Thời sự

Nguyên Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan: 'Đại học chính là sandbox đặc biệt của cuộc đời'

Hoàng Bắc 29/08/2026 15:49

Trong buổi nói chuyện với gần 5.000 tân sinh viên K52 Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM (ngày 28/8), nguyên Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan bắt đầu câu chuyện khởi nghiệp bằng hình ảnh Trần Quốc Toản bóp nát quả cam.

Từ quả cam Trần Quốc Toản đến chuyện làm cam

Ông kể, Trần Quốc Toản khi ấy còn trẻ, muốn được tham dự Hội nghị Bình Than để bàn việc nước nhưng không được vì chưa đủ tuổi. Khi trở về, trong tay có quả cam được ban thưởng, vì quá uất ức và nóng lòng muốn được góp sức, người thiếu niên đã bóp nát quả cam lúc nào không biết.

image_6b050d68.png
Nguyên Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nói chuyện với gần 5.000 sinh viên Trường Đại học Nông lâm TP.HCM về khởi nghiệp. Ảnh: Đại học Nông Lâm TP.HCM cung cấp

“Ngày xưa, Trần Quốc Toản có một quả cam và một khát vọng. Còn các bạn hôm nay có rất nhiều thứ trong tay. Các bạn có kiến thức, có công nghệ, có Internet, có những người thầy, có bạn bè và có cả một môi trường đại học. Vấn đề là các bạn sẽ làm gì với những thứ đó?”, ông Lê Minh Hoan đặt vấn đề.

Từ quả cam của Trần Quốc Toản, ông chuyển sang quả cam của người nông dân. “Một quả cam khi ở trên cây là một sản phẩm. Hái xuống, nó vẫn là một sản phẩm. Nhưng nếu chúng ta biết làm nước cam, làm mứt cam, làm tinh dầu, làm những sản phẩm khác từ quả cam thì giá trị đã khác. Rồi nếu chúng ta biết đóng gói, biết bảo quản, biết xây dựng thương hiệu, biết đưa quả cam đến đúng người cần nó thì giá trị lại khác nữa”, ông nói.

1787984338993_4365704967112044427_4365704967112044427_bf680f1120190825d48037a225c3692e.jpg
Rất đông thầy cô giáo, sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tham dự buổi trò chuyện của nguyên Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan. Ảnh: Đại học Nông lâm TP.HCM cung cấp

Theo ông, phía sau một quả cam là cả một chuỗi giá trị. “Người nông dân trồng cam rất cực. Họ bỏ công sức, thời gian, tiền bạc để chăm sóc cây cam. Nhưng khi quả cam được hái xuống thì câu chuyện chưa kết thúc. Câu chuyện mới bắt đầu. Quả cam đi từ người nông dân đến người tiêu dùng qua rất nhiều bàn tay. Có người thu mua, có người vận chuyển, có người phân loại, có người đóng gói, có người chế biến, có người làm thương hiệu, có người bán hàng. Câu hỏi là tại sao chúng ta không tham gia vào những khâu tạo ra giá trị ấy?”, ông Lê Minh Hoan nói.

Ông cho rằng sinh viên nông nghiệp không nên chỉ nghĩ đến việc làm ra sản phẩm. “Các bạn học nông nghiệp, nhưng đừng chỉ nghĩ rằng mình học nông nghiệp thì ra trường phải trồng cây, nuôi con. Nông nghiệp hôm nay cần công nghệ, cần dữ liệu, cần logistics, cần thương mại, cần tài chính, cần marketing, cần rất nhiều thứ. Một quả cam có thể là câu chuyện của người trồng cam. Nhưng cũng có thể là câu chuyện của một kỹ sư công nghệ, một nhà khoa học, một người làm thương hiệu, một người làm logistics, một người làm thương mại điện tử. Các bạn phải nhìn rộng ra”, ông nói.

Trường Đại học là nơi thử, sửa sai và làm lại

Nói về môi trường đại học, ông Lê Minh Hoan dùng một khái niệm quen thuộc trong công nghệ là sandbox. "Sandbox là một không gian để chúng ta thử nghiệm. Chúng ta có thể đưa một sản phẩm vào đó, thử, thấy lỗi thì sửa. Chưa được thì làm lại. Các bạn đang ở trong một sandbox rất đặc biệt. Đó chính là trường đại học”, ông nói.

3(1).jpg
Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đặt câu hỏi đối thoại. Ảnh: Đại học Nông Lâm TP.HCM cung cấp

Theo ông, sinh viên nên tận dụng khoảng thời gian này để thử nhiều điều. “Các bạn có quyền thử. Thử một ý tưởng, thử làm một dự án, thử nghiên cứu, thử khởi nghiệp, thử làm việc với một nhóm bạn. Thử rồi có thể sai. Sai thì sửa. Sửa chưa được thì thử lại”, ông nói và nhấn mạnh người trẻ không nên quá sợ thất bại.

