, Thầy Tùng luôn tạo điều kiện để làm sao cho họ hưởng được sự chăm sóc y tế tốt nhất. Thầy không bao giờ khinh thường người nghèo, ngược lại Thầy dành cho họ sự ưu ái và thương cảm rất lớn.

Thầy Tùng chính là người đã gieo vào lòng chúng tôi cái tư tưởng: Làm nghề y là vì chuyên môn, vì con người, chứ không phải vì đồng tiền.

- GS. Đặng Hanh Đệ

- Rời khỏi phòng mổ và trút bỏ chiếc áo blouse trắng, một GS Tôn Thất Tùng trong đời sống thường nhật hiện lên như thế nào trong mắt ông?

GS Đặng Hanh Đệ: Sau giờ làm chuyên môn thì ai cũng có cuộc sống đời thường. Đời thường của GS. Tôn Thất Tùng thì cũng như mọi người khác thôi: Có vợ con, gia đình, họ hàng. Nếu có khác, chỉ là vì Thầy có quá nhiều công việc, quá bận rộn nên không có nhiều thời gian đi gặp gỡ họ hàng như những người có nhiều thì giờ hơn.

Đối với gia đình, Thầy Tùng là một người cha, người ông hết sức mẫu mực để con cháu noi theo. Điển hình nhất chính là con trai của Thầy - cố Bác sĩ Tôn Thất Bách. Rất tiếc là anh Bách không sống được lâu, nhưng ngay trong quãng đời bước vào nghề y, anh Bách đã bộc lộ trọn vẹn những tính chất, phong cách và nhân cách y hệt như Thầy Tùng.

- Trải qua hơn nửa thế kỉ cầm dao mổ, đi qua hầu hết những đỉnh cao lẫn thăng trầm của y nghiệp, nếu dùng một từ để tóm tắt về di sản lớn nhất mà GS. Tôn Thất Tùng để lại cho thế hệ sau, Giáo sư sẽ nói điều gì?

GS Đặng Hanh Đệ: Tóm tắt lại, đó là chữ TÂM.

Người ta cứ tưởng làm khoa học, làm phẫu thuật là khô khô khốc khốc, nhưng Thầy Tùng là một con người có cái tâm rất nhân đạo, và cái tâm ấy luôn luôn được thể hiện ra bằng hành động cụ thể. Nhìn cách Thầy đối xử với bệnh nhân nghèo, nhìn cách Thầy đứng ra đấu tranh cho nạn nhân da cam, đó là những tấm gương sống động nhất để chúng tôi noi theo.

Bây giờ xã hội phát triển, có những lúc yếu tố kinh tế bị coi trọng quá đà. Nhiều người bị cuốn theo áp lực tiền bạc mà quên mất bản chất nghề nghiệp. Nhưng dân mình đâu phải ai cũng giàu có. Mình làm việc là làm chuyên môn, cứu người chứ không phải làm vì đồng tiền. Nếu anh thờ ơ với người bệnh, anh chỉ biết đến giờ mổ xong rồi lờ họ đi thì không thể chấp nhận được. Phải có tính nhân đạo trong công việc.

- Xin trân trọng cảm ơn Giáo sư đã dành thời gian trả lời phỏng vấn!

Nam Phong