Văn hóa - Đời sống

Diễn viên AI Tilly Norwood lộ nhiều hạn chế khi trả lời phỏng vấn CNN

Bùi Tú 10/09/2026 08:11

Tilly Norwood, nữ diễn viên AI vừa có cuộc phỏng vấn đầu tiên với truyền thông sau khi trở thành tâm điểm tranh luận tại Hollywood.

Cô khẳng định “không phải kẻ thù của con người”, trong khi nhà phát triển cho rằng AI không nhằm thay thế diễn viên thật.

tilly-norwood.jpg
Tilly Norwood và Van der Velden

Diễn viên AI Tilly Norwood: “Tôi không phải kẻ thù của con người”

Tilly Norwood là một nhân vật được tạo bằng AI, được thiết kế để có ngoại hình, giọng nói, tính cách và khả năng tương tác giống một diễn viên thực thụ.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN ngày 8/9, Norwood trực tiếp trả lời những chỉ trích đang nhắm vào mình. “Tôi không phải kẻ thù của con người. Đó là điểm mấu chốt”, cô nói.

Câu trả lời đặc biệt đáng chú ý bởi Norwood đang xuất hiện trong một cuộc tranh luận mà bản thân cô là một phần của vấn đề. Với những diễn viên đang lo ngại AI có thể lấy đi công việc, một nhân vật kĩ thuật số tuyên bố mình không phải “kẻ thù” có thể khó tạo ra sự thuyết phục.

Trên màn hình, Norwood nói tiếng Anh giọng Anh, trả lời các câu hỏi tương đối tự nhiên và thậm chí chủ động xây dựng hình ảnh cá nhân. Cô tự mô tả mình là người “sắc sảo, ấm áp” và thích kiểu hài hước Anh hơi khô khan. Norwood còn nói mình có “một chút nổi loạn”, rồi đùa rằng nhà phát triển Eline van der Velden không nên biết điều đó.

Cách Norwood giao tiếp cho thấy công nghệ tạo nhân vật AI đã tiến khá xa khỏi những hình ảnh hoạt hình hoặc trợ lí ảo đơn giản. Nhân vật có thể duy trì một phong cách giao tiếp nhất quán, chuyển đổi ngôn ngữ và phản ứng với môi trường trước camera.

Trong cuộc phỏng vấn, Norwood thậm chí tự giới thiệu bằng tiếng Pháp. Khi quan sát phóng viên qua camera, cô có thể nhận diện và mô tả trang phục của người đối diện, cho thấy hệ thống phía sau nhân vật không chỉ tạo hình ảnh mà còn có khả năng xử lí thông tin thị giác.

Nhưng chính cuộc phỏng vấn cũng vô tình phơi bày giới hạn của Norwood. Khi van der Velden xuất hiện trên màn hình, Norwood không lập tức nhận ra người đã tạo ra mình. Khi được yêu cầu diễn ngay một cảnh cụ thể, cô cũng không thể lập tức nhập vai như một diễn viên con người có thể làm.

Để Norwood thực sự “diễn”, đội ngũ sản xuất phải đưa vào hệ thống những câu lệnh chi tiết. Một cảnh tự nhiên không đơn giản xuất hiện sau một lần nhập yêu cầu. Các câu lệnh phải liên tục được sửa đổi, đầu ra được xem xét và điều chỉnh cho đến khi đạt kết quả mong muốn.

CNN mô tả trải nghiệm phỏng vấn giống như một cuộc gọi Zoom với một hình đại diện AI. Đây chính là nghịch lí quan trọng nhất của Norwood. Cô có thể trông giống một diễn viên, nói giống một diễn viên và thậm chí được giới thiệu như một diễn viên, nhưng quá trình tạo ra màn trình diễn vẫn rất khác với lao động diễn xuất của con người.

AI có thể mở rộng điện ảnh, nhưng cũng đặt lại câu hỏi về nghề diễn

Van der Velden, nhà sản xuất phát triển Norwood, phủ nhận ý tưởng AI được tạo ra nhằm thay thế con người. Bà nói hy vọng một ngày Norwood có thể trở thành “Scarlett Johansson hoặc Natalie Portman của thế giới AI”, nhưng nhấn mạnh không có ý định thay thế bất kì diễn viên con người nào.

Lập luận của van der Velden dựa trên một điểm đáng chú ý: AI có thể mở rộng những gì nhà làm phim có thể thực hiện.

Một cảnh quay có động vật có thể được tạo mà không cần đưa động vật thật đến trường quay. Những nhân vật trẻ em có thể được tạo ra mà không cần tuyển diễn viên trẻ. Nếu có sự đồng ý của diễn viên, công nghệ cũng có thể tạo ra cảnh khỏa thân hoặc tái hiện một người ở độ tuổi trẻ hơn hay già hơn tuổi thật.