“Các bạn đừng sợ sai. Bởi nếu không làm thì sẽ không biết mình sai ở đâu. Nhưng tôi không nói rằng cứ làm bừa rồi thất bại là được. Sai phải để học. Thất bại phải để mình biết vì sao thất bại”, ông nói. Với một ý tưởng khởi nghiệp, theo ông, sinh viên không nên vội cho rằng ý tưởng của mình tốt mà cần đưa ra thử nghiệm: “Người ta có mua không? Người ta có cần không? Người ta có sử dụng không? Nếu người ta không mua, đừng trách người ta. Hãy hỏi tại sao người ta không mua. Nếu sản phẩm chưa tốt thì sửa sản phẩm. Nếu giá chưa phù hợp thì xem lại giá. Nếu cách bán chưa đúng thì thay đổi cách bán”.

Ông cho rằng đó chính là cách học mà sinh viên cần trải qua. “Trong trường đại học, các bạn có thầy cô, có bạn bè, có môi trường để thử. Nếu một dự án không thành công, các bạn vẫn có thể làm lại. Ra ngoài đời, câu chuyện sẽ khác. Một quyết định của mình có thể liên quan đến tiền bạc, công việc, khách hàng, nhân viên và gia đình. Cho nên, nếu muốn thử thì hãy thử khi mình còn ở trong trường”, ông nói.

Ông Lê Minh Hoan trao lá cờ khởi nghiệp cho đại diện Trường đại học Nông Lâm TP.HCM. Ảnh: Đại học Nông Lâm TP.HCM cung cấp.
Ông Lê Minh Hoan trao lá cờ khởi nghiệp cho đại diện Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. Ảnh: Đại học Nông Lâm TP.HCM cung cấp

Ông cũng đề nghị sinh viên bước ra khỏi giảng đường. “Các bạn phải đi ra ngoài. Đi xuống ruộng, đi vào doanh nghiệp, đi gặp nông dân, đi gặp người tiêu dùng... Các bạn học về cây nhưng phải biết cây đó bán cho ai. Học về sản phẩm nhưng phải biết người tiêu dùng cần gì. Đừng chỉ hỏi mình học được gì. Hãy hỏi kiến thức mình học có thể giải quyết được vấn đề gì”, ông nói.

Khởi nghiệp không phải là mở một công ty

Từ câu chuyện quả cam và “sandbox”, ông Lê Minh Hoan nói về cách hiểu khởi nghiệp. “Khởi nghiệp không có nghĩa là tất cả các bạn đều phải mở một công ty. Không phải ai cũng cần trở thành doanh nhân. Xã hội cần nhà khoa học, cần kỹ sư, cần giáo viên, cần nhà quản lí, cần những người làm chuyên môn. Nhưng dù làm công việc gì, các bạn cũng phải tạo ra giá trị”, ông nói.

image_5ba6d2c9.png
Theo ông Lê Minh Hoan, khởi nghiệp trước hết là cách mình nhìn vào một vấn đề và tìm cách giải quyết vấn đề đó. Ảnh: Đại học Nông Lâm TP.HCM cung cấp

Ông tiếp tục trở lại với quả cam: “Người trồng cam tạo ra giá trị. Người nghiên cứu giống cam tốt hơn cũng tạo ra giá trị. Người làm ra máy móc phục vụ vườn cam tạo ra giá trị. Người làm bao bì, logistics, thương hiệu, thị trường cũng tạo ra giá trị. Cho nên, đừng nghĩ khởi nghiệp chỉ là mở một doanh nghiệp. Khởi nghiệp trước hết là cách mình nhìn vào một vấn đề và tìm cách giải quyết vấn đề đó”.

Theo ông, người trẻ có thể bắt đầu từ những vấn đề rất nhỏ. “Các bạn thấy một quả cam bị hư, hãy hỏi tại sao nó hư. Thấy người nông dân bán cam giá thấp, hãy hỏi tại sao giá thấp. Thấy sản phẩm tốt nhưng không bán được, hãy hỏi tại sao. Thấy người tiêu dùng muốn mua nhưng người sản xuất không biết, hãy hỏi vì sao hai bên không gặp được nhau. Cứ đặt câu hỏi như vậy, các bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều vấn đề. Và ở đâu có vấn đề thì ở đó có thể có cơ hội”, ông nói.

Từ quả cam Trần Quốc Toản đến hệ sinh thái khởi nghiệp. Ảnh: Đại học Nông Lâm TP.HCM cung cấp.
Từ quả cam Trần Quốc Toản đến hệ sinh thái khởi nghiệp. Ảnh: Đại học Nông Lâm TP.HCM cung cấp

Tuy nhiên, ông cho rằng nhìn thấy vấn đề mới chỉ là bước đầu. “Các bạn phải tìm giải pháp. Rồi phải thử giải pháp đó. Thị trường sẽ trả lời cho các bạn”, ông nói. Ông lưu ý sinh viên cần học cách lắng nghe phản hồi và không quá gắn bó với ý tưởng ban đầu của mình: “Đừng yêu ý tưởng của mình quá. Ý tưởng là của mình, nhưng sản phẩm phải dành cho người khác. Người khác có cần hay không mới là điều quan trọng. Các bạn phải biết lắng nghe khách hàng. Khách hàng không mua thì phải hỏi tại sao. Không sử dụng thì phải hỏi tại sao”.

Theo ông Lê Minh Hoan, một ý tưởng cũng khó có thể đi xa nếu chỉ dựa vào một người. “Ngày nay không ai có thể làm tất cả mọi thứ một mình. Một người giỏi công nghệ có thể không hiểu nông nghiệp. Một người giỏi nông nghiệp có thể không hiểu công nghệ. Một người giỏi kinh doanh có thể không hiểu sản xuất. Nhưng nếu các bạn kết nối được với nhau, những năng lực khác nhau sẽ bổ sung cho nhau”, ông nói.

Với sinh viên Trường Đại học Nông lâm TP.HCM, ông cho rằng nền tảng chuyên môn của nhà trường mở ra nhiều cơ hội để người trẻ tiếp cận những vấn đề thực tế. “Các bạn có một nền tảng rất gần với những vấn đề của đời sống. Nông nghiệp là đất, là nước, là cây, là con, nhưng cũng là thị trường, là công nghệ, là dữ liệu và là đời sống của hàng triệu người. Hãy nhìn ngành học của mình bằng một góc nhìn rộng hơn”, ông nói.

5.000 sinh viên và những “quả cam” của riêng mình

Trở lại với 5.000 tân sinh viên đang bắt đầu hành trình đại học, ông Lê Minh Hoan nói: “Các bạn đang bắt đầu một hành trình mới. Đừng vội hỏi bốn năm nữa mình sẽ làm nghề gì. Hãy hỏi trong bốn năm này mình muốn học được gì, trải nghiệm được gì và tạo ra được gì.

Các bạn hãy tìm quả cam của mình. Có thể quả cam của bạn là một ý tưởng. Có thể là một đề tài nghiên cứu. Có thể là một sản phẩm. Có thể là một vấn đề ở quê mình mà bạn muốn giải quyết. Đừng chờ đến khi ra trường mới bắt đầu”, ông nói.

Theo ông, trường đại học chính là nơi thích hợp để bắt đầu: “Bốn năm đại học không chỉ để các bạn có một tấm bằng. Nó phải cho các bạn năng lực bước vào cuộc đời”.

Ông cũng nhấn mạnh rằng mỗi sinh viên có thể đi một con đường khác nhau. “Không phải tất cả các bạn đều trở thành doanh nhân. Không cần phải như vậy. Có bạn sẽ làm nghiên cứu. Có bạn làm doanh nghiệp. Có bạn trở thành kỹ sư. Có bạn trở về quê. Có bạn làm việc trong một tổ chức. Nhưng tôi mong các bạn ở đâu cũng tạo ra giá trị”.

Và ông trở lại với câu hỏi về quả cam: “Các bạn đang có gì trong tay? Và các bạn sẽ làm gì với những thứ đó?”. Theo ông, câu hỏi ấy có thể được bắt đầu trả lời ngay từ những năm tháng trong trường đại học.

“Bởi trường đại học là sandbox đặc biệt của cuộc đời. Các bạn được thử. Được sai. Được sửa. Và được làm lại. Đến một lúc nào đó, sandbox sẽ đóng lại. Khi bước ra ngoài, cuộc đời sẽ không còn là một nơi thử nghiệm nữa. Cho nên, hãy thử khi còn có thể thử”, ông nói.

Và nếu trong tay người trẻ đang có một “quả cam”, ông Lê Minh Hoan đặt thêm một câu hỏi: “Đừng chỉ hỏi quả cam này bán được bao nhiêu. Hãy hỏi: Từ quả cam này, mình có thể tạo ra thêm giá trị gì?”.

Trao đổi với phóng viên Một Thế Giới, TS. Trần Đình Lý - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm TP.HCM nhìn nhận, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan không chỉ truyền lửa, mà còn gieo hạt – gieo vào người trẻ sự tò mò, dám hỏi, dám nghĩ khác, dám thử và dám bắt đầu. Theo ông, khởi nghiệp đôi khi chưa cần bắt đầu bằng vốn hay một doanh nghiệp. Nó có thể bắt đầu từ một câu hỏi giản dị: “Có cách nào khác không?”. Đồng thời kì vọng những hạt giống ấy sẽ nảy mầm thành những ý tưởng mới, những startup mới và những người trẻ biết tạo ra giá trị cho cộng đồng, nông nghiệp và đất nước. "Hạt đã gieo – hành trình bắt đầu”, TS. Trần Đình Lý chia sẻ.

Hoàng Bắc