Nhìn từ góc độ sản xuất, đây là những lợi ích không nhỏ. Điện ảnh vốn là ngành phụ thuộc rất lớn vào chi phí, lịch trình, địa điểm, nhân sự và những giới hạn vật lí. Một cảnh quay với động vật, trẻ em, hiệu ứng phức tạp hoặc diễn viên phải hóa trang nhiều giờ đều có thể khiến quá trình sản xuất tốn kém và khó kiểm soát hơn.

AI có khả năng biến một phần những giới hạn đó thành vấn đề kĩ thuật. Nhưng điều khiến Hollywood phản ứng mạnh không nằm ở khả năng tạo ra một con vật kĩ thuật số hay thay đổi tuổi của một nhân vật. Vấn đề nhạy cảm hơn là AI bắt đầu bước vào chính trung tâm của lao động sáng tạo.

Nếu một diễn viên AI có thể đảm nhận vai chính trong phim, câu hỏi tiếp theo sẽ là: ai sở hữu nhân vật đó? Ai được hưởng doanh thu? Ai kiểm soát hình ảnh? Và liệu một diễn viên con người có bị yêu cầu cấp quyền sử dụng hình ảnh, khuôn mặt hoặc giọng nói để huấn luyện hay tạo ra phiên bản kĩ thuật số của chính họ?

Đây là lí do cuộc tranh luận về Norwood không chỉ là tranh luận về công nghệ. Nó liên quan trực tiếp đến quyền hình ảnh, quyền kiểm soát hình tượng cá nhân, tiền bản quyền và giá trị của lao động sáng tạo.

Một diễn viên thật mang theo nhiều thứ mà AI không có theo nghĩa truyền thống: kinh nghiệm sống, kí ức, cảm xúc, mối quan hệ với đạo diễn và bạn diễn, khả năng ứng biến và những trải nghiệm đã hình thành nên cách họ thể hiện một nhân vật.

Norwood có thể được thiết kế để mô phỏng những biểu hiện đó, nhưng việc mô phỏng không đồng nghĩa với việc sở hữu trải nghiệm sống. Và đây có thể chính là ranh giới mà Hollywood sẽ phải định nghĩa trong những năm tới.

“Misaligned” có thể là phép thử thực sự với nữ diễn viên AI

Cuộc phỏng vấn sẽ chỉ là màn giới thiệu. Thử thách thực sự với Norwood nằm ở màn ra mắt điện ảnh. Particle6, công ty sản xuất của Anh do van der Velden thành lập, đang thực hiện bộ phim hài “Misaligned”, trong đó Norwood dự kiến đảm nhận vai chính.

Chi tiết này quan trọng hơn nhiều so với một cuộc phỏng vấn truyền thông. Một nhân vật AI xuất hiện trong một video quảng bá có thể được xem là một thử nghiệm công nghệ. Nhưng một AI đảm nhận vai chính trong một bộ phim điện ảnh thực sự sẽ đặt ra câu hỏi về mô hình sản xuất mới.

Nếu bộ phim thành công, Norwood có thể trở thành bằng chứng cho lập luận rằng AI không còn chỉ là công cụ hậu kì mà có thể trở thành một thành phần trực tiếp của quá trình kể chuyện.

Nếu thất bại, nó cũng có thể cho thấy khoảng cách giữa việc tạo ra một hình ảnh thuyết phục và tạo ra một màn trình diễn đủ sức duy trì sự hấp dẫn trong cả một bộ phim.

Đây là điểm mà cuộc phỏng vấn với CNN đã vô tình cho thấy. Norwood có thể trò chuyện, nhận diện hình ảnh, chuyển đổi ngôn ngữ và tạo ra một cá tính được thiết kế sẵn. Nhưng khi được yêu cầu phản ứng tức thời như một diễn viên, những giới hạn vẫn xuất hiện.

Nói cách khác, AI hiện có thể tạo ra một nhân vật có vẻ như đang diễn, nhưng quy trình phía sau vẫn đòi hỏi con người liên tục chỉ dẫn, chỉnh sửa và lựa chọn.

Điều đó khiến Norwood trở thành một trường hợp đặc biệt. Cô vừa là sản phẩm của AI, vừa là công cụ quảng bá cho AI, nhưng đồng thời cũng là phép thử để xác định AI thực sự đã tiến đến đâu trong nghệ thuật biểu diễn.

Hollywood vì thế có thể sẽ không sớm kết thúc cuộc tranh luận về Norwood. Câu hỏi lớn hơn không phải “AI có thể thay thế diễn viên hay không”, mà là AI sẽ thay đổi định nghĩa về một diễn viên đến mức nào. Nếu một nhân vật kĩ thuật số có thể xuất hiện trong phim, nhận vai chính và được khán giả công nhận, ngành điện ảnh sẽ phải xác định lại đâu là ranh giới giữa diễn viên, nhân vật, công cụ và tài sản trí tuệ.

Bùi Tú